Chap 13

------Thời điểm tối hôm qua--------

Lưu Chí Hoành rất lo cho cậu vì trời đã tối dần, màn đêm buông xuống lạnh giá. Lưu Chí Hoành gọi điện cho cậu,nhưng trả lại từ phía đầu dây bên kia là sự im lặng đến đáng sợ. Không thể ngồi trong nhà mà chờ đợi, Lưu chí Hoành quyết định đi tìm cậu. Nhưng vừa bước đến, tiếng chuông cửa vang lên. Lưu Chí Hoành tức tốc mở cửa thật nhanh, trong đầu luôn có đầy suy nghĩ.

~Ping...pong~

- Chào anh! Tôi là nhân viên đưa thư, xin mời anh nhận thư này.

- Cám ơn anh.

Lưu Chí Hoành rất ngạc nhiên khi người nhân viên phát thư lại đến đây khi trời đã tối mịch. Cầm bức thư trên tay khó hiểu mở ra xem, tên người nhận là Lưu Chí Hoành và người gửi là một người lạ. Nội dung thư chỉ vỏn vẹn sáu chữ, hàm ý của từng chữ lại được viết in thật đậm.

"Tiểu Thiên Thiên bị mất tích "

Đó là nội dung của bức thư kì lạ. Lưu Chí Hoành run run đôi tay mềm yếu, đôi chân như không trụ nỗi giữa cơ thể nặng nề. Mọi suy nghĩ, nỗi lo lắng và sự sợ hãi đè nặng lên con người Lưu Chí Hoành.

- Tại sao vậy? Mọi chuyện là thế nào? Tiểu Thiên Thiên bị...bị...làm sao? Không....không là mơ, hãy tỉnh dậy đi Lưu Chí Hoành. Mày làm ơn tỉnh dậy đi.

Lưu Chí Hoành lẩm bẩm một mình, cứ ngỡ mọi việc cậu ta nhìn thấy,nghe thấy chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ khủng khiếp. Lưu Chí Hoành tự cho mọi chuyện đã xảy ra là một cơn ác mộng, một mình hoảng loạn trong căn phòng tối, lạnh lẽo mà vắng ngắt. Cầm bức thư trên tay, Lưu Chí Hoành vò nát rồi ném thật mạnh vào một góc, không để sự yếu đuối lấn át bản thân,Chí Hoành nhanh trí mở điện thoại gọi ngay cho anh. Chắc hẳn anh sẽ biết điều gì đó đang xảy ra....

--------Thời điểm hiện tại----------

Anh nhận được tin từ Lưu chí Hoành, nhưng mọi chuyện Lưu Chí Hoành muốn biết từ anh lại là sự im lặng nơi khóe môi. Giờ đây, trong anh như sụp đổ mọi thứ, cảm giác của sự tội lỗi bao trùm lấy tâm trí. Anh không muốn làm gì ngoài việc tìm kiếm và chờ đợi cậu. Sức lực dường như cạn kiệt, anh ngồi co người lại một góc, rèm cửa sổ cũng chẳng kéo, ánh nắng buổi sớm giờ đây cũng trở thành bóng đêm của sự ảm đạm.

~Cốc cốc~

Tiếng gõ cửa bên ngoài được cất lên. Anh chỉ ngồi đó đưa mắt nhìn vào một hướng, mặc kệ mọi thứ xung quanh đang diễn ra.

- Chào Tổng Giám Đốc, tôi có tài liệu cần anh kí duyệt. - cầm tài liệu trên tay, trưởng phòng Tống nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu.

-......

- Tổng Giám....

- ANH RA NGOÀI ĐI, tôi muốn ở một mình. Tôi không làm gì hết. - Anh ném tập tài liệu xuống đất, mọi giấy tờ được bay trắng khắp phòng.

Trưởng phòng Tống lấy làm lạ trước thái độ của anh, đưa tay đặt nhẹ lên bờ vai đang run lên vì tức giận. Từ tốn đặt câu hỏi.

