Chap 2

Thiên Tỉ khép mạnh Notebook lại, cậu do dự một chút, cuối cùng vẫn không thể ngăn nổi lòng hiếu kỳ, cậu rón rén đi đến cửa phòng ngủ của chủ nhà.

Cửa phòng ngủ được đóng chặt, Thiên Tỉ không có can đảm mở hé ra xem, chỉ có thể đem lỗ tai dán trên cửa. Tất cả hơi ngoài dự kiến của cậu, vì cậu thật sự nghe được âm thanh bên trong.

Không biết người ở trong phòng vì đối với hiệu quả cách âm rất tự tin hay vì người kia quá mức dũng mãnh mà bên trong phòng ngủ không ngừng phát ra tiếng thét chói tai hòa cùng tiếng rên rỉ giống như là sung sướng đến sắp ngất đi.

Hai tay Thiên Tỉ để ở trên cửa không tự chủ được nắm chặt, thân thể ẩn ẩn nóng lên. Cậu đè nén nhịp tim đập cuồng loạn càng cẩn thận lắng nghe, cậu vẫn không nghe được tiếng của người kia, bên tai tất cả đều là tiếng rên rỉ và âm thanh xin tha của một người con gái khác. Cứ như vậy nghe lén hơn mười phút bên trong vẫn là không có dấu hiệu dừng lại mà Thiên Tỉ chân đã mỏi. Cậu che lỗ tai đã nóng lên đôi mắt ướt át trở về phòng ngủ của mình.

Lúc nghe lén dương vật ở giữa hai chân của cậu cũng đã đứng lên, tinh dịch trong suốt chảy ra làm ướt một mảng lớn trên quần lót. Thiên Tỉ nhắm mắt lại đổ người nằm trên giường, cậu lấy ra dương vật đã cương cứng của mình chậm rãi tuốt lộng xoa nắn, đầu tất cả đều là hình ảnh của người kia và tiếng rên rỉ của bạn mình. Cậu sớm đã biết người kia ở phương diện này rất lợi hại...

"...Vương Tuấn Khải... Ưh ... Vương Tuấn Khải... Tuấn Khải... Ah ah... Tuấn Khải... Ưh!" Thiên Tỉ gọi ra tên người kia rồi xuất tinh ở trong tay mình. Phải đợi vài phút hô hấp dồn dập của cậu cuối cùng mới bình ổn, cậu cảm thấy thật thất bại nâng tay trái lên che lại đôi mắt của mình, tay phải dính đầy chất lỏng chậm rãi ở bụng vuốt ve qua lại, cậu tưởng tượng đây là tay của Vương Tuấn Khải .

Nhưng loại xúc cảm này hoàn toàn không đủ. Thiên Tỉ thở dài một hơi, mở to đôi mắt đen tuyền nhìn trần nhà, cảm xúc ghen tị và tức giận ở đáy mắt chợt lóe qua. Cậu ghen tị với người con gái có thể cùng người kia cùng nhau ngủ chung một giường đắp cùng một chăn, càng tức giận anh có tình nhân tuyệt vời như cậu , mà anh còn ở bên ngoài ăn vụng. Nhưng mà... Thiên Tỉ khó chịu xoay người, cậu lại nghĩ đến, nếu không có cô gái đó, thì cậu cũng sẽ không quen biết được vương Tuấn Khải.

----------------------------------------------

Thiên Tỉ và Dục Thiên Lam là bạn thời đại học, tuy rằng bọn họ không thể gọi là sinh tử chi giao, nhưng cảm tình so với bạn bè bình thường tốt hơn rất nhiều. So với Thiên Tỉ bề ngoài hiền lành nhu thuận, thì diện mạo của Dục Thiên Lam yêu diễm xuất chúng hiển nhiên càng thêm hấp dẫn ánh mắt người khác.

Vừa mới học năm nhất bên người Dục Thiên Lam đã vây quanh một đống nam nhân tỏ tình với cô ta. Đến năm thứ hai Dục Thiên Lam cuối cùng không chịu nổi quấy nhiễu, cô ta quyết định công khai tính hướng của mình, những người theo đuổi cô ta lập tức trốn một nửa, cô ta cuối cùng mới nhẹ nhàng thở ra. Cho dù là như vậy, số người theo đuổi cô ta cũng tương đối nhiều.

Dục Thiên Lam không có ý niệm chung thủy, mỗi ba tháng là muốn đổi một bạn trai, mỗi một lần cô ta đổi bạn trai đều sẽ kêu Thiên Tỉ cùng nhau ăn cơm, giới thiệu một chút. Thiên Tỉ được quen biết Vương Tuấn Khải cũng trong trường hợp này.

Ngày đó Vương Tuấn Khải tới trễ, Thiên Tỉ mới hỏi Dục Thiên Lam điều kiện của đối phương như thế nào. Dục Thiên Lam mặt đầy đắc ý đem bề ngoài, dáng người, năng lực bền bỉ của bạn trai mới khoe khoang khiến Thiên Tỉ không thể nhịn được đỏ cả mặt, lúc đó cậu cười hì hì cố tình làm gián đoạn đề tài này. Khi đó Dục Thiên Lam còn dùng ngữ khí nghiêm túc nói: "Đương nhiên, quan trọng nhất là anh ta rất có tiền, cho nên tôi mới càng thích như vậy, hơn nữa tôi khiến anh ta nuôi tôi cả đời cũng không phải là không thể." Thien Tỉ bĩu môi cười nhạo nói: "Người nào cậu cũng đều nói như thế."

Dục Thiên Lam le lưỡi, tầm mắt nhìn qua đỉnh đầu của Thiên Tỉ hướng cửa nhà hàng, mang vẻ mặt đào hoa ngoắc ngoắc bạn trai mới của mình: "Vương Tuấn Khải, bên này!"

Thien Tỉ vẫn nhớ rõ cảm giác lần đầu tiên cậu nhìn thấy Vương Tuấn Khải . Dường như có một vật gì nặng nề chạm vào làm cho trái tim của cậu như muốn ngừng đập, trong đầu của cậu chỉ có một thanh âm không ngừng kêu gào "Nhất kiến chung tình."

Vương Tuấn Khải lịch sự đưa tay về phía cậu, anh ta định bắt tay, nhưng Thiên Tỉ chỉ ngốc nghếch nhìn mười ngón tay thon dài kia hoàn toàn không có động tác tiếp theo.

"Này! Cậu đừng để bạn trai của mình chờ lâu vậy nha!" Dục Thiên Lam giả bộ oán giận nói, Thiên Tỉ mới giật mình phản ứng lại không ngừng bắt tay đối phương liên tục giải thích. Vương Tuấn Khải tỏ vẻ không sao cười cười, anh ta ngồi xuống bên cạnh Dục Thiên Lam.

Từ đó về sau Thiên Tỉ lâm vào hoàn cảnh tương tư đơn phương người yêu của bạn mình, mỗi khi nhìn thấy đối phương là cậu vô cùng hưng phấn. Cuối cùng cậu quyết định cố gắng hết sức giảm bớt số lần gặp mặt anh ta, cậu cố gắng cắt đứt đoạn tình cảm vô vọng này.

Nhưng cậu lại làm không được, bởi vì nhà cậu phải sửa sang trang hoàng lại, cậu không thể không ở nhờ nhà của Dục Thiên Lam một tháng. Mỗi ngày đối mặt với tình nhân trong mộng, Thiên Tỉ đã không thể khống chế được bản thân mình.

"Đùng đùng đùng" tiếng đập cửa làm Thiên Tỉ bừng tỉnh, cậu mơ mơ màng màng ngồi dậy thấy Dục Thiên Lam thò đầu vào nói: "Chúng tôi đi làm, điểm tâm ở trong lò vi sóng, cậu nhớ hâm nóng trước khi ăn."

Thien Tỉ gật gật đầu, cậu lại lần nữa ngã xuống giường, nhưng cậu không thể tiếp tục ngủ, đại não dần dần tỉnh táo lại. Sự quan tâm của Dục Thien Lam khiến cho cậu đối với bí mật của mình sinh ra cảm giác vô cùng áy náy, cậu im lặng nằm ở trên giường, lắng tai nghe động tĩnh của đôi tình nhân trong phòng khách đang thúc giục nhau. Đợi đến khi cậu nghe được tiếng cửa ra vào đóng lại, cậu mới xuống giường, chậm chạp đi đến phòng ăn.

Thiên Tỉ bưng lên chén cháo nóng hổi ăn mấy muỗng đột nhiên ngừng lại, mũi của cậu ngửi được một mùi rất lạ. Cậu run nhè nhẹ đứng lên, hai người kia buổi sáng lại ở phòng ăn làm một lần. Quả nhiên là không quan tâm cậu còn ngủ hay không, cho nên thời gian dùng điểm tâm coi cậu là không khí, bọn họ ở phòng ăn chỗ công cộng này cũng có thể trở thành nơi làm tình.

