Chap 16

Con đường của buổi sáng thanh tịnh mà êm ắng, chỉ nghe được tiếng xe lao nhanh trên mặt đường. Cơn gió gợn nhẹ vào khuôn mặt của người cầm vô lăng, trong lòng khơi dậy tia hy vọng mãnh liệt. Con xe cứ thế lăn bánh thật nhanh trên đường theo sự điều khiển của người lái.

Một lần nữa,thông báo anh nhận được từ Lưu Chí Hoành,anh rất đỗi ngạc nhiên trước hành động này. Nhưng thôi, biết được cậu ở đâu, người chủ mưu của cuộc bắt cóc, như thế là quá đủ.

Anh phóng xe thật nhanh khi nhận được địa chỉ của nơi bắt cóc, lao xe thật nhanh tiến về phía trước, không màn nguy hiểm khó khăn. Anh thừa biết tất cả các cuộc bắt cóc không đơn thuần như trò đùa. Có rất nhiều mối nguy hiểm phía trước, nhưng chỉ cần gặp lại cậu, anh chấp nhận tất cả.

Anh lao đi như thiêu thân lao vào biển lửa,giữa hàng vạn nguy hiểm sắp xảy ra. Địa chỉ nơi bắt cóc là một vùng ngoại ô cách xa thành phố hàng nghìn cây. Phải một đoạn đường khá dài, anh mới tìm thấy địa điểm của bọn chúng. Nơi giam giữ cậu là một căn biệt thự lộng lẫy khang trang, không giống những gì anh tưởng tượng. Anh chắc hẳn bọn chúng sẽ giam giữ cậu vào căn nhà tồi tàn, xung quanh đầy ấp những tơ nhện giăng lưới.

Đậu xe trước căn nhà, anh lao nhanh về phía cổng. Bên ngoài có một kẻ lạ mặt đứng chắn ngang, anh thủ sẵn một vài đòn ra tay thật nhanh với tên nhãi này. Những kẻ đứng xung quanh thấy vậy liền đổ ra vây lấy. Đối với anh mấy tên này thật tầm thường, chỉ cần tung ra một vài đòn taekwondo chúng sẽ xếp hàng mà quỳ gối xin tha. Từ nhỏ vì muốn anh trở nên mạnh mẽ không bị người khác ức hiếp nên Chủ tịch Vương đã cho anh học võ, cũng đã lâu anh không sử dụng. Cũng chỉ một thân mình mà đấu lại chúng quả rất tốn sức, anh bị mấy đòn đánh lén về phía sau nên mệt đừ người.

Anh còn tưởng sẽ có hàng tá người thấy vậy sẽ cầm súng hoặc gậy sắt mà uy hiếp. Những gì anh nghĩ đều trái xa với hiện thực. Bước đến cánh cửa lớn anh đạp tung cánh cửa bước vào, hơi thở gấp gáp vì quá mệt.

Về phía cầu thang có một gả đàn ông mặc bộ âu phục màu đen với cặp kính đen đang tiến về phía anh.

- Anh mới đến đã làm loạn rồi sao? - gả đàn ông thật chậm rãi tiến đến gần anh.

- Đừng nhiều lời, thả tiểu Thiên Thiên ra. - Anh giương đôi mắt hằng lên tia gân máu nhìn về phía hắn ta.

- Quyền gì?

- Quyền gì sao? Tôi sẽ cho các người nếm mùi của pháp luật. - Anh nắm thật chặt tay đến nỗi lòng bàn tay trắng bệch, móng tay như cứa vào da thịt.

- Nếu anh thích, xin mời - Hắn ta không tỏ thái độ sợ sệt mà đáp trả bằng từ ngữ thách thức.

Anh đứng im không đáp trả, cơn thịnh nộ của sự chịu đựng đang dần lên đỉnh điểm. Anh nhào đến túm lấy cổ áo của gả kia, giơ nắm đấm thật cao qua khỏi đầu.

- Dừng lại! bỏ người ra, người anh tìm là tôi đây. - Một kẻ lạ mặt khác đang đứng gần cánh cửa,khoanh tròn tay,giương mắt nhìn anh.

- Khốn khiếp...là....là... - Anh quay đầu về phía cửa, cơn tức giận sôi sục nhiều hơn khi kẻ đó xuất hiện

- Đúng! Là tôi, trưởng phòng Tống Vĩ Lâm-đối tác tập đoàn Vương Gia.

Anh buông cổ áo trên tay gã xấc xược kia, hai tay thả lỏng tự do. Không ngờ điều anh không nghĩ tới lại xảy ra.

- Khách mới đến tiếp đãi cho chu đáo, cớ sao lại làm nổi giận- Tống Vĩ Lâm cười khẩy, hàm ý đầy mỉa mai.

- Xin lỗi Tống thiếu gia, lần sao sẽ chú ý. - gả kia đứng nép một bên đáp trả hàm ý rồi từ từ lui về sau theo lệnh.

- ĐỦ RỒI. ĐỪNG DÀI DÒNG, MAU THẢ TIỂU THIÊN THIÊN NGAY. - Anh không còn đủ kiên nhẫn để nghe những lời dở hơi từ bọn chúng. Quá tức giận mà hét lên.

- Anh nói gì mà lạ thế tổng giám đốc Vương Tuấn Khải? Ai bắt giữ tiểu Thiên Thiên của anh?

- Đóng kịch giỏi thật, chính mày đã bắt cóc tiểu Thiên Thiên của tao, còn giở trò "bạn bè" tốt đứng ra an ủi. - Anh nhếch mép khinh bỉ, không ngờ anh lại quá tin tưởng mà kể hết cho một kẻ xấu xa như Tống Vĩ Lâm.

- Đúng, là tôi đã làm đấy,thì sao?

Anh lao đến chụp ngay cổ áo của hắn, giương tay đấm thẳng vào khuôn mặt đang ngước thẳng lên cao. Nhưng tiếc là hắn tránh được đòn đấm.

- Bỏ đi, chiêu này cũ rồi - Tống Vĩ Lâm lùi lại phía sau, phủi tay và sửa cổ áo cho ngay ngắn.

- Tại sao mày dám bắt cóc TIỂU THIÊN THIÊN CỦA TAO?

- Anh nói Thiên Thiên là của anh, nực cười - Tống Vĩ Lâm cười nhẹ

- Đúng, tiểu Thiên Thiên là của Vương Tuấn Khải này. Mau thả em ấy ra.

Tống Vĩ Lâm không đáp, chỉ ngồi đó cười thật lớn, tiếng cười giòn tan cả căn nhà. Nụ cười chứa đầy ủy khúc và sự khinh bỉ.

- HA HA HA tôi nghĩ từ "CỦA ANH" không nên có trong từ điển. Hạng người như anh không xứng đáng có được cậu ấy.

- TỐNG VĨ LÂM! Tại sao mày bắt cóc em ấy? Em ấy đã làm gì sai? Mà mày dám....dám...

- Tôi nói cho anh biết, Tống Vĩ Lâm tôi không phải loại người bắt cóc lấy tiền. Tôi chỉ cho Thiên Thiên thấy được đâu là người tốt và đâu là người không- có- tư- cách. - Hắn ta gằn giọng cố ý nhấn mạnh từng lời ngụ ý.

- Không có tư cách? - Anh đưa ánh mắt đầy máu lửa, bên trong uẩn khúc những nỗi đau nhìn về phía trước.

BỐP! Tống Vĩ Lâm tiến đến đấm thẳng vào khuôn mặt. Mất thế anh ngã lăn quay ra nền đất, bên mép bắt đầu xuất hiện thứ chất lỏng đỏ nhạt màu. Hắn đánh vào khuôn mặt, anh đau đến mức không kháng cự được, chỉ ngồi đó đưa tay chạm nhẹ vào vị chát.

- Vương Tuấn Khải, anh đừng tưởng tôi không biết mọi chuyện anh gây ra cho Thiên Thiên, tôi đã từng nghe những lời cay độc từ miệng anh phát ra. Cái gì mà trò đùa cá cược ,mọi tình cảm anh dành cho cậu ấy tất cả chỉ là trò chơi mua vui. Anh có biết lúc đó Thiên Thiên đau khổ như thế nào không? Anh biết không? Tên khốn Vương Tuấn Khải.

Tống Vĩ Lâm tiến đến nắm chặt cổ áo anh, đau đớn mà hét lên từng tiếng. Nếu có thể hắn sẽ không gần ngại giết chết anh.

