CHAP 1

Những tiếng rên rỉ gợi cảm ướt át truyền ra khắp căn phòng sang trọng, xung quanh được bao phủ bởi tiếng thở dốc của người đàn ông. Chàng thiếu niên thân thể thon dài trắng nõn bị lồng ngực màu đồng của người đàn ông phía trên đè xuống âu yếm, liên tục ra vào vô cùng kịch liệt. Trên ghế sofa, hai thân ảnh một đen một trắng quấn lấy nhau giao hợp, tưởng như đối lập mà lại phi thường hài hòa cân xứng.

"Reng reng!"

Điện thoại di động trên bàn đột nhiên rung lên liên tục, Vương Tuấn Khải khó chịu với tay lấy nó rồi ném thẳng xuống dưới đất. Sau đó lại cúi người xuống tiếp tục việc làm còn đang dang dở.

------

Trong phòng phụ sản, Dịch Dương Thiên Tỉ nắm chặt vào thanh sắt cạnh giường khiến nó biến dạng. Cậu mặt mũi tái xanh, nước mắt giàn dụa, miệng mở lớn khó khăn hít từng ngụm không khí.

Thật sự là đau đến tê tâm liệt phế! Cơ thể như đang từng khúc từng khúc rời ra vậy!

Dịch Dương Thiên Tỉ hét lên đầy thống khổ, thanh âm dần trở nên khàn đặc.

-"Aaaaa... đau quá! Khải Khải... Em đau aaaa"

-"Uhm... Tôi mệt... Đau quá chết mất... Aa.."

-"Vương Tuấn Khải aaa... "

Bên ngoài phòng phụ sản, quản gia Trần cùng chị giúp việc lo lắng sốt ruột đi qua đi lại, trên tay cầm chiếc điện thoại liên tục nhấn một dãy số sau đó áp lên tai.

-"Dịch thiếu gia đau như vậy... Thật sự.. Phải phải làm sao đây". Chị Hà là con gái của bà giúp việc ở Vương Gia lâu năm, hai năm trước bà ấy mất, con gái lại tiếp tục theo chân mẹ đến Vương Gia làm việc như mẹ mình lúc trước vậy, bây giờ chị 34 tuổi.
Là một con người vui tính tốt bụng, làm việc cũng rất được. Mở miệng ra là nói cười vui vẻ thế mà hiện tại chị lại vô cùng bất an, sắc mặt trắng bệch cầm tay quản gia Trần. Đáy mắt không che dấu được tia sợ hãi lo lắng.

Dịch thiếu gia đang ở trong phòng sinh, lại đau đớn đến như vậy. Gọi điện thoại cho cậu chủ thì không thấy bắt máy. Hỏi cô làm sao mà bình tĩnh cho được? Có trời mới biết cô thương Dịch Dương Thiên Tỉ đến nhường nào, từ khi nhìn thấy đứa trẻ này cô đã sớm đem cậu thành em trai của mình rồi.

Quản gia Trần ở Vương Gia lâu hơn chị Hà rất nhiều, có thể nói cả cuộc đời của bà đã gắn liền với Vương Gia rồi.

Bà giúp việc ở Vương Gia từ khi ông bà chủ lấy nhau đến lúc họ qua đời, hiện tại bà lại cung phụng cho con trai duy nhất của họ là Vương Tuấn Khải và thêm một chàng trai nữa là Dịch Dương Thiên Tỉ, vợ của thiếu gia.

Bà hiện tại cũng lo lắng không kém, bàn tay cầm điện thoại đã đổ không ít mồ hôi, sắc mặt cũng phi thường nhợt nhạt.

Bà biết, Vương Tuấn Khải không yêu Dịch Dương Thiên Tỉ.

Nhưng tại sao chứ? Tại sao không yêu thương gì Thiên Tỉ nhưng Vương Tuấn Khải trước mặt lúc nào cũng tỏ ra tình cảm mặn nồng, cưng chiều cậu ấy đến như vậy? Rồi sau lưng lại đi âu yếm một chàng trai khác? Hơn nữa chàng trai ấy lại còn là bạn thân của Dịch Dương Thiên Tỉ?

Nga? Vương Tuấn Khải thật độc ác! Sao lại có thể tàn nhẫn đến như vậy với cậu ấy?

Dịch Dương Thiên Tỉ vì hắn mà hi sinh, đánh đổi đi rất nhiều thứ, nhưng mà hắn có nào để ý ? Vốn dĩ có cả tài năng cùng nhan sắc, cậu có thể vươn tới ước mơ của mình một cách dễ dàng, nhưng chỉ vì lời tỏ tình của Vương Tuấn Khải cậu lại đành buông xuống tất cả đồng ý kết hôn với hắn.

Lại vì lo cho lợi ích Vương Gia cùng mặt mũi Vương Tuấn Khải. Dịch Dương Thiên Tỉ chịu đau đớn tủi nhục mỗi ngày đều cắn răng uống thuốc làm cho hoocmon nam tính trong cơ thể mình giảm đi rất nhiều. Tiếp theo đó là dùng nhiều phương pháp cắt ghép tử cung của nữ giới vào cơ thể mình.

Vương Tuấn Khải cần con nối dõi, bởi hắn chính là con một. Vương Gia lại có một tập đoàn vô cùng đồ sộ có thế lực cả ở trong nước lẫn nước ngoài.
Dịch Dương Thiên Tỉ không muốn Vương Tuấn Khải phải đau đầu nhức óc vì mấy vấn đề này.

Khi đó trong vòng một tháng cậu phải nằm im trên giường không được làm bất kỳ một việc gì cả. Bởi vì chỉ cần lung lay người một chút thôi, là Thiên Tỉ đã đau đến mồ hôi vã ra như tắm rồi. Cậu biết việc cắt ghép này rất đau, tỉ lệ thành công lại chỉ có 40%, nhưng cuối cùng việc cắt ghép này cũng thành công rồi, chỉ là cậu không ngờ nó lại đau đến như vậy.

Chẳng một ai biết trong khoảng thời gian trị liệu cắt ghép đó cậu đau đớn đến như thế nào. Và Vương Tuấn Khải lại càng không biết. Lúc ấy chắc hắn đang vui vẻ bên người tình bồi dưỡng tình cảm, nga?

Và tồi tệ hơn cả chính là Dịch Dương Thiên Tỉ không hề biết chuyện này, cậu vẫn nghĩ chồng và mình hạnh phúc lắm, tuy đau đớn nhưng đôi môi vẫn luôn hiện hữu nụ cười nhàn nhạt xinh đẹp. Bởi lẽ cậu đã có thai rồi, đứa bé chính là kết tinh của Vương Tuấn Khải và cậu, như vậy dù có đau thế nào cậu cũng sẵn sàng đánh đổi.

-----

-"oaaa...oaaa..."

Tiếng khóc của đứa bé trong phòng phụ sản truyền ra làm cho nhịp tim của bà quản gia cùng chị giúp việc như hẫng đi một nhịp. Hai người vội vàng chạy lại chỗ bác sĩ, bác sĩ đưa đứa bé sang tay cho quản gia Trần rồi nói :

-"Đứa nhỏ sinh ra vô cùng thành công, chỉ là do sản phụ quá đau đớn nên ngất đi thôi. Đợi cậu ấy tỉnh lại người nhà có thể vào thăm". Nói xong bác sĩ liền gỡ chiếc găng tay đầy máu ra rồi quay lưng rời đi.

Đứa bé được bọc trong chiếc khăn màu xanh dương, mở đôi mắt tròn xoe ngập nước, đôi môi nhỏ nhắn chu ra mếu máo. Bé không khóc nữa, nhưng thỉnh thoảng lại nấc nhẹ một cái, cái mũi nhỏ vẫn sụt sịt vô cùng đáng yêu.

---

20:45 PM

-"Cậu Thiên Tỉ ăn chút cháo thanh đạm đi, bác sĩ nói cậu nên ăn nhiều thứ dễ tiêu hóa ".

Quản gia Trần đặt bát cháo bên cạnh giường của cậu. Sau đó kéo chiếc ghế đơn gần đấy ngồi xuống.

Dịch Dương Thiên Tỉ tuy sắc mặt còn nhợt nhạt nhưng cũng đã khá hơn rất nhiều rồi. Cậu vừa cười vừa nói, hai xoáy lê bên môi cơ hồ hiện hữu. Nhìn vừa ấm áp vừa dịu dàng.

Dịch Dương Thiên Tỉ ôm lấy bé con trong lòng, con ngươi màu hổ phách không che dấu được tia cưng chiều, bên cạnh khóe mắt còn đọng lại những giọt nước mắt trong suốt. Cậu mong ngóng đứa con này rất lâu rồi, con trai bảo bối của cậu.

Ôm bé con trong tay, Dịch Dương Thiên Tỉ chốc chốc lại nở một nụ cười phi thường hạnh phúc, còn vô cùng tự nhiên bắt chuyện với bé :

-"Bé con của papa thật là đáng yêu nga!"

-"Con trai muốn tên là gì nào? Đáng yêu quá, rất giống ba Khải của con đó nha!"

Lời nói cùng hành động của Dịch Dương Thiên Tỉ thật khiến quản gia Trần không nhịn nổi nữa. Bà vội vàng quay mặt đi, trong giây lát quệt đi giọt nước mắt.

-" Cậu Thiên Tỉ mau ăn đi nha! Ăn còn lấy sức chăm sóc cậu chủ nhỏ nữa chứ"

-"Quản gia Trần bà cứ để bát ở đó, chút nữa con sẽ ăn. Này bà thấy bé con có đáng yêu không, thật giống Khải a!".

-"Thực sự rất đáng yêu"

-"Mà sao Khải bây giờ vẫn chưa có đến thăm con nhỉ? Hay anh ấy chưa biết chuyện con đã sinh?"

Dịch Dương Thiên Tỉ dường như nhớ ra điều gì đó, cậu ngước mắt lên nghi hoặc hỏi bà quản gia.

-"Thật... Thật ra thiếu gia đi công tác rất bận rộn, tôi không muốn làm phiền cậu ấy nên chưa có gọi điện".

Quản gia Trần vừa nói vừa quay mặt đi không dám đối diện với con ngươi xinh đẹp thanh thoát của Dịch Dương Thiên Tỉ. Bà đang nói dối, làm sao có thể ở trước mặt cậu nói Vương Tuấn Khải đang cùng người tình bồi dưỡng tình cảm, bà gọi điện từ sáng đến giờ cũng không thèm bắt máy?

Như vậy có khác nào một dao giết chết cậu ấy chứ?

-"À ra vậy". Thiên Tỉ vô cùng nhu thuận cúi đầu xuống, cũng không có hỏi thêm điều gì nữa. Đáy mắt hiện hữu tư vị sâu xa không nói lên lời. Hai tay cũng gắt gao ôm chặt lấy bé con trong lòng, lòng bàn tay liên tục đổ mồ hôi.

Dịch Dương Thiên Tỉ có cảm giác rất lạ, cơ thể phi thường khó chịu. Giống như một thứ gì đó trong cơ thể vốn tồn tại rất quan trọng đột nhiên đứt rời hay biến mất vậy! Thật sự làm cậu phi thường bứt rứt.

Đột nhiên cửa phòng bệnh được đẩy ra, Dịch Dương Thiên Tỉ cùng bà quản gia cùng thời điểm ngước mắt lên nhìn. Lại thấy được hai thân ảnh vô cùng quen thuộc.

Đôi con ngươi hổ phách trân trân nhìn Vương Tuấn Khải đang đi đến gần, Thiên Tỉ dùng tay áo quệt dòng lệ đang vì hạnh phúc mà không kiềm được trào ra ngoài. Vội đưa đứa bé cho bà quản gia rồi chân trần chạy xuống giường ôm lấy thân ảnh Vương Tuấn Khải.

-"Anh về rồi! ".

-"Ừ, anh về rồi đây! Thiên Tỉ cực rồi"
Vương Tuấn Khải cũng vô phương tiếp nhận cái ôm của Thiên Tỉ, tay vô thức đưa lên xoa đầu cậu. Chỉ là mắt phượng sắc lạnh một chút cũng không tồn tại tia yêu thương nào. Lạnh lùng đến đáng sợ.

-"Thôi nào Thiên Tỉ, đừng ôm chồng cậu nữa. Quay đây cho mình ôm cái nào!".

Đường Nhạc bĩu môi tỏ ý không vui hướng Thiên Tỉ nói, sau đó liền đi đến ôm nhẹ cậu.

Dịch Dương Thiên Tỉ "A" một tiếng, cũng không suy nghĩ gì nhiều tiếp nhận cái ôm của chàng thiếu niên thanh tú này.

Đường Nhạc là bạn thân từ hồi cấp ba với cậu, tình cảm cả hai phi thường tốt. Có chuyện vui buồn gì cũng không ngại chia sẻ cho nhau. Thiên Tỉ dường như cũng đem Đường Nhạc trở thành người thân của mình luôn rồi.

Rời khỏi cái ôm của cậu bạn thân. Dịch Dương Thiên Tỉ lúc này mới như nghĩ đến điều gì đó, cậu nhíu này hỏi.

-"Nhạc Nhạc, còn có Khải nữa... Hai người là đi chung với nhau đến đây sao?"

Đường Nhạc định mở miệng ra nói thì Vương Tuấn Khải nhanh chóng lên tiếng trước, ngữ điệu phi thường trầm thấp lạnh nhạt :

-"Anh thấy cậu ấy cũng đang trên đường đến đây liền gọi lên xe cùng".

-"Nga! Chính là như vậy sao!".








----- End chap 1-----

Mọi người ủng hộ em nhaaaa :>
Thật ra thì fic này cũng không đầu tư ý tưởng và chiều sâu gì đâu, nghe cái tên fic như dị hoiiii chứ thật ra cũng chẳng có gì cả :>

Em đang ngồi làm văn, thế nào lại nghĩ ra cái cốt truyện như này sau đó triển cmn luôn :<

Mọi người đọc nhớ vote cũng hộ em nhaa :< cho em có động lực viết những chap tiếp theo.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top