- Anh không sao chứ? Anh có thể kể tôi nghe chuyện gì đang xảy ra được không?

Anh ngạc nhiên vì câu hỏi của trưởng phòng. Anh vẫn chưa có ý định sẽ kể cho trưởng phòng Tống nghe mọi chuyện, vì trước đó anh có cảm giác không tốt về con người này. Có lẽ, kể từ khi trưởng phòng Tống và cậu ăn trưa cùng nhau. Mọi cơn ghen của anh lại bắt đầu dấy lên kể từ lúc ấy.

- Anh muốn biết mọi chuyện để làm gì?

- Tôi không phải loại người nhiều chuyện, chỉ muốn chia sẻ cùng anh lúc này? Nếu anh coi chúng ta là bạn.

Lời nói của trưởng phòng Tống như có sức thuyết phục. Anh chỉ ậm ừ cho qua lời nói.

- Thôi được, nếu anh muốn tôi sẽ kể.

Anh kể lại mọi chuyện cho " bạn mới" của mình nghe. Lời nói như vô tình chạm vào nỗi đau trong anh thêm lần nữa.

- SAO? ANH NÓI THIÊN THIÊN BỊ MẤT TÍCH? - trưởng phòng Tống vì quá bất ngờ mà hét lên.

- Ừ...

Anh giờ đây đau lắm, không muốn nói thêm điều gì. Trưởng phòng Tống chỉ nhẹ nhàng đứng ra khỏi ghế, bước đi một cách chậm rãi. Quay đầu nhìn về phía anh rồi cất tiếng.

- Mọi chuyện...rồi sẽ ổn, anh đừng quá lo lắng.

Trưởng phòng Tống ra ngoài một lúc lâu, tiếng gõ cửa lại một lần nữa vọng lên. Anh cảm thấy thật sự mệt mỏi, không muốn tiếp chuyện, không muốn gặp bất kì ai. Anh chỉ muốn mọi thứ thật im lặng, tự lắng nghe nhịp đập yếu ớt từ trái tim.

- Là tôi, Lưu Chí Hoành. - Từ ngoài cửa bước vào, Lưu Chí Hoành đã bắt đầu lên tiếng.

- Chào cậu! Hôm nay tôi không muốn làm việc, xin lỗi hãy về đi. - Anh mệt mỏi mà đáp trả từng lời.

- Tôi đến đây không phải vì công việc. Tôi muốn tìm hiểu mọi chuyện? - Lưu Chí Hoành cúi gầm mặt, lời nói dứt khoát kiên định.

- Cậu...muốn biết điều gì?

- Đừng nói với tôi là anh không biết đấy? Ngày hôm qua đã có chuyện gì xảy ra với Tiểu Thiên Thiên, anh là người hiểu rõ nhất.

-......

- Nói-rõ-tôi-nghe. - Lưu Chí Hoành cắn răng thật chặt, tay xiếc mạnh chiếc ghế.

Miệng anh như có tảng băng chắn ngang họng, chậm rãi từng lời nói mà thốt ra. Lại một lần nữa, nỗi đau trong anh lại dấy lên. Cơn đau mỗi lúc một nhiều hơn. Tại sao con tim anh lại đau thế này? Có phải vì anh đã làm tổn thương cậu mà tự hành hạ bản thân hay vì một lí do nào khác.

Lưu Chí Hoành khi nghe anh kể ra mọi chuyện, không giữ được bình tĩnh trong người. Tiến đến nắm lấy cổ áo anh. Đôi mắt sắc bén đang tỏa ra, tay đang nắm giữ thật chặt. Lưu Chí Hoành rất tức giận, không kiềm chế được bản thân. BỐP! Một đòn giáng thật mạnh vào mặt anh, vị chát đắng lại xuất hiện nơi khóe môi. Là máu, máu từ đôi môi mỏng mịn này chảy xuống. Một cú đánh như trời giáng của Lưu Chí Hoành làm cho anh như thức tỉnh mọi thứ.

- Tôi không ngờ anh là người như vậy? Đồ tồi. - Lưu Chí Hoành nắm chặt cổ áo anh kéo thật mạnh về phía mình, đau đớn mà hét lên.

- Tôi...xi...n....l..ỗi.....

- Vương Tuấn Khảiiiiiiiiiiiiiiiii ? Anh có biết Tiểu Thiên Thiên yêu anh nhiều lắm không? Hạng người như anh không xứng đáng có được tình yêu của cậu ấy.

Anh như người mất hồn khi nghe câu nói từ Lưu Chí Hoành. " cậu đã....đã yêu anh rồi sao? Tại sao anh lại như vậy? Vương Tuấn Khải của ngày trước đâu rồi... đâu........mất...rồi" . Anh như người mất trí, miệng luôn lẩm bẩm không ngừng.

Lưu Chí Hoành giơ tay đưa nắm đấm thứ hai của mình lên cao, nhất định sẽ nện cho anh một vài đòn nữa, nhưng từ phía xa có một lực chặn ngang cánh tay của Lưu Chí Hoành.

- Lưu Chí Hoành dừng tay lại đi.

Vương Nguyên từ xa chạy đến, gạt mạnh cánh tay của Chí Hoành ra khỏi khuôn mặt anh. Anh nhắm đôi mắt lại, mặc cho Chí Hoành muốn đấm muốn đánh tùy ý. Anh không bận tâm.

- Em...Em... - Lưu Chí Hoành như ngạc nhiên trước hành động khó coi của Vương Nguyên.

- Em không phải bênh vực anh trai mình. Nhưng Chí Hoành à, anh thử nhìn anh ta đi. Có phải bây giờ anh ta đang chịu sự trả giá phải không?

Lưu Chí Hoành đưa ánh mắt thù hận lên nhìn anh, rồi từ từ cánh tay đang vươn lên cũng hạ xuống. Nơi cổ áo cũng dần được nới lỏng.

- Được rồi, chúng ta về đi anh. - Vương Nguyên kéo nhẹ tay Lưu Chí Hoành bước ra ngoài. Vương Nguyên cũng đau đớn không kém gì hai người kia, ngay từ đầu nếu như Vương Nguyên không đồng ý chuyện cá cược hôm ấy thì mọi chuyện bây giờ chắc hẳn sẽ không xảy ra. Thứ nước mặn chát ấy lại bất ngờ rơi trên gò má nóng hổi của Vương Nguyên.

Anh một mình ở lại công ty lạnh lẽo, mọi kí ức trong anh như tràn về tất cả. Chủ Tịch Vương đã không thấy anh về nên cho gọi quản gia đưa anh về nhà. Anh như một cái xác không hồn, bước vào phòng đóng sầm cửa lại trước ánh mắt ngạc nhiên của ba và mẹ. Mệt mỏi mà thiếp đi, sự lạnh lẽo nơi con tim đang chảy ra ngày một nhiều hơn, sự cô đơn, niềm hối hận và vị chua xót nơi khóe mắt.

Một người đang đứng cạnh nơi cửa sổ, toàn thân thể đang phát ra tia sáng làm người anh như ấm áp đến kì lạ. Sợi chỉ đỏ anh nhìn thấy hôm trước, hôm nay anh đã gặp lại nó, nhưng hình dạng của sợi chỉ không còn vẹn nguyên như ban đầu.

- Chính anh đã gây ra mọi chuyện.

- Nhưng ai đang nói đấy?

- Chính anh, anh thật tàn nhẫn. Anh đã không trân trọng, sợi chỉ đỏ này cũng vì anh mà đứt mất rồi.

- Tiểu...Thiên....Thiên....có phải là em không? Tiểu Thiên Thiên xin em.....xin...em.....đừng.....đi.....đừng....đi...mà.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: