Chap 4
20:45' PM
Vương Tuấn Khải cúp điện thoại, sau đó liền nhanh chóng gấp lại tập tài liệu đang mở trên bàn. Hắn đứng dậy khỏi ghế, phi thường khó chịu cài lại chiếc cúc áo không biết lý do vì sao đã sớm bị bung ra ở gấu tay. Mắt phượng quyến rũ không tài nào che dấu sự chán ghét đang cơ hồ hiện hữu.
Vương Nguyên về nước rồi!
Còn chưa hiểu thấu câu nói đầy ẩn ý của Vương Nguyên trong cuộc điện thoại vừa nãy, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa khiến Vương Tuấn Khải giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn của bản thân. Hắn nhanh chóng điều chỉnh nét mặt khó chịu vừa nãy trở lại lạnh lùng như thường ngày, biểu tình phi thường bình thản tựa nhẹ vào cạnh mặt bàn, từng ngón tay tinh tế linh hoạt chuyển động cài lại chiếc cúc còn đang dang dở.
-"Vào đi"
Chị Hà giống như chỉ đợi câu nói này của hắn, nghe thấy vậy liền lập tức đẩy cửa đi vào.
-"Cậu... cậu chủ..." - Chị Hà dù có trấn an bản thân nhiều như thế nào thì khi nhìn thấy nét mặt cương nghị sắc lạnh của Vương Tuấn Khải vẫn là không nhịn được run lên từng đợt. Chị cúi mặt, miệng ấp úng nói không ra một câu hoàn chỉnh. Trong lòng thầm chán ghét chính bản thân mình, rõ ràng đã quyết định sẽ nói chuyện đàng hoàng với cậu chủ đòi lại công bằng cho Dịch Dương Thiên Tỉ, thế nhưng mỗi câu chị định nói đều giống như bị nghẹn ứ nơi cổ họng, cố gắng cách mấy cũng không tài nào phát ra được.
-"Tôi cho chị 5 phút".
Vương Tuấn Khải vốn đã không vui, lại thêm sự tình như này thực sự làm anh chán ghét đến cực điểm.
Dù sao cũng đã vào đến tận đây, nếu còn không nói chị sớm muộn cũng sẽ bị bức đến chết mất. Chị Hà nắm chặt hai bàn tay, trong lòng thầm cổ vũ chính mình - "Cậu chủ sẽ kết hôn với cậu Đường Nhạc thật sao?"
Khuôn mặt cương nghị của Vương Tuấn Khải vẫn là biểu tình lạnh nhạt như cũ, không có lấy nửa điểm bất ngờ hay ngạc nhiên với dạng câu hỏi này. Hắn bảo trì trầm mặc, thật lâu sau mới đứng thẳng dậy, hướng phía cửa ra mà tiêu sái ly khai. Hoàn toàn không để sự hiện diện của cô gái bên cạnh lọt vào trong tầm mắt.
Lại có điểm giống như hắn đang lu mờ, không muốn đối diện với câu hỏi này.
-"Cậu chủ, cậu thật sự độc ác với cậu Thiên Tỉ như vậy sao? Vì cái gì chứ, cậu ấy vì cậu hy sinh nhiều như vậy, cậu vì sao một chút cũng không để tâm?". Chị Hà dồn hết tâm tư bao lâu nay nói ra hết sạch, con ngươi đen láy trân trân nhìn bóng lưng cao lớn của người đàn ông phía trước. Chị hít sâu một hơi, ngửa cổ ngăn cho dòng nước ấm nóng bên khóe mắt đang chực chờ chảy xuống.
Dịch Dương Thiên Tỉ?
Vương Tuấn Khải nghe lọt tai bốn từ này, đôi chân đang bước cũng hệt như được lập trình, đột ngột ngừng lại.
Chàng trai này luôn dễ dàng khiến tâm trạng bình ổn của hắn xao động. Ngay cả khi chỉ nhắc đến tên cậu thôi, cũng đủ để làm cho tâm tình của hắn trở lên phi thường hỗn loạn, từng dây thần kinh như bị rối loạn xoắn hết vào với nhau. Tra tấn hắn đến tê dại!
Vương Tuấn Khải nhíu mày, môi bạc chậm rãi mở, phát ra câu nói lạnh nhạt đến thấu tận tâm can :
-"Đừng nhắc đến cậu ta trước mặt tôi!"
-"Nhưng cậu chủ... "
-"Còn nói thêm bất cứ một câu nào nữa thì chị về thu dọn đồ đạc rồi cút ra khỏi đây cho tôi!".
