Chap 11
Cả 4 người cùng đi với nhau được một đoạn. Anh ra ám hiệu " đuổi" bọn kì đà Vương Nguyên đi chỗ khác, thế là cả 4 người họ đều bị tách lẻ thành hai cặp. Anh đi với cậu, tất nhiên còn lại bọn Vương Nguyên sẽ đi cùng nhau. Đến khu trò chơi cảm giác mạnh, anh rủ cậu chơi trò tàu lượn siêu tốc. Anh lại không biết rằng cậu là người rất sợ độ cao.
- Nè! tàu lượn đó chơi vui lắm. Hay mình chơi trò đó nha. - Anh dùng tay chỉ thẳng vào phía con tàu đang chạy, tay còn lại anh dùng để lôi kéo cậu.
- Thôi thôi! Anh chơi đi,em không chơi đâu. Nhìn ghê quá, còn cao nữa chứ. - Cậu đẩy tay anh ra thật mạnh rồi chạy vụt đi.
- Ê nè nè! Em không chơi trò đó với anh hả? Vậy lát nữa em đi bộ về đi nha.
Vì sợ phải đi bộ một quãng đường xa về nhà, nên cậu đành chấp nhận chơi thử trò chơi mạo hiểm đó. Xếp hàng một hồi lâu, cả hai đều ngồi trên con tàu, dây an toàn được thắt chặt về phía trước. Cậu nhắm gì đôi mắt, tay vịn thật chặt dây an toàn, không dám mở mắt ra vì sợ nhìn thấy độ cao từ phía dưới. Còn anh thì rất vui vẻ, chân đung đưa theo nhịp điệu, đã rất lâu từ khi anh còn nhỏ ba mẹ chưa từng dẫn anh đến khu vui chơi vì họ rất bận rộn cho công việc. Nên hôm nay được chơi thỏa thích, thật sự anh cảm thấy chẳng còn gì bằng. Do cảm xúc vui sướng lấn ác anh, nên dường như anh chẳng còn để ý đến con người đang run sợ kia.
Tàu lượn chạy quanh một vòng khu vui chơi, những tiếng la hét của những người chơi gần đó làm cho cậu thấy hoảng sợ hơn. Cậu sợ đến toát mồ hôi ,tim đập loạn nhịp điệu, tay chân cậu co lại vì sợ.
- Em không sao đó chứ? Nhìn mặt em trắng bệch rồi kìa. - giờ đây anh mới thấy được sắc mặt và biểu hiện của cậu.
- Không...kh...ôn..g sau, một vòng nữa là hết rồi. - giọng cậu run lên vì hoảng sợ.
Bất chợt, anh đưa bàn tay ấm áp của mình đặt nhẹ lên bàn tay đang lạnh toát vì sợ hãy.Nắm thật chặt tay cậu, anh mỉm cười lộ cặp răng khểnh đáng yêu.
- Em đừng sợ, trò chơi sắp kết thúc rồi.
Tàu lượn đảo nhanh một vòng rồi cũng tới hồi dừng lại. Tới trạm dừng, cậu lảo đảo từ con tàu "đáng sợ" bước ra. Tay chân cậu bủng rủn, toàn thân mệt nhừ. Anh dìu cậu ngồi tại băng ghế đá.
- Em ổn không? Để anh đi mua nước cho em. Ngồi đó đợi anh nha.
- Thôi được rồi... em không uống đâu. - giọng nói cậu nhẹ nhàng, ấm áp nhưng thấm đầy nỗi sợ hãi.
Anh im lặng nhìn cậu hồi lâu, khuôn mặt trắng bệch vẫn chưa hết sợ. Tay vẫn đang toát ra mồ hôi lạnh.
- Anh xin lỗi! Lẽ ra anh không nên rủ em chơi trò này. Anh không biết em lại sợ độ cao.
- Không sao đâu. Đây cũng là lần đầu tiên em dám chơi trò này.
Cậu nhìn anh cười thật tươi, cho anh thấy cậu vẫn ổn. Ngược lại cậu vẫn đang rất hạnh phúc khi đi cùng với anh. Cảm giác này, là cảm giác hạnh phúc, chỉ cần có anh đi bên cậu mỗi phiền muộn lo sợ đều được xóa tan trong phút chốc. Mùi vị hạnh phúc này, chỉ riêng mình cậu giữ.
- Nếu em nói vậy thì......chúng ta chơi nữa nhé ha ha.
Anh nói xong lại chạy thẳng một mạch, vì sợ cậu đuổi theo mà đánh anh chết mất.
- Cái gì? Anh muốn em chết đó hả? Đứng lại cho em.
Cả hai con người hai cảm xúc. Mùi vị của sự hạnh phúc ngọt ngào cả hai đều nếm trọn, nhưng chỉ đâu đó trong không trung, lại chỉ có một người đang nếm trải.
Từ phía xa bọn Vương Nguyên cùng La Đình Tín đang hướng mắt về phía hai người.
- Cậu nhìn xem, có phải Đại Ca đã thích Thiên Thiên rồi không? - Vương Nguyên nhai nhóp nhép cây xúc xích trên tay, vừa ăn vừa nói.
- Không phải thích đâu mà là........YÊU. - La Đình Tính muốn nhấn mạnh chữ cuối cho Vương Nguyên nghe.
- Cậu nói cũng đúng. Hay là chúng ta bỏ trò cá cược hôm trước đi nhé.
- Không không! nên chơi tiếp đi chứ? Tớ rất muốn thấy khuôn mặt của Đại Ca lúc đang YÊU như thế nào?
- Được thôi! Tùy cậu vậy.
Cả hai quyết định không từ bỏ chuyện cá cược hôm trước. Bọn Vương Nguyên chỉ muốn nhìn thấy gương mặt của Đại Ca khi đang yêu. Chuyện thắng thua đối với cả bọn đều không quan trọng và không hề có ác ý nào.
Một buổi vui chơi cùng nhau cũng kết thúc trong hoàng hôn sớm. Buổi đi chơi hôm nay thật sự rất vui, mọi chuyện giữa anh và cậu đã tốt hơn phần nào. Anh chở cậu về nhà, băng ngang qua bờ đê với bãi cỏ xanh mướt, nơi đây luôn thoáng mát. Nó tránh xa cái thành phố Trùng Khánh ồn ào khắc nghiệt mà xa hoa.
- Mình dừng lại một chút nhé! Anh muốn tìm chút không khí nơi đây.
Cậu gật đầu vui vẻ. Anh dừng xe lại trước một ngọn đồi nhỏ, phía dưới đồi là một dòng sông đang đổi màu lúc về chiều. Cảnh vật nơi đây thoáng nhìn như bức tranh cổ tích. Ảo ảo diệu diệu một cách bất ngờ.
Anh và cậu bước xuống bãi cỏ xanh nơi có dòng sông đang ảo diệu kia. Cả hai cùng dừng lại trước vẻ đẹp ở nơi đây.
- Em biết tại sao anh muốn dừng lại ở đây không? - Anh đưa mắt lên rồi nhìn cậu
-Cảnh nơi đây rất đẹp.
- Không hẳn là vậy. Thật sự anh xem nơi đây như "ngôi nhà" riêng của mình. Mọi buồn phiền bực tức,thậm chí là vui vẻ anh đều trút ra nơi này. Mỗi khi buồn chán, cảnh vật như người bạn luôn tâm sự cùng anh. Chắc em nghĩ anh rất trẻ con đúng không?
Cậu không nói mà chỉ im lặng ngắm nhìn anh. Mọi cảnh vật nơi đây đã thay cậu trả lời. Cậu không ngờ đến, một con người luôn có những biểu hiện cảm xúc khó hiểu như anh, bên trong lại chất chứa những cảm xúc mà tưởng chừng như thấu hiểu.
Cảnh vật nơi đây im lặng một cách đột ngột, giờ đây chỉ còn nghe những nhịp tim đang đập vì nhau của hai người. Mặt sông vô thức gợn nhẹ những đợt sóng nhỏ, tán lá cây đang đung đưa theo nhịp điệu tình yêu. Mọi phong cảnh nơi đây làm cậu muốn nói ngay những điều cậu đang nghĩ, trái tim cậu đang run lên thoắt cái lại rất nhanh, có lúc lại rất chậm. Cảm xúc hỗn độn không miêu tả. Cậu muốn nói với anh là cậu thích anh, nhưng lí trí và trái tim đang giành giật mọi suy nghĩ. Cậu thôi nghĩ về nó, có lẽ cảm giác này chỉ mình cậu biết, chỉ mình cậu giữ.
- Tiểu Thiên Thiên! Em thích anh đúng không?
Cậu như giật mình vì lời nói của anh, cậu sợ trái tim mình đang đùa giỡn. Đôi tai này vì anh mà nghe lầm mọi thứ. Cậu không tin,nhất định không tin.
Đứng dậy thoát khỏi những vòng vây, cậu chạy thật nhanh về phía bờ sông, đứng đó mà ngắm nhìn mọi vật,quay đầu lại nhìn anh mỉm cười, nụ cười của sự ngây ngô,nụ cười của sự đợi chờ, gương mặt nhuộm đầy màu hồng của hạnh phúc. Anh vẫn ngồi đó, ngây người nhìn cậu. Mọi hành động nụ cười của cậu, anh muốn ích kỉ giữ riêng cho mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top