Chap 15

Mọi sự trống trải cô đơn một mình anh nếm trải. Đây là cái giá rất đắt anh phải trả, khi đã gây ra quá nhiều thương tổn cho cậu.

Màn đêm dần khép lại,ánh nắng của buổi sớm dần hiện ra. Khắp căn phòng được ánh sáng bao trùm lấy vạn vật.Tiếng la hét và tiếng nấc nơi cửa lòng, anh đều "sử dụng" trọn vào đêm qua. Anh mệt mỏi nhấm gì đôi mắt, bàn tay ôm lấy cơ thể như muốn tìm hơi ấm. Miệng không ngừng gọi tên cậu.

Bên ngoài hành lang bắt đầu có những tiếng lao xao bàn tán của nhân viên. Họ xầm xì to nhỏ khi thấy hành động của khó coi của người đang nằm trong căn phòng kia, ồn ào náo nhiệt khắp cả lối.

- Có chuyện gì mà náo nhiệt vậy? - Vương Nguyên từ phía xa nhìn thấy dòng người đang đặt nghẹt trước cửa phòng tập,liền lên tiếng tra hỏi.

- Thiếu gia,cậu nhìn xem có phải là Tổng Giám Đốc Vương không? - một anh nhân viên chỉ vào góc phòng rồi cất tiếng.

Vương Nguyên tròn xoe đôi mắt nhìn vào góc phòng, thấy anh đang nằm co người, liền hốt hoảng chạy vào trong. Nhưng cánh cửa đã bị khóa trái. Vương Nguyên tìm mọi chìa khóa để mở cánh cửa ra, trước khi đi Vương Nguyên không quên "răn đe" nhân viên.

- Mọi việc nhìn thấy hôm nay, không được ai bàn tán hay nhắc lại một lần nào nữa. Nếu tin này truyền ra ngoài các người hãy coi chừng tôi. - Lời nói kiên quyết cùng với khuôn mặt sắc bén của Vương Nguyên, làm cả bọn nhân viên khiếp sợ. Chỉ gật đầu chào rồi bỏ đi thật nhanh.

Vương Nguyên vội tìm chìa khóa phòng rồi bật tung cửa chạy vào trong. Vương Nguyên thật sự sợ hãi khi thấy cảnh tượng này. Một Vương Tuấn Khải lúc nào cũng oai phong lẫm liệt, luôn là Đại Ca uy nghiêm của đàn em. Mọi hình tượng Vương Nguyên thấy trong anh đều đổ vỡ.

Căn phòng giờ đây chỉ sặc mùi men của bia rượu. Những lon bia được nằm vung vãi khắp căn phòng, đâu đó lại thoang thoảng mùi tanh nồng của máu,bên cạnh là cây đàn guita, những dây đàn cũng bắt đầu nhuốm màu máu đỏ. Vương Nguyên nhìn xuống nền gạch,bắt gặp những giọt máu nhỏ đã đông lại thấm đẫm trên nền gạch. Khuôn mặt của Vương Nguyên bắt đầu trắng bệch, liếc đôi mắt nhìn về phía anh đang nằm.

- Vương Tuấn Khải anh bị làm sao vậy hả? Tỉnh dậy đi. - Vương Nguyên đỡ người anh ngồi dậy, 2 tay vẫn không ngừng vỗ nhẹ vào má.

- Tiểu...Thiên Thiên - Anh đưa đôi tay lướt nhẹ trên khuôn mặt của Vương Nguyên. Miệng gấp gáp mở lời.

- Anh mất trí rồi hả? Là em Vương Nguyên đây,không phải Thiên Thiên.

- Vương Nguyên, sao em lại ở đây? Thiên Thiên của anh đâu? - Anh đưa ánh mắt đảo quanh khắp phòng tìm kiếm.

- Anh làm ơn đừng ngu ngốc như vậy nữa, hãy tỉnh táo dùm em đi. Mà tay anh làm sao thế kia? Có phải anh định...

Anh thất vọng nhìn về phía cửa sổ, đứng dậy thật nhanh như muốn tìm chút không khí, hương gió nhẹ nhàng phảng phất vào khuôn mặt.

- Anh không sao. Anh không điên đến nỗi muốn tự tử đâu, em yên tâm.

- Anh định sẽ làm gì? - Vương Nguyên chỉ nhìn anh mà lắc đầu.

- Anh....muốn từ bỏ vị trí Tổng Giám Đốc.

- Anh chắc chứ, Chủ Tịch Vương nhất định sẽ không chịu.

- Anh biết mình phải làm gì.

- Tùy anh vậy.

Vương Nguyên mở cửa bước ra khỏi phòng, Vương Nguyên biết anh gây ra rất nhiều tổn thương cho cậu, tất cả là lỗi do anh. Nhưng Vương Nguyên vẫn luôn lo lắng, sáng hôm nay cậu ta đã thức dậy rất sớm đến công ty tìm anh. Nhìn khuôn mặt gầy gò đi trông thấy, cùng với những hành động không kiểm soát của anh. Vương Nguyên càng lo cho anh nhiều hơn.

- Vương Tuấn Khải, anh thật sự mất trí rồi - Vương Nguyên quay đầu, ánh mắt hướng về phía anh mà cất tiếng.

Anh nhìn theo bóng lưng nhỏ bé từ từ rời đi. Trong lòng cảm thấy gánh nặng phần nào được trút bỏ.