---
Vương Nguyên ung dung ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế sofa ở góc tường, trên tay cầm ly rượu đỏ vừa lắc nhẹ vừa từ tốn thưởng thức. Anh ngồi trong góc khuất nhất ở quầy bar đầy ánh đèn cùng tiếng nhạc huyên náo, giống như bản thân anh đang tự tạo ra cho mình một không gian khác vậy, tách biệt hoàn toàn với mọi thứ xung quanh.
Vương Nguyên đăm chiêu nhìn vào khoảng không vô định, con ngươi đen sâu hút càng làm cho vẻ đẹp của anh tăng thêm phần huyền bí, lại pha lẫn đôi chút nét mị hoặc của người đàn ông trưởng thành.
-"Vương thiếu gia để tôi đợi cũng hơi lâu rồi đấy!"
Vương Tuấn Khải lịch thiệp ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Môi bạc khẽ kéo lên thành hình nửa vòng cung quyến rũ.
-"Cậu Vương vừa về nước liền hẹn tôi ra đây là có việc gì?"Vương Tuấn Khải khách khí cất giọng hỏi, lời nói lạnh nhạt không có lấy một chút hơi ấm.
-"Chỉ sợ lâu ngày không gặp anh lại nhớ tôi thôi".
Vương Nguyên giọng điệu giễu cợt nhìn hắn, ngón tay thon dài tinh tế nhẹ nhàng mơn trớn, từng chút một ma sát lên miệng ly rượu.
-"Vào vấn đề chính!"
-"Vợ anh là bệnh nhân của bệnh viện tôi đó!". Anh vừa nói, vừa lén để ý từng cử chỉ nét mặt của Vương Tuấn Khải.
Vợ? Bệnh viện?
Dịch Dương Thiên Tỉ?
Vương Tuấn Khải đột nhiên rơi vào trầm mặc, tự hỏi bản thân vì sao khi có người nhắc đến từ vợ, hắn lại không tự chủ được trong đầu xuất hiện hình ảnh mỉm cười lộ hai xoáy lê vô cùng ấm áp ngọt ngào của Dịch Dương Thiên Tỉ.
Hắn coi cậu là vợ, nhưng lại không hề tồn tại thứ tình cảm khác lạ nào đối với cậu!
Thật sự hắn không có chút tình cảm nào với người này sao? Hay chính là do Vương Tuấn Khải đang tự lừa dối chính bản thân mình?
Không! Vương Tuấn Khải không hề có chút tình cảm nào khác thường với Dịch Dương Thiên Tỉ. Không thể nào, hắn không thể yêu cậu được, bất cứ giá nào cũng không thể!
Tuyệt đối không!
Vương Nguyên nhíu mày theo dõi biểu cảm thay đổi liên tục của hắn, anh từ tốn đặt ly rượu xuống.
-"Tôi nghĩ anh nên bỏ qua chuyện cũ thì hơn, đừng để nó vướng bận trong lòng lâu như vậy. Anh như vậy chính là đang hành hạ người không liên quan là Thiên Tỉ, cũng chính là hành hạ chính bản thân anh..."
Anh chưa kịp nói hết câu, Vương Tuấn Khải đã quay lưng rời đi. Từng câu từng chữ Vương Nguyên định nói giống như bị nghẹn ứ nơi cổ họng. Anh nuốt nước bọt, trong lòng thầm lôi tổ tiên gốc rễ nhà hắn ra hỏi thăm hết một lượt.
Anh cảm thấy người này không có lấy một chút phép lịch sự tối thiểu nào trong giao tiếp cả. Người ta còn đang nói dang dở mà rời đi cái gì? Hành động thiếu tôn trọng đó là sao hả?
Không nghe lời khuyên của tôi sau này cho anh hối hận đến chết!
Sau khi hắn rời đi, anh cũng không nán lại nơi đây lâu nữa. Đợi uống xong ly rượu, Vương Nguyên liền nhanh chóng tính tiền rồi đánh xe ra về.
----
Hành động và suy nghĩ của Vương Tuấn Khải quả thực khác nhau một trời một vực. Miệng thì nói không thèm để ý nhưng trong đầu lại không ngừng xuất hiện hình ảnh của cậu.
Ngay cả bản thân hắn cũng không biết vì sao trong đầu mình lại tồn tại thứ suy nghĩ quái quỷ này.
Có lẽ vì sống cùng với cậu một thời gian nên hắn cảm thấy có lỗi với tình cảm cậu ta dành cho mình sao?
