Phần 3
Tác giả: Hoàng lão tam
----------------------------------------------
Ngày hôm sau, Vương Nguyên quay lại bệnh viện.
Mở cửa, tiếng động quen thuộc đã không thể kéo ánh mắt anh khỏi sắc đỏ duy nhất trong căn phòng.
– Hôm nay anh thấy thế nào, có nhớ ra chút gì không?
– Vẫn như vậy.
– Anh đừng vội, khi cần nhớ ra, sẽ nhớ thôi.
– Ừ.
– Hôm nay em mua hoành thánh, anh ăn một chút nhé.
Vương Tuấn Khải tiếp nhận bát hoành thánh được Vương Nguyên đưa tới. Hơi nóng vẫn bốc lên nghi ngút, rất thơm. Múc lên một miếng nhỏ thổi cho bớt nguội, cho vào miệng, cắn vào lớp vỏ mỏng mịn màng, vị thịt ngọt đậm đà liền tràn đầy khoang miệng. Rất quen thuộc. Trong đầu chợt hiện lên chút âm thanh mơ hồ.
“- Em thích nhất là hoành thánh.
- Lần sau lại dẫn em đi ăn.
……
- Gần mười năm rồi. Mùi vị vẫn ngon như vậy.
- Hay sau này chúng ta sẽ mở một tiệm hoành thánh, cho em ăn đến béo luôn.
- Ý tưởng tốt.
- ….”
Những thanh âm mơ hồ đan xen, giọng nam trầm ấm, dịu dàng vang lên bên tai. Là ai đang nói vậy? Khuôn mặt mơ hồ chìm trong màn đỏ. Đầu đau quá. Bàn tay cầm bát khẽ run, Vương Nguyên vội vàng đưa tay đỡ lấy. Anh dùng tay ôm lấy đầu, hai hàng lông mày nhíu chặt, trái tim dường như cũng co rút đau đớn. Muốn nghĩ thêm, muốn nhìn rõ người đang nói chuyện nhưng cơn đau đã ngăn lại tất cả.
Vương Nguyên lo lắng nhìn anh, nhưng cũng không lên tiếng làm phiền.
Một hồi sau, cơn đau rút đi. Anh ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe mở lớn, có chút nước mắt bị ép chảy ra, là vì đau, hay vì nguyên nhân gì khác?
– Trước đây, anh thường ăn món này sao?
– Ừ. Anh là khách quen.
– ….
– A, chuyện hôm qua em nói với anh, anh nghĩ thế nào? – Vương Nguyên vội vàng chuyển hướng câu chuyện, sợ anh sẽ hỏi thêm về chuyện này. Giữ bí mật thật không dễ dàng. Chuyện gì có thể nói, chuyện gì không nên nói đã khiến đầu cậu muốn nổ tung.
– … Anh nghĩ, anh hiện tại không thích hợp để làm ca sĩ.
– Không nuối tiếc sao?
– Anh chẳng thể nhớ gì để có thể nuối tiếc. – Anh cười khổ, có gì để nuối tiếc ngoài một mảng trắng trống rỗng?
– … – Vương Nguyên nhìn ra cửa sổ, lảng tránh ánh mắt tự giễu kia. Cậu không biết phải trả lời anh thế nào. Nói với anh lời của người kia, quên đi sẽ tốt hơn?
– Đừng buồn, có lẽ anh thích cuộc sống yên bình hơn. Chẳng phải lúc trước anh cũng đã muốn dừng chân sao.
Vương Nguyên cúi đầu, nụ cười trên môi không rõ là ấm áp hay u buồn. Đại ca, đến lúc này, anh vẫn quan tâm đàn em như vậy.
– Vậy sau này, anh đã tính sẽ làm gì chưa?
– Anh muốn đợi hồi phục hoàn toàn rồi sẽ quyết định.
– Vậy cũng tốt.
