Chap 5
Cả đêm hôm qua cậu thức trắng đêm để canh chừng anh, mọi cảm giác sợ hãi của anh đều được cậu bảo vệ một cách ấm áp. Những giấc ngủ một mình trong căn phòng tối đầy sự lạnh lẽo cũng được sự chở che ấm áp ấy. Anh thức dậy với giấc ngủ thật ngon, chưa lần nào anh cảm giác được giấc ngủ của anh lại ngon đến thế. Cơn sốt cũng hạ đi rất nhiều, anh chỉ cảm thấy hơi mệt một chút. Nhìn lại góc ngồi bên cạnh,anh chợt thấy cậu không ở bên anh, không lẽ nào cậu đã bỏ về trong lúc anh đang ngủ. Vội bật tung mền dậy, anh chạy nhanh xuống nhà tìm cậu căn nhà vẫn vắng vẻ như ngày trước chỉ có nhà bếp là khói bay lên nghi ngút. Anh bước vào nhà bếp, mùi hương của thức ăn lan tỏa khắp gian phòng. "Là cậu,cậu đã chuẩn bị thức ăn cho anh sao?". Bữa ăn hôm nay không giống những lần trước.Không phải một mâm đồ ăn đầy thịnh soạn,những món ăn trải dài từ đầu bàn đến cuối bàn.Mà chỉ vỏn vẹn một tô hoành thánh nhỏ còn nóng hổi đặt cạnh một ly sữa nóng.
- Anh dậy rồi sao? Bớt sốt rồi đúng không? Anh ăn mau đi rồi uống thuốc.
Giọng nói cậu,hành động của cậu kể cả những món ăn cậu làm. Tất cả trở nên vô cùng ấm áp đối với anh.
- Cám ơn cậu nhiều lắm! Tiểu Thiên Thiên
Ba chữ "Tiểu Thiên Thiên" phát ra từ miệng anh làm cậu giật mình hình như cậu đã nghe ở đâu đó, cảm giác này rất quen, giọng nói,ngôn từ tất cả đều quen thuộc nhưng cậu không nhớ nổi đã từng nghe ở đâu. Thôi suy nghĩ, cậu quay sang nhìn anh ăn món hoành thánh do cậu làm một cách ngon lành.
- Cha! không ngờ tài nghệ nấu ăn của cậu lại khá đến thế.
Anh vừa nói vừa ăn ngấu nghiến.
- À! cũng không có gì,tôi thường giúp mẹ chuẩn bị các bữa ăn nên làm cũng quen tay.
- Mà nè, tôi lớn hơn cậu đấy nhá! Từ nay phải gọi tôi là anh và cậu phải xưng em đấy.
Anh cười khì cố ý nhắc nhở cậu phải dùng kính ngữ. Cậu chỉ biết vui vẻ và làm theo lời nói của anh.
- Anh ăn xong rồi uống thuốc đi, tôi.....à không em phải về đây, hôm nay cho anh nghỉ một bữa đó.
Cậu nói với vẻ ngượng ngùng. Cậu quay sang nhìn anh bắt gặp anh cũng nhìn cậu, cả hai cùng nhìn nhau cười vang lên, đôi đồng điếu và răng khểnh lại nở rộ.
----Tại nhà Lưu Chí Hoành---
Vừa bước vào nhà,Lưu Chí Hoành nghe tiếng mở cửa biết ngay là cậu đã về vội chạy đến ôm ngay lấy cậu.
-Tiểu Thiên Thiên cậu về rồi à? Tớ đợi cậu sáng giờ rồi đó hu hu~. Nhớ cậu quá ><
Vẻ mặt mèo con cộng thêm hành động khó coi của tên họ Lưu làm cậu nghi ngờ.
- Nè nè buông tớ ra, cậu làm cái gì thế. Có việc gì nhờ tớ thì nói thẳng ra đi đâu cần phải dùng hành động. Lớn hết rồi có phải con nít 3 tuổi nữa đâu.
Cậu thở dài ngao ngán. Lưu Chí Hoành mắt bừng sáng như được hồi sinh khi nghe câu nói của cậu.
- Ôi thương quá! Chỉ có cậu là hiểu tớ thôi. Đây! việc tớ nhờ cậu nè.
Lưu Chí Hoành cầm một sắp giấy tờ đưa lên trước mặt cậu.
- Đây là tài liệu của công ty, cậu giúp tớ biên soạn lại cho hết nhé. - Vẻ mặt thỏ con lại lộ ra
- Sao? Tớ phải làm hết số tài liệu này à? Nhưng tớ đâu biết làm.
- Cậu yên tâm, tớ sẽ chỉ cho cậu. Cậu đừng quên mình là học bá đấy nhá háhá.
Lưu Chí Hoành tỏ vẻ thích chí. Ngồi tận tình chỉ cho cậu số giấy tờ kia.
Tính..ting..ting. Nhạc chuông điện thoại Lưu Chí Hoành reo lên.
- Alo! Lưu Chí Hoành nghe.
- Cậu còn ngồi đó mà nghe cái gì, mau đến công ty nhanh lên. Chủ Tịch sắp dẫn đối tác mới về rồi đó.
- Ơ dạ dạ! Thưa quản lí em đến ngay.
Lưu Chí Hoành tức tốc phóng đến công ty với tốc độ thật nhanh. Bỏ lại cậu với bộ dạng ngơ ngác không hiểu rõ chuyện gì.
--------công ty tập đoàn Vương Gia----------
Phía bên ngoài công ty bắt đầu xuất hiện những tiếng lao xao ồn ào của nhân viên, người chạy đi kẻ ở lại, bận rộn không ngớt việc. Tất cả nhân viên phải lo trang trí lại cổng chào và bên trong đại sảnh để chào đón đối tác mới. Nhìn từ ngoài vào trong, có thể nhiều người sẽ bị choáng ngợp với vẻ hào nhoáng của nó, những vòm hoa trải dài từ cổng,tận vào phía bên trong đại sảnh. Thảm đỏ được đặt xuống nền cầu thang và tam cấp. Uy nghiêm kèm theo sự sang trọng.
Anh cũng vừa nhận được tin Chủ Tịch từ Mĩ bay về phải gặp ngay một đối tác quan trọng nên cũng vội vàng mà đến đó, dù việc này không khiến anh mấy hứng thú. Lưu Chí Hoành cũng vì việc này mà vội chạy ngay đến công ty.
Ngay sau đó, chiếc xe du lịch màu đen bóng ngời được dừng trước cổng công ty, mở cửa ra là một người trong trang phục màu đen rất sang trọng, đi kế bên là một cậu thanh niên trạc tuổi anh rất phong độ và hào hoa. Làm cho đám nhân viên nữ trố mắt nhìn mà khâm phục.
- Xin giới thiệu với quý công ty. Đây là đối tác mới, sẽ hợp tác với chúng ta trong thời gian sắp tới.
Giọng Chủ Tịch vang lên, kèm theo đó là sự vỗ tay náo nhiệt từ phía nhân viên.
Chủ Tịch Vương mời đối tác mới vào phòng riêng để giới thiệu từng người một. Người đầu tiên ông chỉ tay đến và giới thiệu là anh.
- Giới thiệu với ông, đây là con trai của tôi. Trong tương lai sẽ ngồi lên vị trí Tổng Giám Đốc. Vì lí do cá nhân nên tôi không tiện nói hiện giờ nó đang làm gì, mong ông thông cảm. Con trai à! Lại chào bác Tống đi con. - Ông cười nhẹ tỏ ý đắc chí.
- Cháu chào bác, cháu là Vương Tuấn Khải. Rất vui được hợp tác với bác.
- A chào cháu! Rất vui được được làm quen với cháu. Sẵn tiện giới thiệu với Chủ Tịch Vương và cháu Khải, đây là con trai của tôi nó sẽ thay tôi quản lí mọi công việc ở đây.
Người đó quay sang nhìn anh một hồi lâu rồi đưa tay lên bắt.
- Chào Vương Tuấn Khải, tôi là Tống Vĩ Lâm rất vui được hợp tác với cậu.
Anh chỉ cười nhẹ rồi bắt tay lấy lệ, cảm giác lần đầu anh gặp Vĩ Lâm thật không mấy cảm tình cho lắm. Chẳng hiểu vì sao anh lại có loại cảm giác này. Mọi chuyện diễn ra cũng rất suôn sẽ, nói chuyện một hồi lâu rồi ai trở về chỗ nấy làm việc. Phòng làm việc của Tống Vĩ Lâm được bố trí gần phòng của thư kí, cách phòng tổng giám đốc một bức tường.
Anh trở về nhà lúc ánh nắng mặt trời dần dần nhạt. Bỗng nhớ ra chuyện gì đó, cầm điện thoại gọi ngay cho Lưu Chí Hoành.
- Cậu là Lưu Chí Hoành đúng không? Tôi muốn biết nhà cậu ở đâu, cho tôi địa chỉ nhà cậu đi.
Lưu Chí Hoành ngơ ngác khi nghe anh nói. Không hiểu chuyện gì nhưng vẫn cho anh địa chỉ
- Vâng! Địa chỉ nhà tôi Khu phố X, đường Y bla....bla.
Một lát sau anh đã có mặt tại nhà của Lưu Chí Hoành, mục đích anh tới đây là để tìm cậu.
Ping pong....ping...pong~
Ping..pong...ping pong~
Tiếng chuông cứ như thế mà vang lên, cánh cửa vẫn im đó không chút nhúc nhích. Anh mở cửa bước vào, dù biết như thế sẽ không lịch sự. Bước vào trong, anh bắt gặp ngay hình dáng cậu đang ngủ,đầu đặt lên vòng tay cuộn tròn. Kế bên đó là một đống tài liệu của công ty anh, mọi thứ được hoàn thành một cách rất tốt, chắc hẳn vì đêm qua cậu không chợp mắt, về nhà lại làm tài liệu giúp cậu bạn họ Lưu kia. Vẻ đẹp khi ngủ của cậu làm anh không khỏi rời mắt, anh nhìn cậu một cách chăm chú. Từng vẻ đẹp ngày một hiện ra trên khuôn mặt cậu với cặp má phúng phính kia, đôi mắt hai mí đôi lúc lại hiện rõ lên có khi lại chùng xuống. Gương mặt thiên thần cùng với ánh nắng của buổi chiều hoàng hôn cứ ảo ảo diệu diệu, chiếu xuống góc nhà nhỏ làm anh như thờ thẫn trước vẻ đẹp của nó. Tiếng kèn xe kêu lên một tiếng, làm ai đó đang ngon giấc phải giật mình.
- Ơ! Anh...anh đến khi nào? Sao không gọi em dậy, ai mở cửa cho anh vào thế?
Cậu như lúng túng trước vẻ mặt mới thức giấc của mình, anh nhìn cậu cười thật tươi và đáp:
- Ha Ha anh thấy em ngủ ngon quá nên để em ngủ luôn, cho anh mất lịch sự một chút,anh tự mở cửa vào đấy. Mà em đó! ở nhà một mình mà không khóa cửa à, nhỡ ăn trộm vào rinh em đi thì sao?
Anh cười phá lên vì câu nói đùa của mình.
- A tại em quên. Mà anh đến đây có việc gì không? Anh hết sốt rồi à?
- Anh đỡ nhiều rồi, anh đến là để rủ em đi ăn tối với anh. Vì muốn cảm ơn em đã chăm sóc cho anh ngày hôm qua.
- Anh không cần phải làm như vậy đâu, ai thấy người bệnh mà lại bỏ mặc chứ.
Cậu cười nhẹ và ngượng ngùng trước lời mời của anh, nhưng vẫn gật đầu đồng ý
- Anh đợi em một chút, lên phòng thay đồ rồi xuống ngay.