Buổi chiều hôm ấy, Tống Vĩ Lâm đứng phía sau dãy hành lang công ty quan sát mọi hành động của cậu. Hắn đã nghe thấy những lời nói cay độc từ miệng anh thốt ra, chỉ biết đứng đó mà quan sát cậu từ phía xa. Hắn đã theo dõi từng bước chân của cậu, thấy cậu đau đớn vì một người không xứng đáng. Hắn chỉ muốn chạy đến ôm lấy cậu, cho cậu một bờ vai để giải tỏa, nhưng điều này đối với hắn là bất lực. Cơn mưa đầu mùa lại kéo đến, những hồi ức cũng vì mưa mà ùa về như vũ bão, cậu khóc ngất rồi bất giác ngã quỵ xuống đường, cơ thể cậu sắp không chịu đựng cái rét run của cơn gió. Hắn chạy đến ôm chầm lấy cậu, đưa cậu trở về nhà. Trong thâm tâm sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ mang tên Vương Tuấn Khải.

"Tôi không muốn nhìn em trải qua cảm giác đau đớn, hãy đợi đó Vương Tuấn Khải cái giá này anh nhất định phải trả"

Mọi ý định trả thù luôn bén lửa ngùn ngụt cháy lên trong tim hắn, hắn đã dàn dựng một vở kịch hoàn hảo, chỉ có một diễn viên chính người đó không ai khác chính là Vương Tuấn Khải. Bắt anh phải trả gấp trăm lần cảm giác đau đớn mà anh gây ra. Những bức thư kì lạ cũng chính Tống Vĩ Lâm dàn dựng, hắn cho anh nếm trải cảm giác tội lỗi khi ngày ngày câu chữ "tiểu Thiên Thiên bị mất tích" sẽ lặp đi lặp lại không ngừng. Mọi chuyện hắn làm chỉ vì một nguyên do nhất định,là hắn đã yêu cậu.

- Mày...mày yêu tiểu Thiên Thiên?

- Đúng, tôi yêu cậu ấy hơn anh gấp vạn lần. Ít ra tôi chưa từng làm Thiên Thiên phải rơi một giọt nước mắt.

Anh nhếch mép cười đắng chát, thì ra bao lâu nay Tống Vĩ Lâm có cảm tình với tiểu Thiên Thiên mà anh lại không để ý. Lại vô tình tạo cho hắn thêm cơ hội chiếm lấy trái tim cậu.

- Đừng nói vòng vo, mau thả tiểu Thiên Thiên ra. Nếu không mày đừng trách tao. - Anh muốn giành lấy cậu từ tay hắn, một lần nữa anh nhất định không muốn để cậu phải xa anh lần nữa.

- Thiếu....thiếu gia Tống.... - Một tên canh gác từ trên cầu thang chạy xuống với điệu bộ hối hả, trên tay cầm một phong bì trắng.

- Chuyện gì?

- Thưa thiếu gia, cậu chủ Thiên Thiên đã bỏ đi rồi. Tôi tìm được mảnh giấy này trên phòng cậu chủ.

- Cái gì? Sao không trông chừng cho cẩn thận. - Tống Vĩ Lâm giật phong thư trên tay vội vàng đọc.

"Cám ơn vì những gì anh đã dành cho tôi, tôi biết hôm nay anh sẽ gặp mặt Vương Tuấn Khải. Nhưng cũng đừng vì tôi mà hành xử không suy nghĩ. Tôi sẽ không ở lại đây, đừng tìm tôi, coi như xin anh vậy. Cám ơn và vô cùng xin lỗi."

Tống Vĩ Lâm như mất hết hy vọng, hắn ngã quỵ xuống sàn nhà. Cầm trên tay bức thư rồi vò nát, hắn thật sự đã thất bại.

- Anh đã chiến thắng tôi, Vương Tuấn Khải.

- Tiểu Thiên Thiên đâu? em ấy nói gì? Trả lời mau.

- Thiên Thiên đi rồi, tôi và anh không còn gặp lại cậu ấy nữa.

ĐOÀNG...RẦM....! ! Lời nói của hắn như tia sét đánh xẹt vào tai anh, anh dường như không thể nghe thấy gì nữa, đôi tai đã lùng bùng nhốn nháo.

Cậu một lần nữa, trốn khỏi anh, trốn chạy đến một nơi không có anh tồn tại.

[...Nếu duyên phận không tuyệt nhiên cắt đứt, ắt hẳn sẽ gặp lại.....]


------------------------------------------
Ahaha mị đã ngoi lên dồi nè :3 có ai còn nhớ hơm? ;-) Mấy nàng còn ủng hộ và đọc chap của mị nữa hơm? Dạo này bơ quá nhèo huhu~ :'(
Mấy ngày qua mị đã luyện xong một fic dài 60 mấy chương dồi đó, ai khen mị giỏi đuyyyyy héhé =)))))))))











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: