Chap 14

Anh cố gắng níu giữ bàn tay mình thật chặt vào khoảng chân không yếu ớt kia, miệng luôn cố gắng gọi tên cậu. Thân ảnh bé nhỏ ấy đang dần dần biến mất, trở lại bầu không khí lạnh tanh vắng ngắt. Anh đã cố giữ lại mọi thứ, nhưng giờ đây có lẽ đã không còn kịp. Cánh tay giơ ra rồi cũng dần dần hạ xuống trong nỗi tuyệt vọng.

------------------------------

- Con trai, con mau dậy đi. - bà cố gắng lay lay đứa con đang nằm cuộn trong chiếc chăn kia, mồ hôi ướt đẫm trán, miệng luôn ú ớ không ngừng. Cánh tay vô thức đưa vào khoảng không như muốn nắm giữ điều gì.

Anh giật mình tỉnh giấc vì lời gọi của bà, đưa tay quẹt một vệt mồ hôi trên trán, hơi thở gấp gáp mệt mỏi.

- Con không sao chứ? - bà lo lắng nhìn vào đôi mắt đã thâm quầng kia mà cất giọng hỏi.

- Con không sao, chỉ nằm thấy ác mộng thôi.

- Ừ! chuẩn bị xuống nhà ăn sáng rồi đi làm.

Anh cười trừ rồi cho qua lời nói. Bước xuống thềm gạch lạnh lẽo, anh nhìn ngang phía cửa sổ bên cạnh, rồi ngắm nhìn nó thật lâu. Trong giấc mơ đêm qua anh đã thấy cậu, đứng cạnh nơi cửa sổ miệng luôn nói điều gì đó. Dường như anh nghĩ cậu đang trách mắng anh, cậu đang hận anh, căm ghét anh. Cũng phải thôi, chính anh đã là người làm cho cậu bị tổn thương rất nhiều.

Anh vơ tay kéo lấy rèm cửa, bỗng một sợi chỉ đỏ rơi gọn vào tay anh. Cầm nó trên tay,hình dạng sợi chỉ rất giống như những gì anh đã thấy trong giấc mơ, nó bị đứt thành 2 sợi. Anh đã hiểu, đã nhớ lại mọi chuyện. Tất cả những lần anh nằm mơ, thấy bóng lưng nhỏ nhắn,nụ cười luôn hồn nhiên vô tư như trẻ nhỏ,những lần cất giọng gọi tên anh,quan tâm chăm sóc cho anh. Không ai khác,người đó chính là cậu.

Mang dáng vẻ thất thần vào công ty, bao nhiêu ánh mắt khó hiểu tò mò đang đổ dồn phía anh. Bước trên dãy hành lang, bỗng anh dừng lại trước một căn phòng nhỏ. Nơi đây là phòng thư kí của cậu. Mở cửa bước vào trong, anh đảo mắt nhìn khắp căn phòng, từ khi cậu mất tích căn phòng này trở nên lạnh lẽo điều hiu. Chung quanh mọi thứ vẫn không thay đổi, ngoại trừ thân ảnh bé nhỏ của cậu đã không còn tồn tại nơi này. Anh muốn níu kéo những câu nói ấm áp của cậu, những nụ cười xoáy đôi hoa lê bé nhỏ. Một lần thôi, hãy cho anh được thấy nó.

Reng..reng...

Chiếc điện thoại từ trong túi áo lại kêu lên, anh vội vàng nhận ngay cuộc gọi từ đầu dây bên kia. Cuộc gọi này anh đã chờ đợi rất lâu.

- Thưa anh, mọi chuyện anh nhờ tôi.....tôi vô cùng xin lỗi.

- Anh xin lỗi là có ý gì? - Giọng anh bắt đầu nghẹn lại, tim đã bắt đầu nhảy theo nhịp điệu.

- Thật ra tôi đã không tìm được người như anh yêu cầu. Mọi chuyện đã vượt quá khả năng của tôi rồi. Đây là một cuộc mất tích kì lạ từ trước đến giờ mà tôi gặp. Vô cùng xin lỗi anh.

-...............

Cảm giác vui mừng khi vừa nhận được cuộc gọi,phút chốc đã tan biến. Anh như vừa tìm được một lối thoát hy vọng thì giờ đây lối thoát ấy đã bị lấp kín. Đôi tay anh không còn đủ sức để nắm giữ mọi thứ, chiếc điện thoại cũng vì thế mà rơi xuống nền gạch. Những mãng hình điện thoại bị vỡ nát, vụn vỡ khắp nơi.

-----Thời điểm chiều hôm qua-------

Anh mệt mỏi gục xuống sàn nhà, sau khi bị cú đấm như trời giáng của Lưu Chí Hoành tác động đến. Anh như vừa tỉnh ra mọi thứ, cầm chiếc điện thoại trên tay, anh bấm liền một dãy số.

- Anh giúp tôi làm một chuyện được chứ?

- Vâng thưa anh. - người bên kia gấp gáp đáp trả lời nói.

- Tôi muốn anh hãy tìm kiếm một người, hiện giờ cậu ấy đang mất tích. Mọi chi tiết về người này tôi sẽ gửi qua cho anh. Nếu có việc gì anh liên lạc gấp cho tôi.

- Tôi biết rồi, anh cứ yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức.

---------Hiện thực-------------

Tại sao anh lại như vậy? Con người anh thật ích kỉ, đã gây ra quá nhiều thương tổn cho cậu mà vẫn ngồi đó bất lực không làm gì. Đích thân anh phải là người đi tìm cậu. Thời gian qua, anh đã bỏ rất nhiều cơ hội. Từ bây gờ anh không muốn phí một chút thời gian nào nữa, sẽ tìm được cậu dù có phải bỏ tất cả, anh vẫn sẽ tìm cậu. Trùng Khánh hay bất kì đâu, anh sẽ một lần đặt chân đến đó.

Suy nghĩ luôn kèm theo hành động, anh vội đứng dậy ra phía bãi đổ xe. Trước khi đi anh muốn dừng lại một nơi, chắc hẳn anh sẽ tìm được một chút manh mối từ nơi này.

Ping pong..ping pong

Tiếng chuông cửa vọng lên, một người từ trong căn nhà bước ra. Dáng đi dường như có vẻ rất mệt mỏi, phía mi mắt lại có nhiều chỗ sưng húp. Cánh cửa dần mở ra, nhưng vội vàng đóng lại vì sự có mặt của anh.

- Lưu Chí Hoành, cậu mở cửa cho tôi đi. Tôi xin cậu đấy. - Tiếng la thất thanh bên ngoài cùng với tiếng gõ cửa đến chói tai, làm toàn bộ khu phố đang vắng lặng cũng bắt đầu đảo mắt nhìn về phía con người kia.

- Anh đến đây làm gì? Có muốn tôi cho một đấm nữa không? - cánh cửa lại một lần nữa được mở tung. Khí chất sắc bén từ lời nói của Lưu Chí Hoành như muốn "giết chết" anh ngay lúc này.

- Xin cậu hãy nghe tôi, tôi chỉ muốn đi tìm Tiểu Thiên Thiên. Xin cậu hãy cho tôi biết một chút gì đó về em ấy. Tôi xin cậu....

- Vương Tuấn Khải ,nhìn thấy anh tôi chỉ muốn đấm chết cho hả giận. Nhưng vì Vương Nguyên nên tôi không ra tay. HÃY MAU CÚT KHỎI MẮT TÔI.

Lưu Chí Hoành đống sầm cửa, mọi âm thanh trong anh giờ đây như không còn tồn tại. Cứ ngỡ rằng anh sẽ biết được một chút gì đó về cậu, từ người bạn thân thiết Lưu Chí Hoành.

Anh phóng xe thật nhanh trên xa lộ chật cứng người, luồng lách qua những con hẻm, gặp mặt ai anh cũng giơ tấm ảnh thẻ của cậu, anh có được trong tập hồ sơ xin việc. Miệng anh liên tục hoạt động, mô tả lại mọi hình dáng của cậu,nhưng đáp trả anh là cái lắc đầu của mọi người . Anh chắc rằng bọn bắt cóc sẽ giam giữ cậu nơi góc tối, nhà hoang. Anh lao xe đến những vùng quê nhỏ, nơi có những căn nhà sập xệ, là nơi trú ngụ lí tưởng cho bọn bắt cóc. Thành phố Trùng Khánh thật sự rộng lớn, không có manh mối thì việc tìm kiếm trở nên vô cùng khó khăn.

Mặt trời sắp buông xuống nơi đây,tia sáng yếu ớt len lỏi qua những rặng cây cũng dần được khép lại. Anh biết rằng sẽ không dễ dàng tìm được cậu nơi thành phố đông nghịch người. Khuôn mặt anh nét buồn lại thoáng lên, anh mệt mỏi trở về công ty, dạo quanh một dãy phòng. Anh dùng tay đẩy nhẹ cánh cửa phòng tập. Đã lâu rồi, anh không trở lại nơi đây.

Từ khi anh trở thành Tổng Giám Đốc của tập đoàn Vương Gia, mọi công việc luôn ngày đêm quấn chặt lấy anh,chốc thoáng anh đã quên đi sự hiện diện của căn phòng. Nơi chứa đầy những hồi ức của anh và cậu. Bóng tối tĩnh mịch bao trùm lấy căn phòng, chỉ còn thấy ánh đèn lóe sáng yếu ớt nơi góc nhà đối diện. Đôi chân anh như vừa bị vật gì đó ghì xuống thật chặt,thân thể anh như quá nặng. Đôi chân yếu ớt không trụ được nữa, vô tình mà gục xuống.

Mọi thời khắc của quá khứ như hiện về trong căn phòng. Từng hình ảnh cả hai đều ảo ảo mờ mờ hiện ra trước mắt. Anh bắt gặp bóng dáng thân thuộc của cậu, từng vũ đạo vững chắc đá xoáy lòng người. Nụ cười với hai đôi đồng điếu nhỏ luôn áp sẵn vào đôi má phúng phính. Từng câu nói của cậu, âm thanh như ngọt ngào ấm áp đến lạ thường. Tiếng cười đùa của cả hai, từng âm thanh,từng hình ảnh. Mọi thứ, tất cả mọi thứ anh đều muốn nắm giữ. Giờ đây khoảng không kia mang một màu đen của sự ảm đạm, cô liêu vắng lặng.

Bỗng cánh tay anh chạm nhẹ vào vật gì đó, thứ đó phát ra âm thanh. Anh lồm cồm nhẹ nhàng bước đến. Một cây đàn guita được dựng tại góc phòng đã lâu, thân cây đàn đã bị phủ một lớp bụi trắng xóa. Anh đưa tay lướt nhẹ trên những dây đàn. Anh lại nhớ về cậu. Ôm cây đàn trên tay, anh nhẹ nhàng gãy nhẹ phím đàn, đã bao lâu rồi anh chưa cầm nó trên tay.

.Em nói xem! biết rõ em không còn ở đây vậy mà anh lại cứ hỏi

. Không khí lại chẳng thể cất tiếng trả lời thay em

. Thói quen anh nhớ em, giống như vết thương bướng bỉnh mãi không liền sẹo

. Mỗi khi nhớ đến,linh hồn anh đau đớn như xé toạc ra từng mảnh

. Thế nhưng...trong lúc em cô đơn cần lắm hơi ấm và sự an ủi

.Anh không muốn để em lại một mình, tiếp tục sự cô đơn đang chìm nổi trong biển người kia......

Tiếng đàn cất lên mang âm vẻ của sự đau đớn thê lương, anh lại chìm đắm trong hồi ức của mình. Hồi ức như một bữa tiệc có nhiều món, món chính lại ngọt ngào còn đồ điểm tâm lại đắng ngắt. Tim anh như thắt lại, cảm giác như có ai đó đang giương cung bắn một mũi tên thật sâu vào tim. Nắm chặt phím đàn, tay anh bắt đầu run lên từng tiếng. Anh nắm chặt đến nỗi bàn tay anh đang ươn ướt, máu của anh thấm đẫm vào dây đàn. Bàn tay đã rĩ máu, vết cứa của dây đàn không đau bằng vết cứa của con tim. Nó như đã nát ra từng mãnh vụn. Anh dùng tay tự đấm vào ngực mình cho cơn đau được thuyên giảm.

- Tại sao anh lại quá ích kỉ như thế? Cũng chỉ vì lòng tự trọng của bản thân, nỗi hiếu thắng trong trò chơi cá cược. Chỉ một phút nhất thời, anh đã đánh mất em đánh mất cả thế giới của anh. Có phải thân xác và linh hồn của anh từng ngày từng ngày đau đớn vì em, em mới hả giận mà tha thứ cho anh? Có phải em đang trả thù anh bằng cách này hay không? Hãy trả lời anh đi, anh đau lắm, em nhìn này, bàn tay anh đang rỉ máu rất đau nhưng trái tim anh còn đau hơn gấp vạn lần vì em, cũng chính vì em. Anh thật sự...rất...rất..đau. TIỂU... THIÊN ...THIÊN. - Trong khoảng không, anh giơ đôi bàn tay đang rỉ máu, cố gắng quơ quào nắm giữ một thứ mà nó không còn tồn tại.

Giờ đây căn phòng chỉ còn nghe tiếng anh la hét gọi tên cậu, một mình anh nói,một mình anh gọi. Tất cả những điều này anh muốn nói ra khi anh gặp lại cậu. Khóe mi lại chứa đầy những hạt thủy tinh nhỏ,không còn chỗ chứa, từng hạt nhỏ lại rơi xuống sàn nhà lạnh vắng.Anh chưa từng khóc vì ai, nhưng cậu chính là người khiến mi anh nhỏ giọt, tiếng nấc nghe sau ảm đạm tha thiết. Anh đã yêu cậu rất nhiều-người con trai mang tên Dịch Dương Thiên Tỉ.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: