Chap 3
Cậu giật mình tỉnh giấc vì giấc mơ đêm qua, vội vội vàng vàng chạy xuống nhà tìm Lưu Chí Hoành.
- Chí Hoành! Cậu có kêu tớ không đấy? Tớ nghe tiếng kêu Tiểu Thiên Thiên rất lớn mà
- Cậu mơ ngủ à! Tớ kêu cậu hồi nào? Làm ơn tỉnh dậy đi thưa cậu chủ Tiểu Thiên Thiên - Chí Hoành nhăn mặt rồi cười khì "Cậu ta bị cái gì ấy nhỉ?"
Cậu cảm thấy lạ lắm bởi vì không ai ngoài Chí Hoành ra gọi cậu là "Tiểu Thiên Thiên". Đắn đo một hồi cậu tạm gác chuyện này qua một bên, chuẩn bị ăn sáng và chuẩn bị đến lớp dạy nhảy.
- Chiều nay cậu đợi tớ dưới nhà xe, tớ chở cậu về luôn.
- Ừ! Tớ biết rồi,tớ đi đây.
Hôm nay cậu đến lớp rất sớm dọn dẹp lau dọn mọi góc ngách phòng tập, bỗng cậu phát hiện cây đàn guitar đặt ngay góc cuối của phòng. Đang loay hoay xem từng chi tiết của cây đàn thì
-Nè! đừng tự động đụng vào đồ của khác như vậy chứ - Anh đẩy cửa phòng tập thật mạnh rồi lên tiếng,làm cậu giật cả mình
- Ơ! Tôi xin lỗi,tại đang lau dọn phòng tập thì vô tình thấy nó - vẻ mặt cậu đầy sự hổ thẹn và ăn năn.
- Thôi được rồi,lần sau đừng tự ý động vào đồ của tôi. Bắt đầu học đi
Anh cười nhẹ rồi bắt đầu vào tiết học, phần đầu tiên cậu dạy anh bằng cách nhảy solo một mình, những động tác của cậu rất chuyên nghiệp bước đi hay cái đánh tay đều khiến anh nhìn rất mê say và chăm chú. Anh nhìn cậu đến nỗi bài nhảy kết thúc từ khi nào vẫn không hay biết.
- Nè tới anh rồi đấy
-......
- Tôi nói tới anh rồi đấy!....VƯƠNG TUẤN KHẢI
- Hả...hả ừ biết rồi, cậu làm gì la toáng lên thế.
Phía bên ngoài phòng tập bắt đầu có những tiếng lao xao bàn tán kẻ nói ra người nói vào, không ai khác là những nhân viên nữ.
-Nè nè! Các cô có thấy không? Thầy giáo trẻ dạy nhảy cho cậu ấm tập đoàn đẹp trai lắm đấy. Ôi cái động tác nhìn vào là mê ngay - cô A nói
- Tôi thì thấy cậu chủ Vương đẹp trai hơn nhiều. Ước gì anh ấy là của tôi nhỉ? *mắt long lanh* - Cô B xen vào
Kéo theo đó là những lời xầm xì to nhỏ với nhau,làm loạn cả một góc phòng.
-Các cô rảnh rỗi quá ha! Về phòng làm việc ngay cho tôi -giọng bác quản lí vang lên, làm cả đám nhân viên nháo nhào.
Trong phòng tập, những động tác nhừng nhuyễn kết hợp giữa cả anh và cậu làm sôi động cả căn phòng. Vô tình tư thế của anh bị lạc nhịp, hai tay vươn thẳng lên, cong chân về phía sau nhấc khỏi mặt đất. Cậu bước đến sửa lại động tác khó coi, cùng lúc ấy dây giày của cậu tuột ra khỏi nút thắt. Vì mất thăng bằng mà cậu té nhào vào người anh,trong tư thế vũ đạo thăng bằng nên anh không né kịp, chịu trận trong hình tượng rất giống trong phim tình cảm Hàn Quốc.
~RẦM~
Chuyện gì thế này! cậu đang té nhào vào người anh, cậu nằm gọn vào lòng ngực rắn chắc ấy.Khuôn mặt cậu áp sát vào mặt anh chỉ một cự li ngắn nữa thôi môi cậu đã chạm môi anh. Đây có lẽ là lần đầu tiên cậu thấy rõ khuôn mặt của anh, đôi mắt hình cánh phượng rõ dài ánh nhìn rất đào hoa và cuốn hút, chiếc mũi cao cùng với làn môi mỏng mịn, thật sự nhìn anh rất đẹp.Lúc này mặt cậu bỗng đỏ rần, tiếng tim đập rất mạnh không khéo tim cậu có thể nhảy ra khỏi lồng ngực. Đứng dậy thật nhanh cậu vội quay mặt đi chỗ khác.
Tôi...tô...iii xin lỗi! vì dây giày của tôi nó bung ra nên mới như thế này - Mặt cậu đỏ hơn trái cà chua chín, không dám quay lại nhìn thẳng vào anh.
Nhìn thấy khuôn mặt đỏ rần của cậu,bất giác anh nắm lấy tay cậu kéo thật mạnh về phía mình, nắm chặt lấy cổ tay, dùng tay anh nâng nhẹ cằm cậu lên.
- Thấy tôi như thế nào? Sức hút rất mãnh liệt đúng không? Vậy cậu thử yêu tôi xem.
- Anh vừa nói gì thế, bỏ tay tôi ra - Cậu giật mạnh tay mình ra khỏi tay anh, trống ngực đập dồn dập.
- HA HA HA! Cậu làm gì phản ứng ghê thế tôi chỉ đùa cho vui thôi mà - Anh cười lên một cách rất sảng khoái vì trò đùa của mình
Anh dí sát miệng mình vào tai cậu thì thào
- Không lẽ cậu nghĩ những điều tôi vừa nói là thật? Cậu yêu tôi à!
- Cái...gì tôi...tôi..nghĩ như vậy hồi nào. THẬT QUÁ ĐÁNG - vừa nói mắt cậu chao đảo liên tục. Tức tối quát to
Anh nhìn bộ dạng cậu rất tức cười, cười to lộ cả 2 chiếc răng khểnh âm thanh vang vọng khắp cả phòng tập
- Anh cảm thấy vui lắm à?
- Đúng! Rất vui vì đây là lần đầu tôi thấy cậu nói nhiều và tức giận như vậy.
Sau một hồi đấu đá nhau bằng võ mồm rất kịch liệt, thì tiết học cũng kết thúc. Cậu thu dọn đồ đạc một cách nhanh chóng rồi rời khỏi phòng tập.
- Này! Ngày mai nhớ đến sớm đấy, tôi còn một số động tác phải học từ cậu
Anh cười lộ răng khểnh,nụ cười anh toả ánh nắng chiều làm cậu ngượng ngùng quay mặt bỏ đi, mà không đáp trả anh lời nào.
Cậu đợi Lưu Chí Hoành tới nhà xe, rồi cả hai cùng ra về. Tối hôm nay Lưu Chí Hoành phải xử lí cả đống giấy tờ công ty giao vì công ty sắp sửa chào đón đối tác mới, nên cậu phải vào bếp chuẩn bị cho buổi tối.
- Nè tiểu Thiên Thiên! Hôm nay cậu nấu món gì thế? Nhớ cho một ít hoành thánh vào nữa nhá Ha Ha- Chí Hoành vừa nói vừa cười ngắc ngéo.
- ...........
- Ê! Cậu có nghe tớ gọi không hả?
-...........
Chí Hoành thấy lạ liền ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào nhà bếp, thì thấy cậu đang cầm hủ muối đổ thẳng vào nồi canh, kế bên đó là món trứng chiên cháy đen khét lẹt. Chí Hoành vội vàng tắt bếp, mở hết voan cổ họng hét thật to vào tai cậu
-TIỂU THIÊN THIÊN! CẬU BỊ CÁI GÌ THẾ? HÔM NAY CẬU MUỐN CHO TỚ ĂN CANH MUỐI VỚI TRỨNG KHÉT HẢ?
