[Fanfic - Khải Thiên] Vô Ngôn
Mãi là [Vô Ngôn] như vậy...
***
Hôm nay lại là một ngày đặc biệt nữa tại sân bay Quảng Châu bởi TFBoys sẽ về Bắc Kinh. Từ sáng các chị, các dì, các cô, các mẹ người người cầm điện thoại, máy chụp hình độ phân giải cao đứng chực sẵn ở khắp các ngõ ngách mà tụi nhóc có thể tới.
Hôm nay ba người bọn họ về lại Bắc Kinh sau mấy ngày ở Quảng Châu chụp ảnh cho bìa báo rồi quay quảng cáo, việc này cũng khiến cơ thể, đầu óc các cậu quay mòng mòng. Khuôn mặt hốc hác, mệt mỏi thấy rõ nhưng vẫn tươi cười gập người 90 độ chào mọi người.
Hôm nay, Thiên Tỉ mặc chiếc áo mà có lẽ sẽ lại là đề tài cho mấy chị bàn tán về việc công ty rốt cuộc là mua đồ kiểu gì. Chả là gần một tháng trước Vương Nguyên có mặc một chiếc áo ở sân bay Bắc Kinh giống hệt áo của Thiên Tỉ hiện giờ, duy chỉ có điều là khác màu, một người màu xanh dương, một người xanh lá. Từ sáng đã thấy Tuấn Khải lộ rõ vẻ không vui, cậu thầm hỏi chị quản lý khi Thiên Tỉ và Vương Nguyên đang ở chỗ soát người.
"Tỷ à, hôm nay sao lại để Thiên Tổng mặc chiếc áo đó vậy?"
"Tỷ thấy bình thường mà." - Trên đầu chị quản lý hiện lên dấu chấm hỏi to đùng.
"Em thấy rất không ổn. Vừa nãy mới nghe được mấy fan tỷ tỷ kháo nhau rằng Thiên Tổng với Vương Nguyên mặc đồ đôi" - Tuấn Khải vừa nói vừa lấm lét nhìn mấy chị fan đang hò hét gào rú ngoài sân bay.
"À không đâu, chuyện đó là họ không biết mà. Em cũng biết từ trước giờ công ty chúng ta toàn mua đồ theo cặp, em với Vương Nguyên cũng từng mặc chung rất nhiều rồi còn gì. Lẽ nào là em đang ghen sao?" - Chị quản lý vừa nói vừa dùng khuỷu tay hích hích mấy cú vào hông Tuấn Khải.
Tuấn Khải hừ lạnh một tiếng nhìn theo thân hình nhỏ nhỏ màu xanh lá sọc trắng đang ôm cái balo cũng nhỏ nốt. Mọi hành động của thân ảnh màu xanh lá ấy đều được thu vào tầm mắt của Tuấn Khải. Ánh mắt có chút trầm tư nhưng đầy sự dịu dàng. Bất giác muốn ôm lấy cả thân ảnh ấy vào lòng mà yêu thương, bảo vệ. Hôm nay chính là Thiên Tỉ mang nhầm balo của bé Nam Nam nên có hơi gượng gạo một chút, từ sáng đến giờ cứ thấy ôm balo trước ngực rồi còn mang balo ngược giống Vương Nguyên nữa. Tuấn Khải nhíu mày, hình tượng soái ca băng lãnh của cậu đâu mất rồi, đừng bắt chước người ta chứ, đừng để tôi cáu.
"Em rốt cuộc là thích cái nào?" - Chị quản lý đột nhiên quay sang hỏi Tuấn Khải.
Sau 30 giây suy nghĩ...
"Tỷ biết mà, em thích nhất là màu xanh dương".
Sân bay đông nghẹt fan hâm mộ tới nỗi chiếc xe taxi đi vào cũng khó khăn, phải đi qua cả mấy hàng người dài ngoằn ngoèo như con rắn khổng lồ. Ông bác tài xế lắc đầu lè lưỡi lầm rầm trong miệng như sợ có ai nghe thấy:"Tôi cứ tưởng là đang đi viếng người..." Rõ ràng ông bác này chỉ mới ngoại tứ tuần, ấy vậy mà đã lẩm cẩm rồi sao, người ta chỉ là ba đứa trẻ mới 15 tuổi lại còn là ngôi sao tương lai của nền nghệ thuật nước nhà mà ông lại nói "viếng" là sao!
Thiên Tỉ đang ăn dở cây kẹo mút lại còn có vỏ kẹo đang nắm trong tay, xem ra phải đi tìm chỗ vứt rác xong mới lên xe được. Vừa quay đi chưa được năm giây...
- Thiên Tỉ!
Thanh âm này nghe thích lắm nha! Không những ấm mà còn ngọt nữa. Mấy chị fan bắt đầu gào rú rồi, chả là lần đầu tiên được nghe thanh âm này gọi người một cách thương yêu đến vậy.
- Thiên Tỉ!
Ế, lại một lần nữa sao? Kiểu này Thiên Tỉ không thể không quay đầu lại rồi. Thiên Tỉ không nhớ rõ nữa. Chỉ thấy lúc đó có một bàn tay à mà không, là một cánh tay, cánh tay dài lắm choàng qua vai cậu, kéo cậu về phía người đó, sau ba giây định hình ngước lên thì thấy ánh mắt của Khải ca đang ôn nhu nhìn cậu, vẻ mặt sốt sắng lắm. Vỏ kẹo đang cầm trong tay chẳng biết là rơi lúc nào luôn, may là không ai nhìn thấy.
"Khải ca, sao anh gọi em lại? Em là đang đi vứt rác mà. Còn rác thì không biết đã rơi đi đâu rồi, xả rác nơi công cộng là không được đâu".
"Làm sao mà tôi không gọi cậu lại được. Nhỡ cậu đi lạc thì tôi biết tìm ở đâu? Còn nữa, từ bây giờ, cậu không được bước ra khỏi tầm nhìn của tôi dù là một giây nào, rõ chưa!"
"Tại sao? Em 14 tuổi rồi đó" - Thiên Tỉ uỷ khuất hỏi lại.
"Đừng nói bừa, cậu chưa bao giờ là 14 tuổi...
Mặt ai đó đang đầy vạch đen chảy dài từ trên đầu xuống tới tận rốn.
...Bởi vì tôi không thể để mất cậu!".
"..."
Ừ bởi vì có ai đó luôn dùng đôi mắt tinh anh của mình để theo dõi người kia vô ưu như vậy. Bởi vì có ai đó tâm can khó chịu khi chẳng còn thấy người kia đứng bên cạnh. Bởi vì có ai đó đã dành cho người kia cả một khoảng trời dịu dàng vô ngôn...
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top