Chap 19
Hạnh phúc ấy....
Em nắm giữ trong bao lâu?
Mãi mãi, hay tùy khắc sẽ lại tan nhanh vào không khí?...
Cậu bỗng chuyển người trong lòng anh, vội vàng như nhớ điều gì đó khẽ tránh né đẩy nhẹ người anh ra. Quay lưng lại về phía đối diện, trong lòng lại dâng lên cảm giác lo lắng, bồn chồn không dứt. Cậu không muốn nhìn thấy anh quá lâu, được ánh mắt đầy yêu thương của anh nhìn vào cậu, cái ôm của anh sao lại ấm áp đến lạ thường. Tất cả hành động của anh lại khiến cậu sợ hãi đến vậy. Cậu sợ mình lại chìm đắm vào hồi ức hạnh phúc của những ngày trước đây, để rồi một lần nữa...
"Em sao vậy Thiên Thiên?"
Hành động của cậu khiến anh không mấy ngạc nhiên, anh hiểu rất rõ những tâm tư trong lòng cậu, nhưng cứ vờ như mình không hay biết.
"A...không có gì"
"Nếu vậy em đi với anh đến một nơi"
Nói rồi anh nắm lấy tay cậu kéo vào trong xe, bên trong xe không gian lại trở nên ảm đạm, hai người không ai nói gì chỉ chìm đắm vào suy nghĩ của riêng mình. Cậu không quay đầu nhìn lấy anh một lần, đôi mắt nhuốm màu hổ phách vẫn cứ đăm chiêu nhìn ngoài phía cửa xe.
Ngoài đường cảnh vật chẳng hề thay đổi, đã lâu cậu không có thời gian để trở về thăm thú đường phố. Nó không khác gì mấy hồi cậu còn ở lại nơi đây. Tất cả vẫn vậy,mọi thứ vẫn vậy, không một ai thay đổi,chỉ riêng mình cậu.
Cậu thay đổi vì điều gì?
Vì tình yêu của cậu sao?
Đang chìm trong suy nghĩ mong lung của chính mình, xe của anh dừng lại, vội vàng nắm lấy tay cậu bước ra khỏi xe. Anh dẫn cậu đến một bãi biển, nơi này từng có dấu chân của anh và cậu vào thời khắc của 3 năm về trước.
"Tại sao anh lại dẫn em đến đây?
Anh không trả lời chỉ nhìn cậu mỉm cười, ánh mắt đen láy vẫn nhìn chăm chăm về phía những con sóng đang vẫy gọi. Bỗng anh cúi thấp đầu,nói nhỏ vào tai cậu.
"Anh muốn chúng ta quay về thời điểm....3 năm trước."
"3.....năm trước?"
Cậu vô thức run nhẹ khi nghe anh nói đến "3 năm trước", cậu rất sợ khi phải quay về thời điểm ấy, vì khi đó cậu đã...yêu anh. Nhưng bây giờ thì sao?
"Em hãy là em của 3 năm trước nhé Thiên Thiên"
"Vì sao?"
"Vì.......khi đó em còn yêu anh."
Cậu không đáp trả anh, chỉ lặng lẽ hướng mắt mình ra ngoài phía đại dương xanh kia, từng đợt sóng cứ gợn lên lăn tăn rối rắm, cứ như lòng của cậu vậy, rối như tơ vò. Cậu bước về phía trước, đón những cơn gió đầu xuân, mang theo chút ấm áp dịu nhẹ của ánh mặt trời nơi xa tít. Tâm trạng của cậu cũng ảnh hưởng bởi sự dịu mát của cơn gió.
"Tiểu Khải, hãy cho em ích kỷ quay về 3 năm trước, để một lần nữa được yêu anh."
"Vương Tuấn Khải...."
Cậu từ phía xa vô thức mà gọi to tên anh, đưa bàn tay vẫy vẫy gọi anh về phía mình. Cứ cho là cậu ích kỷ cũng được, nói cậu tham lam cũng được. Chỉ cần cho cậu sống trong giây phút ngắn ngủi của "3 năm trước", cậu cũng nguyện ý.
Anh bất ngờ trước cách gọi tên của cậu, khóe môi lại vẽ nên một vòng cung tuyệt đẹp, bây giờ anh không cần gì nữa, chỉ cần có cậu, có Dịch Dương Thiên Tỉ của riêng anh.
Anh không chạy đến chỉ đứng phía xa hét thật to, như muốn cho cả đại dương đều biết niềm hạnh phúc trong lòng anh, vỡ trào những cảm xúc mãnh liệt.
" Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải yêu em."
********
Con Au già đáng thương cầu comt :'(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top