" Cám ơn em, tiểu tử ngốc"

*********

- SAO? MUỐN TỪ CHỨC À?

Người đang ông trong phòng đang hét lên tức giận vì một phong bì được đặt ngay trước bàn.

- Con không muốn tiếp tục công việc này. - anh nhìn thẳng vào ánh mắt của Chủ Tịch Vương đang hằn lên những tia giận dữ, lời nói dứt khoát kiên định.

- Cho ta lời giải thích?

- Con mệt rồi, không muốn làm nữa.

- Ta đã làm theo những điều kiện mà con đưa ra, bây giờ nói bỏ là bỏ sao? - Ông dùng tay đập thật mạnh vào bàn, mọi tài liệu cũng vì đó mà rơi xuống đất.

- Ba hãy hiểu cho con.

- TA KHÔNG ĐỒNG Ý

- Dù ba nói thế nào đi nữa, con cũng quyết định rồi.

"CHÁT" tiếng tát thật mạnh vào bên má. Năm dấu tay của ông in trọn vào khuôn mặt của anh. Thật tình sự nhẫn nhịn của ông có giới hạn, ông đã sai lầm khi quá nuông chìu anh.Vì anh là đứa con trai duy nhất được ông cưng chìu và yêu thương.

Anh đặt nhẹ đôi tay vào má, cú tát như trời giáng của ông thật sự rất đau. Anh chỉ nhếch mép rồi cất giọng.

- Xin lỗi đã làm ba thất vọng.

-------Một tháng sau-------

Cậu mất tích đã gần hơn một tháng, thời gian qua anh đã không ngưng tìm kiếm cậu. Nhưng mọi nỗ lực anh bỏ ra có lẽ là vô ích. Từ khi từ bỏ chức vụ Tổng Giám Đốc, anh đã thuê nhà ra ở riêng đề tránh gặp mặt Chủ Tịch Vương và thuận tiện cho việc tìm kiếm.Những ngày tháng ấy, anh sống tựa như điện ngục. Buổi sáng đã ra ngoài từ rất sớm đến tối mịch mới trở về. Những người dân sống xung quanh căn hộ dường như họ nắm rõ mọi hoạt động của anh.

Từ khi anh thuê nhà ra ở riêng, mọi chuyện phức tạp và khó hiểu luôn quấn chặt lấy anh. Vào mỗi buổi khi trở về nhà luôn có một bức thư đặt sẵn vào khe cửa. Người gửi là một người lạ mặt và không có địa chỉ nhất định,nhưng tên người nhận lúc nào cũng là anh. Bức thư chỉ vỏn vẹn có vài dòng chữ nhỏ, được viết bằng ngôn ngữ máy tính.

"Tiểu Thiên Thiên bị mất tích"

Nội dung thư chỉ có sáu chữ. Anh đã nhiều lần cố gắng tìm ra địa chỉ của người gửi và lần theo địa chỉ để tìm cậu. Nhưng kết quả anh đạt được luôn là con số không tròn trĩnh. Một tháng nay anh đều liên tục nhận được bức thư kì lạ, nội dung thư luôn được lập đi lập lại nhiều lần. Có lẽ người gửi cố ý muốn khơi ngợi nỗi đau trong anh về cậu. Luôn gợi nhắc những tổn thương mà anh gây ra.

Cứ mỗi tối, vạn vật đều bị bóng đêm nuốt chửng. Căn phòng anh lúc nào cũng nhận được một màu đen ảm đạm. Anh không muốn bước ra khỏi phòng, cũng chả muốn ánh sáng len lỏi vào. Bóng đêm cứ như thế ngày ngày được anh tận dụng như một vật để bầu bạn. Anh là người với vẻ ngoài lạnh lùng để rồi khi màn đêm buông xuống, linh hồn yếu ớt lại hiện ra.

Anh là người con trai đã trưởng thành trong mắt mọi người. Nhưng đâu ai hiểu được những nỗi sợ mà bản thân phải khổ đau che giấu. Anh rất sợ bóng tối, cảm giác lạnh lẽo hiu quạnh nơi góc phòng là thứ anh sợ nhất. Anh sợ nó hơn bất kì thứ gì, sợ nỗi cô đơn, sợ người khác bỏ rơi, sợ mọi người xa lánh. Cậu đã từng một lần biết được nỗi sợ của anh, cùng anh trải qua nỗi sợ. Có cậu bên cạnh,sự sợ sệt nó dần như tan biến. Bên cậu anh nhận được hơi ấm an ủi, hơi ấm của sự sẻ chia và thông cảm.

Những ngọt ngào vui vẻ đau thương lần lượt hiện lên,anh chìm đắm vào hồi ức. Anh thầm cám ơn cậu hay phải mỉm cười đắng chát khi nỗi sợ trong anh lại dần trở nên quen thuộc. Có lẽ anh phải cảm ơn cậu, vì cậu đã cho anh quen dần với nỗi sợ bóng đêm, nỗi sợ của sự cô quạnh. Cái giá này thật sự rất đắt ! ! !

********

Tiếng chuông điện thoại kêu lên, anh giật mình đưa hồi ức quay về hiện tại. Anh mệt mỏi lướt nhẹ đôi tay trên màn hình, không thèm để ý đến cuộc gọi của ai.

- Vương Tuấn Khải, tôi biết người bắt cóc Tiểu Thiên Thiên là ai.

-SAO ANH NÓI NGƯỜI ĐÓ LÀ...LÀ....













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: