Chap 1
"Vương bát đản, đợi tớ!!!"
Tôi dừng bước, ngoảnh đầu lại nhìn chàng trai cao ráo đang chạy ngược nắng về phía mình. Nụ cười trên gương mặt cậu ấy vĩnh viễn rực rỡ như ánh nắng đầu mùa hạ, khiến tôi cho dù đã ngắm nhìn vô số lần cũng không thôi kinh diễm. Chờ cậu ấy đứng vững lại, liền móc khăn giấy trong túi áo đưa cho cậu ấy, tiện thể cằn nhằn:
"Sao lại chạy nhanh như vậy? Ướt đẫm mồ hôi rồi kìa."
Cậu ấy mím môi cười, xoáy lê thấp thoáng bên khoé miệng.
"Ai bảo cậu không đợi mình?"
"Tôi tưởng cậu hôm nay có lịch tập nhảy."
"Trưởng nhóm có việc bận nên hoãn rồi. Tiểu Khải, về nhà thôi!"
Trên con đường quen thuộc, tôi và cậu ấy sánh bước cùng nhau, chỉ là yên lặng đồng hành, không trò chuyện cũng chẳng đùa giỡn. Mỗi lần như vậy, tôi cảm thấy lòng mình thật yên bình, bởi vì có cậu ấy ở bên. Cảm giác này... thật tốt. Bây giờ tôi đã tin rằng, trên thế giới này có một người, bạn chỉ cần liếc nhìn, liền cảm thấy an tâm hạnh phúc.
Kì thực để trở thành bạn thân như hiện tại, tổng thể đã trải qua một chặng đường rất dài. Lần đầu tiên gặp nhau là khi gia đình tôi chuyển nhà đến khu tứ hợp viện, nhà mới của tôi sát vách nhà cậu ấy. Khi ấy hai thằng nhóc vô ưu vô tư không hiểu sự đời đều chỉ mới năm tuổi. Cậu bé để đầu dưa hấu ôm con gấu bông đứng cạnh hàng rào, đôi mắt to tròn lúng liếng tò mò nhìn tôi. Tôi cũng trợn mắt nhìn lại, mắt to mắt nhỏ trừng nhau. Một lúc sau, đối phương mới dùng chất giọng non nớt ngọt ngào bắt chuyện:
"Cậu là hàng xóm mới chuyển tới hả?"
Tôi gật một cái.
"Vậy sau này chúng ta sẽ làm bạn tốt, tớ sẽ cho cậu chơi chung gấu bông nha!"
Cậu bé kia hí hửng tươi cười, gương mặt phấn nộn như vắt được ra nước. Nghĩ là làm, tôi liền giơ cánh tay ngắn củn, nhéo cái má phúng phính kia. Trắng nõn, mềm mềm, giống bánh bao, thật thích!
"Hừ!!! Tôi mới không thèm chơi với cậu. Đồ con trai giống bé gái chơi gấu bông."
Một màn này tình cờ lạc vào mắt mẹ tôi, cậu ấy thấy mẹ tôi liền lễ phép chào hỏi, mẹ tôi hỏi chuyện cũng không tố cáo, chỉ dùng đôi mắt hổ phách xinh đẹp uỷ khuất nhìn bà, khiến tôi bị mẹ túm về nhà rồi cởi quần đánh cho một trận nhừ mông. Từ giây phút đó, tôi hậm hực thề không bao giờ chơi với cái đồ đáng ghét ấy, bày cái mặt đáng thương oan ức kia cho ai xem. Đừng tưởng đáng yêu một chút là được làm bạn với Vương Tuấn Khải - cậu bé xinh trai được người người yêu mến như tôi.
Lên tiểu học, khi nghe tin phải chung trường với thằng nhóc kia, tôi đã niệm không biết bao nhiêu lần khẩu quyết "Thiên linh linh, địa linh linh" cầu mong hai đứa không học cùng một lớp. Ông trời vốn chẳng chiều lòng người, không những chung một lớp, mà còn ngồi cùng một cái bàn. Tôi cau có lấy phấn kẻ vạch chia đôi bàn học, mỗi lần cậu ấy lấn sang liền hung ác trừng cậu ấy, vậy mà đối phương lại ngu ngốc hướng tôi cười ngọt ngào, tôi bất mãn hừ hừ mấy tiếng, nhưng rồi... lại bỏ qua. Ai biểu bánh bao nhỏ này, cười xinh đẹp đến vậy.
Khi biết tin hai đứa nhỏ học cùng nhau, ba mẹ tôi và ba mẹ cậu ấy ngày càng trở nên thân thiết. Mẹ tôi cực kì yêu quý bánh bao nhỏ, có món ăn ngon liền bảo tôi đem sang nhà cậu ấy, dẫn tôi đi chơi cũng kéo theo cậu ấy đi cùng ; khi mẹ tôi đối mặt với cậu ấy thì gương mặt vô cùng dịu dàng ôn nhu, còn với tôi thì hung dữ như bà chằn. Quả thật nhiều lúc tôi còn thắc mắc, ai mới là con ruột của mẹ nhỉ? Nhưng tôi mới không thèm chấp nhặt với bánh bao nhỏ. Mỗi khi ba mẹ tôi vắng nhà đều đem tôi gửi ở nhà bánh bao nhỏ, bố mẹ cậu ấy cũng đối xử với tôi cực kì cực kì tốt.
Lên cấp 2, hai đứa chúng tôi vẫn học chung một lớp. Đúng là oan gia tương phùng: sát nhà, chung trường, chung lớp, rồi đến cái bàn cũng vẫn phải chia đôi. Niềm an ủi duy nhất chính là bánh bao nhỏ lúc này vẫn thấp hơn tôi hẳn một cái đầu, gương mặt y chang con nít, vẫn nghe lời và dễ bắt nạt, chỉ là... Vẫn khiến tôi hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Con trai tuổi ăn tuổi lớn, có chút ham mê chơi bời là điều vô cùng bình thường. Vậy nên mỗi khi tan học, trong khi tôi đi đá banh hay lăn lộn với lũ con trai cùng lớp, cậu ấy lại thu dọn sách vở ngoan ngoãn trở về nhà. Chẳng có chuyện gì nếu như mẫu thân đại nhân nhà tôi luôn luôn thấy bánh bao nhỏ trở về nhà sớm hơn tôi, và rồi cấm tiệt tôi không được về trễ khiến bà lo lắng, tan học là phải đi theo tên nhóc đáng ghét kia đi về, nếu không nghe lời thì đừng hòng xem "One piece" nữa. Vì hoạt hình yêu thích nhất, tôi đành chấp nhận. Hừ... Cho dù về cùng nhau, cũng là tên nhóc kia lóc cóc bám theo mông tôi, ai bảo là đồ chân ngắn cơ chứ.
Kì thực trong lớp học, thành tích của tôi không tính là xuất sắc, cũng chẳng thuộc loại kém, nhưng vì nhà bên có thằng nhóc là học bá, nên lúc nào cũng bị ba mẹ đem ra so sánh. Thiên Tỉ thế này, Thiên Tỉ thế kia... nghe mà phát phiền. Gì mà không học tốt như Thiên Tỉ sẽ không đậu được trường phổ thông trọng điểm? Hay "con mà học giỏi như Thiên Thiên mẹ đi đâu cũng hãnh diện mặt mày!"... Thế là trong lòng tôi sinh sôi nảy nở mầm mống căm thù đối với bánh bao nhỏ. Học bá thì oai lắm sao? Nhưng hình như là oai thật hay sao ấy, thằng nhóc kia luôn là tâm điểm của trường học mà.
Hôm ấy tan học, đi được một đường, ngoảnh lại không thấy cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo mông mình, tôi đành vòng lại tìm. Không phải tôi lo lắng cho bánh bao đáng ghét kia đâu, chỉ là chưa bao giờ thấy cái đồ khó ưa kia về nhà trước tôi. Trước cổng trường, trong phòng học, nhà ăn... đều không thấy bóng dáng quen thuộc ấy, tôi định bỏ cuộc, hướng phía cổng sau trường học để đi đường tắt về nhà thì thấy cảnh tượng phải há mồm trợn mắt: Bánh bao nhỏ bị hai thằng nhóc mặt mày hung dữ dồn vào chân tường. Hình như đây là hai người vừa bị thầy chủ nhiệm trách phạt và phê bình, mà nguyên nhân xuất phát từ bánh bao nhỏ - chính là lớp trưởng đại nhân đã báo cáo với thầy về lỗi lầm của hai tên kia.
Thấy một tên giơ tay chuẩn bị động thủ với bánh bao nhỏ, tôi vứt hết hận thù bao nhiêu năm mới cậu ấy mà phi thân lên, gạt phắt hai thằng nhóc đểu cáng kia ra, để bánh bao nhỏ núp sau lưng mình. Đùa chứ... bánh bao nhỏ non mịn trắng trẻo này, ngoài học tập và rèn luyện năng khiếu, một con kiến còn chưa nỡ đụng, nói gì đến đánh nhau. Muốn bắt nạt Dịch Dương Thiên Tỉ ư? Tụi bây không có cửa đâu nhé, chỉ có tôi mới được phép bắt nạt cậu ấy thôi...
Sau khi vật lộn với hai tên đáng chết và cảnh cáo chúng không có lần sau, tôi nhăn nhó chỉnh sửa bộ quần áo bị nhàu nát, túm lấy cặp sách đã ném xuống đất từ lúc nào để chuẩn bị ra về. Liếc mắt ra hiệu với bánh bao nhỏ thì thấy khuôn mặt ngờ nghệch của cậu ấy. Tôi hừ một tiếng, tên ngốc kia mới kịp phản ứng, bổ nhào về phía tôi, đôi mắt vốn trong suốt quật cường đã rơm rớm đỏ.
"Tiểu Khải, cậu có đau không?"
Tôi khịt mũi một cái.
"Cậu là não heo à? Lúc nãy sao không chạy?"
"Bị lừa tới đây rồi chạy không kịp nữa."
"Đồ ngốc... mau về nhà không ba mẹ lo lắng."
"Tiểu Khải, chắc cậu đau lắm. Mình xin lỗi..."
"Lằng nhằng quá. Về thôi nào."
Cả chặng đường, không ai nói một câu nào. Chỉ là đôi tay nhỏ bé ấy, vẫn luôn nắm góc của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top