Tiếng la chói tai của Lưu Chí Hoành làm cậu hoàn hồn, giật mình làm rớt mui múc canh xuống đất
- A tớ xin lỗi cậu, chỉ tại tớ đang suy nghĩ...... - đang nói thì Lưu Chí Hoành cắt ngang
- Đừng nói là cậu đang nghĩ tới anh ta đấy nhá! Anh ta lại nói những điều khó nghe nữa à.
- À không không, hôm nay anh ta không nói những điều khó nghe mà nói những chuyện vô cùng kì quặc.
Cậu kể lại những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay. Chí Hoành ngồi nghe chăm chú từng lời từng tiếng của cậu.
- CÁI GÌ! Hắn ta hỏi cậu có yêu hắn không à? Tên này ghê gớm thật.
Cậu im lặng không nói gì chỉ việc ngồi đó mà "thưởng thức" cái món ăn kinh khủng mà cậu đã làm.
--------Trở lại phòng tập--------
Lúc cậu vừa bước ra về,khoảng 5 phút sau bọn Vương Nguyên cùng La Đình Tín đến phòng tập để tìm Khải Ca. Vương Nguyên vừa đi vừa nhai xúc xích và một đống bim bim cậu đang cầm trên tay.
- Hello Đại Ca Vương! Hôm nay học cùng Thiên Thiên cảm thấy tốt chứ,có ghẹo chọc gì người ta không đấy - Vừa nói Vương Nguyên vừa nhai nhóp nhép.
- Ghẹo chọc gì đâu, anh đây chỉ đùa cậu ta vài câu là cậu ta sợ xanh mặt - Anh hí hửng nói
- Anh ghẹo gì mà ghê thế? Mau kể nghe đi
- Đúng đúng kể nghe đi Đại Ca - Đình Tín tò mò xen vào
Anh lấy tay vẫy vẫy ý kéo hai đứa sát lại gần nói nhỏ vào tai.
- CÁI GÌ? - Cả 2 đứa đồng thanh reo toáng lên
- Suỵt nhỏ tiếng thôi, người ta nghe bây giờ.
- Em không ngờ Đại Ca đây đáng sợ đến vậy?
Anh kể lại cho bọn Vương Nguyên nghe những chuyện xảy ra trong phòng tập. Bỗng trong đầu anh lại loé lên một ý nghĩ, vẻ mặt rất dứt khoát
- Này! chơi cá cược với anh nhé 2 đồ đệ
- Cược gì? - Vương Nguyên lên tiếng, Đình Tính thì vẻ mặt tò mò.
- Anh sẽ cược với hai đứa đây! Trong vòng 1 tháng sẽ làm cho Thiên Tỉ phải........THÍCH ANH - hai chữ cuối cùng anh nhấn mạnh tỏ vẻ kiên quyết.
- Anh không đùa chứ? Được thôi nếu Đại Ca muốn thì em đây sẽ cược. - La Đình Tín tỏ vẻ thích chí.
Còn Vương Nguyên rất lo sợ và có chút hoang mang nhưng sau đó cũng đồng ý với lời cá cược của anh.
- Tốt! Nếu trong vòng 1 tháng mà Thiên Tỉ thích anh thì hai đứa chuẩn bị tiền mà đãi anh một chầu hoành tráng đi.
Lời nói anh vô cùng kiên quyết, có vẻ đây là trò cá cược vui nhất mà anh từng chơi.
"Tôi nhất định sẽ làm cho cậu thích tôi, hãy đợi đấy Thiên Tỉ à"
TỐI HÔM ĐÓ
.
.
.
----TẠI NHÀ ANH----
- Kẹo đây,anh giữ lấy mà dùng có lẽ anh sắp cần đến nó.
- Cho tôi sao? Tôi không lấy đâu.
- Cứ giữ đi
- Nhưng...nhưng cậu là ai? Giọng nói này......
----------------------------------------------------
Mọi người ơi cho mình một tí cmt nhận xét của mọi người đi :) để có động lực viết tiếp chap sau mà.
Mọi người đọc vui vẻ :v cám ơn mọi người nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top