– …
– Em và công ty sẽ giúp anh lo việc rút lui. Chỉ là sau này, quay trở lại cuộc sống của một người bình thường vẫn sẽ có chút khó khăn.
– Anh biết. Vương Nguyên, cảm ơn.
– ….
– Hoa tàn rồi. – Vương Tuấn Khải khẽ lẩm bẩm, ánh mắt vẫn không rời khỏi đóa hoa kia. Từ ngày anh tỉnh dậy, vẫn là bông hoa này, chưa từng có người đến thay. Ngày qua ngày, anh nhìn màu đỏ dần thâm đen, nhìn cánh hoa ngày một héo rũ, đến ngày hôm nay, vài cánh hoa đã rơi xuống, tàn úa, thê lương nằm trên mặt tủ.
– Muốn em giúp anh đổi bông khác không?
– Không cần đâu.
– Hoa tàn rồi, nên bỏ đi thôi.
– …. Ừ.
Vương Nguyên nhắm mắt, khi mở ra, mọi tình tự lưu luyến đã biến mất trong đôi mắt sáng trong. Cậu dứt khoát bước đến, cầm lấy lọ hoa mang ra ngoài. Vương Tuấn Khải yên lặng nhìn theo. Cũng tốt, hoa tàn, nên bỏ đi, hoặc có lẽ nên bỏ sớm hơn nữa, để trong ký ức chỉ còn lại hình dáng đóa hoa vào thời khắc nở rộ xinh đẹp nhất. Đột nhiên trái tim nhói lên, dường như đóa hoa kia rời đi, cũng đã mang theo một phần nào đó trong lòng. Có lẽ mấy ngày này thế giới quanh anh đều tập trung vào nó, nên khi không còn nữa, mới thấy không quen, mới lạc lõng như vậy.
……
Hai tuần sau, Vương Tuấn Khải xuất viện. Thân thể đã gần như khôi phục hoàn toàn, nhưng ký ức của anh vẫn là một mảnh trắng xóa, cùng chút âm thanh mơ hồ khi có khi không. Ngày đó rất nhiều người đến đón anh. Cha mẹ, Vương Nguyên, cả mấy người cùng công ty ngày trước, nghe nói đều là anh em tốt của anh, cũng đã đến thăm anh vài lần.
Vương Tuấn Khải bước ra khỏi phòng bệnh. Đi đến cửa, không hiểu tại sao lại quay đầu, nhìn mãi về phía tủ đầu giường, nơi đã trống trơn, nhưng dường như trong mắt anh, vẫn hiện lên một sắc đỏ, sắc đỏ rực rỡ khiến khóe mắt đớn đau chua xót. Một giọt nước không rõ nguyên do lăn xuống từ khóe mắt đào hoa.
……………………….
Sau khi xuất viện, Vương Tuấn Khải về nhà sống cùng cha mẹ.
Sau đó, Vương Nguyên nói với anh, anh còn có một ngôi nhà. Hôm nay cậu đưa anh đến, là một ngôi nhà ở vùng ngoại ô nơi những người trong giới thường bí mật mua nhà để đến nghỉ ngơi, hai tầng, không quá lớn, màu lam nhạt, trước nhà có sân nhỏ trồng chút hoa cỏ, hàng rào gỗ thấp màu trắng sữa, con đường nhỏ lát sỏi.
Vương Tuấn Khải mở cửa, ngẩn ngơ nhìn vào trong ngôi nhà. Đây, là nhà anh sao?
Vương Nguyên đi phía sau cũng không giục anh, lặng lẽ đứng bên cửa lớn. Căn nhà này, đến phút cuối người kia vẫn không nỡ bán đi, mà chuyển tên, nhờ cậu giao lại cho anh. Cũng đúng, nơi này, vẫn khiến người luyến tiếc.
Bước vào, như một thói quen, đặt chìa khóa bên chiếc chậu xương rồng trên tủ nhỏ. Tháo dày, bước lên sàn gỗ mát lạnh, phòng khách rộng rãi với cửa sổ sát đất hiện ra trước mắt. Một bước, hai bước, Vương Tuấn Khải do dự cất bước. Căn nhà không quá lớn, giản dị, ấm áp. Bàn tay đưa lên, khẽ chạm vào từng món đồ vật trong phòng.
Cảm giác thân thuộc lan đến đầu ngón tay. Có chút hình ảnh mơ hồ lướt qua, nhưng chưa kịp chạm đến đã vội vàng biến mất.
Có mùi trà xanh thoang thoảng tràn vào khoang mũi
Đi về phía trước, bên trái sẽ là phòng bếp dù chẳng mấy khi được sử dụng nhưng vẫn mang hương vị gia đình. Bước lên cầu thang gỗ nhỏ, sẽ là căn phòng ngủ ấm áp cùng phòng làm việc chứa đầy sách cùng đĩa nhạc sưu tầm rất nhiều năm. Trên đó nhất định sẽ có rất nhiều đĩa của Châu Kiệt Luân. Những hình ảnh xuất hiện trong đầu một cách tự nhiên, tựa như vốn đã ở đó rất lâu, chỉ là bị một màn sương mờ che khuất, chờ được vén mở. Có lẽ anh đã gắn bó với nơi này rất lâu.
– Anh, muốn chuyển về đây sống.
……………
Sau khi sức khỏe ổn định, anh bắt đầu tìm việc làm. 24 tuổi, tốt nghiệp loại ưu Học viện âm nhạc Trùng Khánh, từng là ca sĩ có tên tuổi trong làng giải trí, cùng các mối quan hệ trước đây và sự giúp đỡ của Vương Nguyên, không quá khó để anh tìm được một công việc phù hợp. Anh trở thành giảng viên trẻ cho học viện âm nhạc mình từng tốt nghiệp, đôi khi cũng sẽ sáng tác vài ca khúc. Khi được nghỉ, anh sẽ một mình đi du lịch vài nơi, đến những vùng đất yên bình xinh đẹp xuất hiện trong cuốn sách du lịch được đặt cẩn thận trên giá sách, sẽ chụp rất nhiều ảnh, thử rất nhiều món ăn, sau đó sẽ cẩn thận ghi chép từng việc từng việc trong những cuốn sổ ngày một kín chữ. Ký ức mất đi vẫn chưa thể tìm lại hết, nhưng vẫn không ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống hàng ngày. Có những kỹ năng cùng kiến thức đã in sâu trong máu, tự nhiên bộc lộ.
Tuy rằng, đôi khi vẫn có chút phiền phức nhỏ, những ánh nhìn kỳ lạ của sinh viên cùng giảng viên, thậm chí là người đi đường; những người xa lạ vô tình gặp mặt đến xin cùng chụp ảnh, có lúc khiến anh thấy mệt mỏi hoang mang, sợ hãi. Cảm giác cuộc đời của mình, tất cả mọi người đều biết, chỉ riêng mình là kẻ mơ hồ, rất đáng sợ. Nhưng thời gian qua đi, những điều ấy cũng dần biến mất, hoặc có lẽ chưa từng biến mất, chỉ là anh đã học được cách chấp nhận, cách lờ đi, coi đó là một phần bình thường trong cuộc sống.
Anh cũng từng cố gắng tìm hiểu về cuộc sống trước đây của mình, về nhóm nhạc anh từng tham gia.
Nhưng những thứ anh tìm được, chỉ là chút thông tin chung chung mơ hồ không giá trị. Đặc biệt những thông tin về thành viên thứ ba kia, toàn bộ như đều đã bốc hơi, thậm chí cả một bức hình cũng không tìm được.
Anh từng hỏi những người xung quanh về những chuyện trước đây, nhưng mọi người đều mập mờ lảng tránh. Vương Nguyên nói với anh, những chuyện ấy đều đã qua đi, quên đi không hẳn đã là chuyện xấu. Nếu anh đã lựa chọn sống một cuộc sống yên bình, những chuyện đó đã không còn quan trọng.
Nhưng mọi người không biết, cảm giác mơ hồ trống rỗng này đáng sợ đến thế nào.
Thế giới xa lạ xung quanh dường như bị khoét lên những hố đen sâu thẳm.
…………………………..
Anh giật mình tỉnh giấc, mồ hôi thấm ướt mái tóc đen. Những hình ảnh trong giấc mộng vỡ nát, cố gắng nhớ lại nhưng chẳng thể nhìn rõ thứ gì. Giấc mơ này, dường như cũng đã trở thành thói quen, lặp đi lặp lại. Một màu đỏ bao trùm, bóng người mơ hồ trước mắt, khuôn mặt chẳng thể nhìn rõ, nhưng anh lại vô cớ tin tưởng, người đó đang nhìn anh cười, nụ cười nhất định là rất xinh đẹp. Dường như còn có thể cảm nhận hơi ấm từ người đó, có thể nghe tiếng người đó trầm ấm vang lên bên tai, chỉ cần bước lên một bước là có thể ôm trọn người đó vào lòng. Nhưng một bước đó, anh chưa từng có thể bước đến, vì chỉ cần động một chút, màu đỏ liền vỡ tan.
Lại một lần nữa tỉnh dậy cùng trái tim nhói đau, anh bước xuống giường rót cho mình một cốc nước ấm, làm dịu đi cổ họng khô khốc nghẹn đắng.
Trong bóng tối mơ hồ cùng ánh đèn dìu dịu phát ra từ chiếc đèn ngủ, anh nhìn quanh gian phòng ngủ. Từng góc nhỏ, từng đồ vật, vô cùng quen thuộc, cũng vô cùng trống vắng. Ánh mắt nhìn về phía chiếc giường luôn có cảm giác trống trải. Phải chăng, nơi này từng có một người nằm bên anh?
Đột nhiên, gần như điên cuồng, anh lao đến, lật tung từng góc nhỏ, phòng khách, phòng làm việc, thậm chí nhà vệ sinh, không ngừng tìm kiếm. Cuối cùng vô lực ngã ngồi trên sàn nhà, giống như toàn bộ sức lực đã bị rút khỏi cơ thể.
Không có, thứ gì cũng không có, một chút vết tích cũng không tồn tại. Tại sao lại như vậy, tại sao?!
Từ ngày đầu tiên trở về sống ở nơi này, anh đã luôn cảm thấy có chút thiếu hụt. Căn nhà này, không trọn vẹn. Mọi người đều nói, anh sống một mình ở đây. Mọi đồ đạc trong nhà, cũng chỉ cho một người dùng. Nhưng cảm giác kia vẫn luôn tồn tại. Anh tin tưởng, từng có một người khác sống trong căn nhà này, bên cạnh anh.
Nhưng dù lục tung khắp mọi ngõ ngách, bao nhiêu lần đi nữa, cũng không thể tìm được một chút dấu vết, mọi thứ của người kia dường như đều đã biến mất, thứ còn lại, chỉ là cảm giác mơ hồ trong anh.
Vung tay đánh lên đầu mình, tại sao, tại sao một chút cũng không thể nhớ ra, tại sao lại vô dụng như vậy. Hoặc tại sao lại chẳng thể quên đi sạch sẽ, quên đi tất cả thói quen tất cả cảm giác. Để sẽ không vô thức mỉm cười quay sang bên cạnh rồi lại bắt gặp trống không vô tận. Để trong bóng tối sẽ không theo thói quen vươn tay lại chạm vào một mảnh lạnh băng. Để trong những giấc mơ hỗn loạn mỗi đêm, sẽ không có một tiếng gọi nghẹn nơi lồng ngực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top