Cậu bỏ bát cháo xuống, nhẹ nhàng vuốt ve mặt bàn bóng loáng. Cậu không biết Vương Tuấn Khải có đem Dục Thiên Lam ôm đến trên bàn hung hăng làm tình, cũng không biết tinh dịch của anh có dính trên mặt bàn này không?

Cậu mê luyến vuốt ve mặt bàn, gần như là si mê. Trong tưởng tượng của cậu hình ảnh Dục Thiên Lam đã biến mất, thay vào đó là chính cậu được Vương Tuấn Khải âu yếm vuốt ve, cậu tưởng tượng như vậy liền không chịu nổi sự kích thích run rẩy, cương, cao trào... Thiên Tỉ thu hồi tay cúi đầu nức nở ra tiếng, cậu đỏ mặt chạy về phòng mình.

Cậu gấp rút cởi đi quần ngủ, dùng lực xoa xoa dương vật đã cương trướng lớn, trong miệng càng không ngừng gọi tên Vương Tuấn Khải. Quần lót lộ ra một cặp mông cong tròn trắng nõn càng ngày càng rõ ràng, trên dương vật tinh dịch lỏng trong suốt đã bắt đầu chảy ra dính vào đáy quần lót màu trắng thành một vùng ẩm ướt.

Chuyện dâm loạn như vậy cậu không dám ở phòng ăn làm, chỉ có ở phòng của mình, cậu mới dám chân thật thể hiện khao khát của mình, cậu rên rỉ: " Vương Tuấn Khải... Ah... Sờ... Sờ em ..."

Thien Tỉ trong miệng gọi lung tung, tay trái ở trên lồng ngực vuốt ve, tay phải vói vào trong quần lót nhanh chóng tuốt lộng dương vật của mình đang trướng đến phát đau. Dương vật tiết ra tinh dịch lỏng càng ngày càng nhiều làm cho quần lót đều ướt sũng, Thiên Tỉ thậm chí có thể cảm giác được bụi lông phía dưới như là bị nước dội ướt.

Quần lót rất nhanh trở nên vướng víu, Thiên Tỉ bất mãn hừ một tiếng, nâng mông lên đem quần lót tụt đến cổ chân, cậu nhấc chân đem quần lót ướt đẫm đá đến cuối giường.

Tay trái gia nhập cùng tay phải đem chất nhầy thoa toàn bộ hạ thể, dương vật, tinh hoàn, bắp đùi, kẽ đùi... một chỗ đều không sót. Nếu như bình thường thì cậu làm như vậy rất nhanh sẽ xuất tinh, nhưng hôm nay không biết chuyện gì mà cậu có cảm giác thiếu một chút.

Thien Tỉ khó chịu xoay đến xoay đi, động tác của hai tay cũng không có kỹ thuật, chỉ biết là dùng lực nắn ấn xoa xoa cứ ép buộc hơn mười phút Thiên Tỉ vẫn không có cảm giác được lên cao trào, ngược lại cậu cảm thấy càng ngày càng trống rỗng. Động tác trên tay của cậu dần dần chậm lại, cuối cùng quyết định đụng đến chỗ xấu hổ khó nói kia.

Từ sau khi thích Vương Tuấn Khải số lần Thiên Tỉ tự an ủi gia tăng nhiều hơn, nhưng địa phương này cậu chưa hề chạm qua. Có lẽ là tối hôm qua nhận được kích thích từ bạn mình, nên cuối cùng Thiên Tỉ nhịn không được bắt đầu ảo tưởng cảnh mình ở dưới thân vương Tuấn Khải, vì loại ảo tưởng này sinh ra nên cúc huyệt trở nên trống rỗng.

Đây là không gian của riêng mình không cần gì phải xấu hổ hay che đậy... Thiên Tỉ cắn cắn răng, đem càng nhiều chất lỏng vẽ loạn đến cúc huyệt, một bên xoa một bên dùng ngón trỏ nhẹ nhàng thọc thọc vào. Cậu vốn đã chuẩn bị thừa nhận đau đớn, nhưng không biết có phải vì chất nhầy rất nhiều rất trơn hay không mà ngón trỏ không chút trở ngại mà đi vào.

"Ưh..." Ngón trỏ ở trong cúc huyệt chậm rãi ra vào phát ra tiếng nước 'chép chép'.

Cậu thỏa mãn thở dốc một tiếng, bắt đầu thử cắm vào ngón tay thứ hai,

"Thật thoải mái... Ưh... Vương Tuấn Khải... Khải... Khải... Tiến vào... Ah..."

"Dương vật của anh không có nhỏ như vậy đúng không?" Một âm thanh khàn khàn đột nhiên vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top