Cậu vội chạy nhanh lên phòng vì sợ anh phải chờ lâu. Bước xuống lầu, cậu khoác trên mình chiếc áo thun màu trắng đi kèm với nó là đôi giày bata màu đỏ rất ngầu. Anh lại một lần nữa bị choáng trước vẻ ngoài của cậu.
Hai người cùng nhau đi bộ trên vỉa hè dưới ánh nắng chiều dần tắt, ánh nắng vẫn nhè nhẹ yếu ớt soi sáng bóng lưng của hai người. Trong tia nắng ấy, có lẽ một trong hai đã nhận thức được một điều gì đó.
Anh và cậu dừng lại trước một quán nhỏ, bên ngoài diện tích không rộng như những quán ăn khác nhưng bên trong lại mang một vẻ đẹp phong cách của nhà hàng sang trọng. Cả hai cùng dừng lại trước một góc nhỏ của quán, nơi có thể nhìn thấy tất cả vạn vật lúc xế chiều. Cậu và anh cùng nhau gọi món ăn.
- Cho tôi một tô hoành thánh nhé!
Món ruột của cậu lúc nào cũng hoành thánh. Anh lắc đầu nhìn cậu mỉm cười
- Em lúc nào hoành thánh hết à! Sao không gọi thử món khác đi, cũng ngon lắm đấy.
- Thôi em không ăn món khác đâu. Cho em ăn cả đời món ấy cũng chả sao - cậu mỉm cười, lộ đôi đồng điếu.
Cả hai cùng nhau ăn, cùng nhau nói chuyện. Cậu kể cho anh nghe lúc cậu còn ở Bắc Kinh, về gia đình bạn bè kể cả sở thích. Cậu còn nói cho anh nghe về sở thích trẻ con của cậu, gia đình luôn đứng thứ nhất trong tim cậu, còn Kuma luôn chiếm thứ hai trong lòng cậu. Anh chỉ biết lắng nghe những từ ngữ từ cái miệng nhỏ xíu trầm ấm ấy phát ra, hôm nay anh cũng không khỏi ngạc nhiên về cậu. Bình thường cậu là người rất kiệm lời nói,nhưng từ khi nói chuyện với anh thì lời nói cứ thế mà tuôn ra.
Trời cũng bắt đầu tối dần, cậu và anh đến lúc phải ra về. Bầu trời lại đột ngột xuất hiện những cơn gió lớn,kèm theo đó là những tia sấm, chớp ngang chớp dọc. Rào...rào....rào cơn mưa to lại bắt đầu xuất hiện. Anh và cậu cùng nhau chạy trong mưa tìm kiếm chỗ trú . Dừng ngay một góc nhà nhỏ anh và cậu dừng lại, cả hai đều ướt sũng. Cơn mưa lại ngày một lớn dần, tạt thẳng vào người anh và cậu, lúc này đây môi cậu tái nhợt toàn thân run lên. Ôm sát cánh tay vào người.
-Áo khoác đây, em choàng vào đi.
Anh cởi áo khoác ra, choàng ngang vai cậu. Hơi ấm từ chiếc áo của anh làm cậu trở nên rất ấm áp
- Ơ! thôi không cần đâu, anh đang bệnh mà mặc áo vào đi.
- Anh không sao? Anh bệnh rồi không bệnh nữa đâu, em lo cho em đi người lạnh run hết rồi. - Anh nói với vẻ đùa giỡn nhưng nó lại vô cùng ấm áp đối với cậu.
Cơn mưa ấy cứ như thế mà rơi xuống ngày một nhiều hơn, lề đường đi bộ giờ đây cũng trắng xóa một màu. Cậu cảm nhận được sự che chở và hơi ấm từ anh, dù cơn mưa có to như thế nào đi nữa. Chỉ cần có anh bên cạnh mọi sự lạnh lẽo sẽ được xóa nhòa đi tất cả. "Đúng vậy! Cậu đã thích anh từ lâu rồi, nhưng nhờ cơn mưa, cậu mới nhận ra được thứ tình cảm ấy"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top