Phần 6- Phiên ngoại 1

 Hôm qua vì bất cẩn nên mình cop nhầm chương 5 thành chương 6... hiện tại mình đã sửa nên mọi người đọc lại chương 5 nhé...Mong mọi người thông cảm và bỏ qua...

                                                     ==================

                                                     Tác giả: Hoàng lão tam

                         

               ——————-Phiên ngoại 1 – Thiên Tỉ————————-

- Ta cũng không muốn vòng vo, hôm nay ta hẹn cháu, là hy vọng cháu có thể chấm dứt… mối quan hệ này. Nó không tốt cho cả hai đứa.

Trong một gian phòng nhỏ của trà quán, nội thất hoàn toàn làm từ gỗ, nước sơn sẫm màu toát ra hương vị cổ xưa. Hai người ngồi đối diện, một người đàn ông trung niên, một chàng trai trẻ gương mặt nhu hòa.

Chàng trai ngẩng đầu, ánh mắt màu trà nhìn người đàn ông trước mặt.

– Cháu xin lỗi, nhưng chuyện này cháu không thể một mình đồng ý, như vậy, không công bằng với cả hai.

– Cháu đừng vội, nghe ta nói. Ta biết, cháu là một đứa trẻ hiểu chuyện, cũng biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên.

Cậu hơi cúi đầu, ánh mắt chăm chú nhìn vào tách trà xanh trên bàn, từng làn hơi nước mỏng manh vẫn vít bay lên, mang theo hương thơm mát dịu nhẹ. Lúc trước, người kia vẫn luôn thắc mắc tại sao cậu lại thích thứ trà đắng ngắt này. Có lẽ, chính là vì nó rất đắng, đắng đến lông mày nhíu chặt, đắng át đi mọi cảm giác, đắng khiến người tỉnh táo chẳng thể huyễn hoặc bản thân, đắng để cậu có thể là một đứa trẻ “hiểu chuyện, biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên” như mọi người vẫn nghĩ. Cậu nhận ra, sau vị đắng, chính là chút ngọt nhàn nhạt thản nhiên. Còn đường tuy ngọt, nhưng ăn xong lại khiến miệng lưỡi chua xót đau đớn.

– Tiểu Khải là đứa con hiếu thảo. Nếu bắt nó lựa chọn, cháu có tự tin nó sẽ từ bỏ gia đình sao? Ta nghĩ, cháu cũng không muốn tiểu Khải khó xử.

– … – [Cháu không có tự tin đó. Anh ấy vẫn luôn là đứa con ngoan.]

– Hai đứa còn trẻ, còn rất nhiều chuyện chưa hiểu hết. Hiện tại cho rằng… tình yêu là quan trọng nhất, nhưng sau này, mười năm, hai mươi năm nữa, nhìn lại quãng thời gian này, cháu sẽ không nghĩ vậy nữa.

– Tiểu Khải năm nay 24 tuổi, là tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất, trước mắt nó còn rất nhiều cơ hội, đang là thời điểm tốt nhất để phát triển sự nghiệp. Ta là cha nó, nhìn nó từ nhỏ lớn lên, lúc nào cũng là một đứa trẻ cầu tiến, muốn thành công, muốn được người khác công nhận. Để thực hiện ước mơ, nó đã cố gắng nỗ lực rất nhiều, trải qua rất nhiều gian khổ, rất nhiều người đã bỏ cuộc, nhưng nó vẫn kiên trì đi đến ngày hôm nay, đã đạt được chút thành tựu. Nếu hiện tại dừng lại, cháu có đảm bảo, sau này nhìn lại, nó sẽ không hối tiếc, không oán hận? Ta biết cháu rất quan tâm tiểu Khải, cũng muốn những điều tốt nhất cho nó, hơn nữa, cháu cũng còn tương lai rộng mở phía trước, không phải sao?

Cậu vẫn ngoan ngoãn yên lặng ngồi nghe, nhưng đầu óc có chút hỗn loạn, vài từ rời rạc lọt vào tai, quay cuồng trong tâm trí. Ước mơ, tương lai, hối hận, yêu thương… rất nhiều rất nhiều thứ… là như vậy sao?

– Cháu vẫn muốn hỏi Khải ca, nói rõ một lần với anh ấy. Nếu anh ấy nói hối hận, nếu anh ấy đồng ý, cháu nhất định sẽ ra đi, không níu kéo. – [Cháu sợ, nếu cháu đi khi anh ấy chưa đồng ý, không nhìn thấy cháu, anh ấy sẽ đau lòng. Anh ấy từng nói như vậy.] Cậu khó khăn mở miệng, cố gắng giữ cho giọng nói của mình không chút run rẩy khẩn cầu.

– Ta gặp riêng cháu, cũng là vì không thể trực tiếp nói với tiểu Khải. Cháu cũng biết nó rất hiếu thắng, chuyện gì càng bị ngăn cản, nó càng muốn làm cho bằng được, không quan tâm hậu quả.

– … - [Vậy nên tình cảm này, trong mắt người khác cũng chỉ là một lần hiếu thắng, hiếu thắng chống lại thứ tất cả mọi người đều gọi là “chân ái” kia?] Cậu cúi đầu, không biết nên phản ứng thế nào, cổ họng nghẹn đắng, trong lòng lại không biết là tư vị gì. Đau lòng sao? Dường như cũng không phải.

– Chúng ta chỉ có một đứa con trai, chỉ mong có thể nhìn nó an bình lớn lên, thực hiện ước mơ của nó, sau đó lấy vợ, sinh con, sống một cuộc sống hạnh phúc. Mong cháu hãy suy nghĩ một chút giúp hai người già chúng ta.

– …

Hai người không lên tiếng. Chiếc chuông gió treo trên cửa sổ thỉnh thoảng phát ra vài âm vang thanh thúy vui tai, phá tan sự lặng im đáng sợ.

Dường như rất lâu rất lâu, lại như chỉ vừa mới đây, một lần chớp mắt, cậu một lần nữa mở miệng.

– Cháu đã hiểu. Mong hai bác, cho cháu xin chút thời gian. Sau khi hoàn thành hẹn ước mười năm, cháu sẽ rời khỏi đây. Mãi mãi.

Giọng nói trầm thấp vang lên, nhưng đã không còn sự mượt mà ấm áp khiến người người ngưỡng mộ si mê, vỡ vụn, lạnh băng, thô ráp, tựa như từng chữ từng chữ nói ra, cổ họng cũng đã bị cào rách.

– Cảm ơn cháu. Chuyện này, mong cháu sẽ không nói với tiểu Khải.

– Vâng. Cháu hiểu. Cháu xin phép đi trước.

– Ừ. – [Thiên Tỉ, xin lỗi cháu.]

Cậu đứng dậy, cúi chào, che giấu bàn tay không ngừng run rẩy của mình. Từng bước từng bước, cứng cáp bước đi, bóng lưng vẫn thẳng tắp. Chợt dưới chân hụt hẫng, cậu lảo đảo, lại cố gắng đứng vững, tiếp tục bước đi. Vô thức vươn tay siết chặt thêm chiếc áo khoác ngoài. Trời hôm nay thật lạnh.

Ngày này, cuối cùng cũng đã tới, chẳng thể tiếp tục dùng hạnh phúc để che mắt bản thân. Nếu kết thúc đã không thể thay đổi, nếu nhất định sẽ chẳng thể đi bên nhau, vậy hãy để em dứt khoát một lần đi, hãy để em thay anh lựa chọn. Tiểu Khải, thật xin lỗi.

Đau đớn, liệu có ai cả đời chẳng phải trải qua. Hạnh phúc, lại là ai có thể cùng ai đi đến hết cuộc đời.

………………………..

7.8.2023. Trùng Khánh.

– Tỉ, em đang ở đâu?

– …. – Cậu im lặng, đưa mắt nhìn quanh căn nhà một lần cuối, nhìn từng món đồ lớn nhỏ hai người cùng lựa chọn, nhìn ánh nắng chiều nhàn nhạt chiếu vào qua cửa sổ sát đất hai người thường ngồi bên nhau, bên tai như vang lên thanh âm người kia vui vẻ nói: Đây chính là lâu đài phép thuật của chúng ta. Ánh mắt lướt đến chiếc vali nhỏ dựng bên chân, nhắm mắt, dứt khoát kéo vali bước ra ngoài.

– Tỉ, trả lời anh. Em đang ở đâu?

– Em đang ở nhà. – Chữ nhà này, khi phát ra sao có thể ấm áp đến vậy, khiến trái tim cũng thật an tâm. – Không phải anh về ăn cơm cùng bố mẹ sao?