Vương Tuấn Khải cứ mải thả hồn vào dòng suy nghĩ rối loạn, đến khi chiếc xe dừng lại hắn mới ý thức được mình đang đỗ xe trước cổng bệnh viện nơi Dịch Dương Thiên Tỉ điều trị. Hắn định quay đầu xe rời đi, nhưng không biết thế nào lại bất chợt ngừng hành động đó lại. Hắn cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay, chỉnh tây trang cho nghiêm chỉnh, sau đó sải bước đi thẳng đến căn phòng hiện tại của cậu.
Dịch Dương Thiên Tỉ ôm bé con trên tay, cứ chốc chốc lại ngước lên nhìn đồng hồ. Từng ý nghĩ đang sinh sôi nảy nở trong đầu như muốn giết chết cậu.
Thiên Tỉ một chút cũng không hiểu vì sao cứ nhắm mắt lại là cậu lại sợ hãi, nhưng thứ cậu sợ ở đây không phải là bóng tối, bởi lẽ cậu đã sớm làm quen với việc nó xuất hiện hằng đêm rồi.
Cái cậu sợ chính là giấc mơ kinh khủng đó, cậu sợ mình cứ nhắm mắt, trong mơ sẽ lại xuất hiện hình ảnh bóng lưng của Vương Tuấn Khải đang từng chút từng chút rời xa vòng tay của cậu.
Thiên Tỉ thật sự sợ hãi, nó giống như một lưỡi lam sắc nhọn đang từ từ cứa vào từng thớ da thịt của cậu vậy. Làm cho người ta trải qua cảm giác từ tê dại đến đau thấu tận tâm can.
-"Cốc cốc!"
Tiếng gõ cửa vang lên thành công kéo Thiên Tỉ thoát ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn.
Cậu đặt bé con xuống chiếc nôi rồi đẩy một chút. Sau đó liền đi ra mở cửa. Từng hành động cực kỳ nhẹ nhàng cẩn thận giống như sợ bé con tỉnh giấc vậy.
-"Hơn 10 giờ rồi sao em còn chưa đi ngủ?".
Vương Tuấn Khải một tay chống vào cánh cửa, cúi đầu thấp xuống dịu dàng hỏi Thiên Tỉ, đuôi mắt cong cong như chứa ý cười.
-"Anh... Vương Tuấn Khải là anh thật sao?".
Dịch Dương Thiên Tỉ quả thực bị hắn làm cho thụ sủng nhược kinh. Cậu mở lớn hai con ngươi, còn không dám tin người đàn ông trước mắt chính là người mà cậu hằng đêm đều mong nhớ.
Từ bao giờ việc hắn đến thăm cậu lại tựa như một vật phẩm xa xỉ đến như thế?
Xa xỉ đến nỗi cậu còn không dám tin đây là sự thật, hạnh phúc đến quá đột ngột khiến cậu không kiểm soát được bản thân bật ra tiếng khóc nức nở.
Thiên Tỉ vòng tay ôm lấy hắn, vai nhỏ không nhịn được run lên từng đợt.
Vương Tuấn Khải cũng giống như robot được lập trình sẵn, hai tay đưa lên ôm lấy bả vai cậu.
-"Đừng khóc, ngoan!"
-"Khải, anh ngủ với em ở đây một hôm được không? Đừng về nhà nữa, em sợ lắm".
Thiên Tỉ trong suy nghĩ của Vương Tuấn Khải vốn dĩ rất lãnh đạm lại kiên cường, từ trước đến nay hắn chưa từng nghe qua lời nhờ vả gì từ cậu cả. Đột nhiên hôm nay cậu lại nỉ non như vậy, thực sự làm cho hắn bất ngờ.
-"Được, anh ngủ cùng em là được rồi".
Vương Tuấn Khải ôm Thiên Tỉ nằm trên chiếc giường bệnh nhỏ đến đáng thương, chính vì vậy mà người hắn bị gò bó đến nhắm mắt không nổi.
Hắn cúi xuống, nhìn đôi mắt đang nhắm nghiền của cậu. Trong lòng như trỗi dậy bao cảm xúc khó tả, ánh mắt trong giây lát thoáng qua tia dịu dàng hiếm thấy, tuy nhiên nó đến thật nhanh và đi cũng rất nhanh, nhanh đến mức khiến Vương Tuấn Khải chẳng hề ý phát hiện được điều ấy.
Vương Tuấn Khải gần như cả đêm không ngủ, bởi lẽ cậu ôm hắn từ đêm hôm qua đến giờ đã là rạng sáng, thân thể bị Thiên Tỉ gắt gao ôm, ôm chặt đến mức khiến người hắn gần như đã cứng ngắc. Nếu như là một người khác có lẽ hắn đã tức giận bỏ đi rồi, nhưng không hiểu vì sao hắn lại không làm điều ấy với cậu. Có lẽ là hắn đang bù đắp cho cậu chăng?
Khó chịu! Đúng vậy, hắn thật sự khó chịu. Chưa từng có ai đối với hắn như thế này cả.
Nhưng là... tại sao hắn lại không có cảm giác gì là ghét bỏ với hành động này của Dịch Dương Thiên Tỉ vậy?
Không biết cậu đã nhìn thấy điều tốt đẹp gì trong mơ, mà đôi môi hồng nhuận bất giác cong lên, để lộ hai đồng điếu ấm áp bên cạnh khóe môi. Giây phút xinh đẹp ấy đã thành công khiến tim Vương Tuấn Khải đập hẫng đi một nhịp.
Hắn phải thừa nhận rằng Dịch Dương Thiên Tỉ có vẻ ngoài phi thường xuất chúng. Khi cười lên lại cực kỳ liêu nhân.
Nhưng dù cậu có đẹp đến đâu, hắn cũng tuyệt đối không yêu câu cậu!
Dường như nghĩ đến chuyện gì đó, hắn bỏ đôi tay của cậu đang vòng lấy thắt lưng của mình ra. Bất giác bật dậy khỏi giường.
Vương Tuấn Khải đi nhanh đến cửa, lúc chuẩn bị đẩy cửa đi ra còn không tự chủ quay đầu nhìn cậu lần nữa, mắt phượng cũng liếc qua đứa bé nhỏ nhắn đang nằm trong chiếc nôi cạnh giường.
Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn chưa tỉnh, cậu ta giống như đã rất lâu rồi chưa được ngủ ngon như vậy?
----
Vương Tuấn Khải chính vì cả đêm không ngủ sinh ra mệt mỏi, hắn về đến Vương Gia liền đi thẳng lên phòng.
-"Anh đi đâu đến bây giờ mới về?".
Đường Nhạc nhìn thấy hắn bước vào, không khỏi sốt ruột tức giận hỏi.
Vương Tuấn Khải dường như đã mệt đến nói không ra hơi, nhưng vẫn giữ được phong thái của mình. Không để bất cứ ai có thể nhìn ra con ngươi hắn đang chứa đầy sự mệt mỏi.
-"Vì sao không trả lời em? Đừng có nói anh đi tìm Dịch Dương Thiên Tỉ đấy?".
Đường Nhạc nghi ngờ liếc nhìn hắn, nhưng hắn lại hoàn toàn không thèm để ý đến câu nói của y. Điều ấy khiến Đường Nhạc không nhịn được tức giận, y giậm chân, nói lớn :
-"Đừng quên em là người biết tất cả sự thật đấy!". Con ngươi đen láy trân trân nhìn Vương Tuấn Khải đe dọa. Y khó chịu nắm chặt bàn tay, móng tay dài nhọn khảm sâu vào từng lớp da thịt.
Vương Tuấn Khải quay đầu trừng lớn hai con ngươi nhìn chằm chằm Đường Nhạc, hắn thức giận đi đến gần y, dùng tay bóp chặt lấy chiếc cổ mảnh khảnh trắng muốt.
-"Sai lầm lớn nhất của cậu chính là đe dọa tôi đấy biết không?". Hắn nghiến răng, bàn tay càng thêm dùng lực siết chặt cổ y.
Đường Nhạc trợn trắng hai mắt, hai tay liên tục gỡ tay Vương Tuấn Khải ra nhưng không thành, miệng ú a ú ớ nói không ra một câu hoàn chỉnh. Mặt cũng đã trở nên đỏ bừng vì khó thở, y có cảm giác như Vương Tuấn Khải sẽ kết liễu cuộc đời y tại đây mất.
Dần lấy lại được ý thức, hắn buông tay khỏi cổ Đường Nhạc quay lưng đi sang phòng làm việc. Để lại chàng thiếu niên thanh tú phía sau đang thở hổn hển, hai tay không ngừng xoa lấy chiếc cổ đã đỏ ửng của mình.
---- End chap 4----
Em thức từ 3 giờ để viết cho mọi người đến giờ mới đi ngủ đó huhuuuuu :>
2639 từ đó nhaaaa :>
Mấy thím thông cảm cho em vì ra chap muộn nhaaaa, thứ nhất là do em viết bằng điện thoại mẹ, khó khăn lắm mới mượn được đó ạ :> thứ hai là hiện tại em đang đi làm thêm hè, thời gian bị thu hẹp lại quá nhiều luôn.
Tuy vậy cơ mà em chắc chắn sẽ không drop bộ này đâu a :3 cũng sẽ tranh thủ thời gian rảnh up chap, mỗi chap cũng sẽ viết dài hơn bù cho mọi người nè ><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top