– Anh đang về rồi đây. Em ở nhà đợi anh.

– Có chuyện gì vậy, Khải?

Tài xế taxi bước xuống, thay cậu mở cửa xe, lại giúp cậu đặt vali vào sau cốp.

– Không, không có gì. Anh chỉ có chuyện muốn nói với em thôi. – Anh cố gắng bình tĩnh, giữ cho giọng mình không nôn nóng sợ hãi.

– ….

– Tỉ?

– … Anh đã biết rồi phải không? – Khải, chúng ta quá hiểu nhau, chỉ cần một câu nói là có thể hiểu rõ tâm tình đối phương. Khải, em cũng đang sợ hãi, em sợ gặp anh rồi, em sẽ đau đớn chẳng thể rời đi.

Thiên Tỉ gật đầu, để tài xế cho xe rời bánh.

– Đúng, anh biết mọi chuyện rồi. Em nghe lời anh, đợi anh trở lại, chúng ta cần nói chuyện. Nghe lời anh, ở nhà đợi anh. Tỉ, em nghe thấy anh nói không?

Hôm qua TFBoys vừa tổ chức concert Mười năm, rất thành công, rất hạnh phúc. Cuối cùng hẹn ước này cũng đã được hoàn thành mỹ mãn. Hôm nay có thể bớt chút thời gian, anh tranh thủ về thăm bố mẹ, cùng ăn với hai người một bữa cơm. Thật sự đã rất lâu chưa thể trở về.

Vậy nhưng, bữa cơm chưa kết thúc, cha lên tiếng yêu cầu anh chuyển về nhà sống. Tại sao vậy? Mọi chuyện vẫn đang rất tốt mà. Anh và Tỉ đang rất hạnh phúc. Hai người cũng đã lên kế hoạch sau này rồi. Sẽ cùng đi du lịch, những nơi trước đây quá bận rộn chưa thể đi cùng nhau. Sau đó, sẽ trở về ngôi nhà hiện tại, hoặc tìm một nơi sống một cuộc sống yên bình, dạy học, sáng tác, mở một quán hoành thánh thật ngon. Rất nhiều rất nhiều kế hoạch cho tương lai hạnh phúc.

Trong cơn nóng giận, cha nói đã biết tất cả, kịch liệt phản đối chuyện của hai người, cũng nói, ông đã gặp Thiên Tỉ, cậu cũng đã đồng ý sau ngày hôm qua sẽ rời đi, mãi mãi.

Một câu này, như tảng đá nặng nề, hung hăng đập vào trái tim anh, khiến nó đầm đìa chảy máu. Thì ra là vậy, thì ra em đã thay anh quyết định tất cả, chẳng cần nói với anh một lời liền rời đi, tình cảm ném đi dễ dàng như giấy lộn. Vậy mà sáng nay, anh còn vui vẻ như một tên ngốc chỉ vì em chủ động hôn tạm biệt anh. Không, anh không tin như vậy. Anh muốn gặp em, muốn hỏi em cho rõ, cho dù kết thúc, anh cũng phải tự mình nghe em nói ra.

Phẫn nộ, sợ hãi, anh chỉ kịp nói một câu xin lỗi với cha mẹ liền lao ra khỏi nhà, chiếc xe phi nhanh trên con đường nhỏ. Vội vàng gọi điện thoại cho cậu, chỉ nhận được những tiếng tút tút vô hồn. Đến khi giọng nói người kia vang lên, lại là bình thản như thế. Phải chăng, người đau đớn chỉ có riêng anh.

– Tỉ, em vẫn nghe anh nói đúng không? Anh sắp về đến nhà rồi. Đợi anh.

– Khải, anh nghe em nói. Chúng ta chia tay đi. – [Em không muốn nói như vậy, nhưng biết thế nào đây, kết thúc này chúng ta chẳng thể thay đổi, tình cảm này ngay từ lúc bắt đầu, chúng ta đều biết nó là sai. Nói qua điện thoại cũng tốt, sẽ chẳng phải nhìn thấy đau đớn trong mắt nhau. Em biết anh sẽ buồn, vì em cũng chẳng thể ngăn cản nó. Nhưng nỗi buồn rồi cũng sẽ qua. Chẳng ai có thể vì một người mà khổ đau mãi.] Cậu nâng tay, ôm lấy trái tim kịch liệt co rút nơi lồng ngực.

– Tỉ, anh không muốn nghe điều ấy. Em đợi anh về, chúng ta sẽ nói chuyện.

Tiếng còi xe truyền đến qua điện thoại khiến anh hoảng sợ.

– Tỉ, em đang ở đâu? Anh sẽ đến gặp em.

– Không nên gặp nhau thì hơn. Em không muốn nhìn thấy anh nữa. Nên kết thúc đi, em mệt mỏi rồi. Giả tạo như chẳng hay biết gì, tỏ ra hạnh phúc vô lo, thật sự, em không còn sức để làm điều ấy nữa.

– Không phải vậy. Chúng ta yêu nhau, chúng ta hạnh phúc, như vậy còn chưa đủ sao?

– Không đủ. Thật ra, em rất sợ ánh mắt của người ngoài. – [Đúng vậy, em rất sợ, sợ mọi người nhìn anh với ánh mắt kỳ dị, sợ mọi người không còn nhắc đến cái tên Vương Tuấn Khải đầy ngưỡng mộ, sợ ánh sáng của anh sẽ bị em làm vấy bẩn, giống như những người đó vẫn thường hay nói. Em sợ những người vẫn yêu thương anh sẽ vì em mà rời bỏ anh. Như vậy, anh có oán hận em không? Em sợ, rất sợ. Anh chính là mặt trời của em suốt mười năm qua, để em có thể ngước nhìn lên mỗi khi sợ hãi mất phương hướng, để em có thể nắm lấy chút hơi ấm giữa dòng người giá băng này. Nếu mặt trời không thể tỏa sáng nữa, em sẽ phải làm thế nào đây.]

– Anh không quan tâm người ngoài nghĩ gì, anh chỉ cần em thôi.

– Thật xin lỗi.

– Tỉ, anh cầu xin em, đừng đi, đừng đi được không? Đừng tàn nhẫn với anh như vậy. – Giọng nói của Vương Tuấn Khải đã không nén được run rẩy.

– Xin lỗi anh.

– Anh không muốn nghe em xin lỗi. Em ở lại, ở lại cho anh. Anh không cho phép em rời đi. Đợi anh. Đợi anh. Em đang ở đâu, Tỉ, mau nói đi, em đang ở đâu? – trước mắt anh nhòe đi, cố gắng không để đau đớn làm mình rơi nước mắt.

Đột nhiên, một chiếc xe đi đến từ đối diện, khi qua khúc cua liền mất lái, xoay vài vòng lớn, đâm vào chiếc xe đang lao nhanh của anh. Cố gắng bẻ lái tránh đi, nhưng đã không kịp nữa rồi. Trước mắt anh bị một mảng đỏ tươi bao phủ, thân thể mất đi tri giác, ý thức mơ hồ. Trước khi chìm vào hôn mê, anh như nhìn thấy người kia xuất hiện trước mắt, mỉm cười nhìn anh.

Hai chiếc xe va chạm phát ra thanh âm chát chúa, thông qua điện thoại truyền đến, dội thẳng vào màng nhĩ của Thiên Tỉ, vỡ nát, như tiếng trái tim. Cậu ngẩn ngơ, đột nhiên điên cuồng gào vào điện thoại: KHẢI!

Chiếc taxi vẫn lao nhanh trên đường. Cảnh tượng vùn vụt lướt qua cửa sổ. Ánh mắt như muốn vỡ tan, vừa lọt vào mắt cậu, là chiếc ô tô biến dạng nằm bên con đường dẫn về căn nhà hạnh phúc kia, chiếc ô tô có màu lam người kia thích nhất.

Điên cuồng kêu dừng xe, điên cuồng lao đến bên chiếc xe nằm bất động, điên cuồng cầu xin ông trời chỉ là trùng hợp mà thôi. Nhưng nhìn đến người im lặng ngồi trong xe, hai mắt nhắm chặt, gương mặt bị sắc máu đỏ tươi bao phủ, tuyệt vọng liền như sóng dữ ập đến nhấn chìm con người bé nhỏ. Như phát điên cạy cửa xe, ôm lấy người kia vào lòng, cố sức lau đi màu máu chói mắt trên gương mặt yên tĩnh kia, thế giới xung quanh như tối đen, chỉ còn anh, chỉ còn cậu, chỉ còn giọng nói đau đớn vang lên bên tai. Đợi anh, đợi anh….

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: