Phần 2

                                                               TÁC GIẢ: HOÀNG LÃO TAM

                                                      ---------------------------------------------------------------

Rời bệnh viện, Vương Nguyên lái xe phi nhanh trên đường.

Đi ngang qua sân bay, cậu dừng lại, nhìn những chiếc máy bay đang cất cánh xa xa. Những chiếc máy bay kia, đã mang bao người rời khỏi nơi này, đã mang theo bao nhiêu niềm vui cùng nỗi buồn, đã mang đến bao nhiêu ly biệt hợp tan? Phải chăng, lúc này cũng đang có rất nhiều người như cậu, bất lực đau đớn nhìn chiếc máy bay lạnh lùng mang đi một phần cuộc sống, một phần yêu thương, một phần tuổi trẻ của mình.

Giờ này, có lẽ cậu ấy đã trở lại thành phố Bắc Kinh kia, có lẽ, lại sắp lên một chuyến bay khác rời khỏi đất nước này, không một người tiễn đưa, không một lời từ biệt, không cả ngày hẹn trở về. Vội đưa tay gạt đi giọt nước mắt không chịu nghe lời mà rơi xuống kia.

Thiên Thiên, cậu nói đúng. Tớ tình cảm, tình cảm đến mức tớ đang tự ghét bản thân đây.

————– Đêm qua —————-

– Alô.

– Cậu thật sự không đến sao?

– Cậu đã hỏi rồi.

– Anh ấy, thật sự đã mất trí nhớ rồi.

– ….

– ….

– Vậy, không phải tốt hơn sao. – Đã chẳng thể bên nhau, quên đi, cũng là một loại may mắn.

– Cậu thật ngốc.

– Tớ là học bá đấy. – Tiếng cười khẽ truyền đến từ đầu bên kia điện thoại.

– Sau này, cậu định thế nào?

– Ngày mai, tớ sẽ về Bắc Kinh, sau đó, sẽ đến Úc sống cùng bố mẹ và Nam Nam. Họ vẫn luôn muốn tớ đến đoàn tụ.

– Ngày mai? Tên nhóc này, nếu tớ không hỏi có phải cậu định giấu cả tớ không? – Cố gắng mạnh miệng, vẫn chẳng thể che giấu nỗi buồn. Dù đã đoán trước, nhưng thật sự nghe cậu nói ra, vẫn là đau lòng như thế.

– Không phải tớ đang nói với cậu sao.

– Mấy giờ?

– Cậu đừng đến. Cậu vẫn không thích chia ly, không phải sao? Tớ cũng không muốn nhìn cậu khóc nhè. –Nếu cậu đến, tớ sợ mình sẽ không đủ sức để ra đi. Giây phút bỏ lại tất cả yêu thương cùng mộng tưởng nơi này, hãy cho tớ được ở một mình.

– Lão tử mới không thèm khóc vì cậu.

– Vậy là tốt nhất.

– Tên ngốc.

– Ừ ừ, tớ ngốc.

– Thật sự không đến chào một lần sao? Anh ấy…

– Cậu chăm sóc anh ấy … giúp tớ. – Hai chữ này, có lẽ đã không còn tư cách nói ra, từ ngày mai, mãi mãi chẳng thể nói ra.

– Ừ. Cậu cũng phải chăm sóc mình thật tốt đấy. Sống không tốt thì đừng nhận là anh em của Nguyên ca đây.

– Ừ. Cảm ơn cậu.

– Đừng nói cảm ơn, lão tử không muốn nghe.

– Ừ ừ đã biết… Nhị Nguyên…

– Ừ. – Lần đầu tiên không phản đối khi nghe cách gọi này, có lẽ, sẽ không còn nhiều cơ hội để nghe nữa.

– Ở lại vui vẻ.

– Tớ đương nhiên sẽ sống vui vẻ, cậu đừng lo xa.

– Ừ, Nhị Nguyên là giỏi nhất. – Ý cười trầm ấm lại khe khẽ vang lên.

– Vậy tớ cúp máy đây. – Giọng nói đã không thể giữ vững.

– Nhị Nguyên, lời hứa kia, nhờ cậu.

– Biết rồi biết rồi. Từ khi nào cậu nhiều lời như bà già vậy?

– Ừ ừ. Cảm ơn cậu.

– Hai tên ngốc.

– …

– …

– Tạm biệt.

– Tạm biệt.

Vương Nguyên nhìn màn hình điện thoại tối dần, trước mắt cũng nhòe đi. Tên ngốc này, vẫn luôn cậy mạnh như vậy, có chuyện gì cũng một mình chịu đựng, một mình tự trách, không chịu nói với ai. Cậu thật ngốc. Cho dù cậu một lần yếu đuối, cũng sẽ không ai có thể trách cậu. Cậu mãi như vậy, chính là muốn mọi người đau lòng phải không. Tên ngốc, đại ngốc.

—————————-

Một buổi chiều hai tháng trước, Thiên Tỉ gọi điện, giọng khàn đặc nói với cậu, tiểu Khải gặp tai nạn ô tô. Khi cậu chạy đến bệnh viện, đã thấy Thiên Tỉ ngồi trước cửa phòng cấp cứu. Từng vệt máu loang lổ trên chiếc áo đỏ cậu mặc, thấm đẫm, đen đặc. Vội bước đến, cậu ấy cũng bị thương sao? Nhưng dường như không phải.

Nghe tiếng bước chân, ánh mắt trống rỗng nhìn sang, lại vẫn không nói gì.

Cậu ngồi xuống cạnh cậu ấy, nắm chặt lấy hai bàn tay đỏ thẫm đang run rẩy kia.

– Tai nạn ô tô. Gần nhà… bọn tớ. Đang vội về nhà. Tớ đã gọi Tiểu Mã ca, công ty sẽ giữ kín. Vẫn cấp cứu. Rất nhiều máu. Cậu nói xem, một người sao có thể chảy nhiều máu thế chứ? Rất lạ phải không?

Từng câu lộn xộn không đầu không cuối. Ánh mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, vô hồn, giọng nói đều đều vô cảm vang lên, tựa như phát ra từ chiếc máy ghi âm cũ kỹ, trầm khàn, thô ráp.

Vương Nguyên vươn tay ôm lấy người con trai đang không ngừng run rẩy, miệng vẫn máy móc nói ra những câu vô nghĩa, lặp đi lặp lại, dường như không nói ra những lời này, cậu ấy sẽ không biết làm gì, sẽ hóa điên.

Giây phút này, hơi thở tuyệt vọng toát ra từ người cậu khiến Vương Nguyên khó thở, một lời an ủi cũng chẳng thể nói ra thành tiếng.

Cha mẹ Vương Tuấn Khải đến, nước mắt chảy dài trên hai gương mặt dường như đã già thêm chục tuổi, nhìn thiếu niên vô hồn ngồi co người một góc cũng không nói lời nào.

Bốn tiếng sau, Vương Tuấn Khải được đưa ra khỏi phòng cấp cứu. Hôn mê, nhưng đã qua giai đoạn nguy hiểm.

Trong phòng bệnh, Dịch Dương Thiên Tỉ quỳ xuống trước mặt cha mẹ Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên ngỡ ngàng. Đầu gối nam nhi có dát vàng. Một người kiêu ngạo tự tôn như cậu, tại sao lại chấp nhận quỳ xuống. Giữa họ, đã xảy ra chuyện gì?

Cậu nói, không dám cầu xin tha thứ. Cậu nói, cậu chỉ xin được ở lại chăm sóc anh cho đến khi anh tỉnh lại. Khi anh an toàn tỉnh lại, cậu sẽ lập tức thực hiện lời hứa, quyết không kéo dài dù chỉ một giây.

Lời hứa gì? Vương Nguyên không thể đoán ra, nhưng nhìn cha Vương khuôn mặt tức giận đến đỏ bừng, mẹ Vương đau lòng quay mặt đi, dường như đã hiểu ra một chút.

Đau lòng, nhưng Vương Nguyên chẳng thể đến kéo cậu đứng dậy, cũng chẳng thể khuyên cậu từ bỏ. Đây là quyết định của cậu ấy, chẳng ai có thể thay đổi. Người duy nhất có thể, giờ lại im lặng nằm kia, chẳng thể lên tiếng, chẳng thể lau đi giọt nước mắt bị giấu kín sau vẻ bề ngoài cứng rắn vô cảm kia.

—————————-

Sau đó, là chuỗi ngày tuyệt vọng của tất cả mọi người. Vương Tuấn Khải không có dấu hiệu tỉnh lại. Cha mẹ Vương Tuấn Khải ngày ngày đều ở bệnh viện chăm sóc anh. Những ngày đầu, mẹ anh cơ hồ là dùng nước mắt rửa mặt. Sau đó, bà cũng dần bình tĩnh, lấy lại tinh thần, dốc sức chăm sóc anh. Bà tin, đứa con tài giỏi kiên cường của mình nhất định có thể tỉnh lại.

Công ty dưới sự nhờ cậy của gia đình anh cùng Vương Nguyên và Thiên Tỉ, ra sức giấu diếm thông tin. Đây lại là bệnh viện tư chuyên bí mật phụ trách vấn đề sức khỏe của ba người mấy năm nay nên việc này cũng không gặp nhiều khó khăn. Dù hợp đồng của anh với công ty không còn nhiều thời gian, có lẽ cũng không thể tiếp tục gia hạn, nhưng hơn mười năm cùng hợp tác cùng làm việc, cũng đã như trở thành những người thân trong một gia đình. Mọi người đều muốn giúp anh vượt qua giai đoạn khó khăn này. Lúc này, điều anh cần là sự yên bình.

Vương Nguyên hàng ngày cũng đều vào thăm anh, đôi khi sẽ trò chuyện với anh, nhưng anh vẫn im lặng nằm đó, dường như không hề nghe thấy lời cậu.

Còn có một người, ban ngày đều ngồi trong một góc phòng bệnh riêng của anh, đôi khi sẽ mệt mỏi ngủ thiếp đi, lại giật mình tỉnh lại, ánh mắt ngơ ngác kiếm tìm. Nếu như không có Vương Nguyên nhắc nhở đôi khi sẽ quên cả ăn uống, rồi lại mạnh miệng nói lần sau sẽ không quên, chắc chắn sẽ phải mạnh khỏe chờ đến khi người kia tỉnh lại. Đêm đến khi cha mẹ Vương Tuấn Khải ra về, sẽ lại một mình ngồi bên giường bệnh, im lặng chẳng nói một lời, chỉ nhìn anh như vậy, dường như nhìn thêm một chút nữa, người kia sẽ bật dậy, cười ha ha xoa đầu cậu, cặp răng khểnh bướng bỉnh sẽ huênh hoang lộ ra, nói cậu ngốc thật, anh chỉ đùa chút thôi, sau đó cười dịu dàng nhìn đồng tiếu xinh đẹp nở rộ bên môi cậu. Nhưng người ấy vẫn đùa dai, mãi lười biếng không chịu tỉnh lại. Có phải thời gian qua, anh đã rất mệt mỏi hay không?

Mỗi sáng sớm, cậu sẽ xuống cổng bệnh viện, mua duy nhất một bông hoa hồng, thay vào chiếc lọ thủy tinh nơi đầu giường bệnh. Sắc đỏ giữa không gian trắng toát lạnh băng, nổi bật và lẻ loi. Mỗi khi bông hoa đỏ thắm được đặt lại trên tủ, cậu sẽ nở nụ cười, đồng tiếu nhợt nhạt sẽ hiện lên bên môi. Không một ai biết, khi đặt bông hoa bên người đang ngủ say kia, cậu ôm tâm tình thế nào. Phải chăng, là chút bí mật nhỏ bé hạnh phúc?

Năm ngày trước, ngón tay anh động đậy trong bàn tay lạnh lẽo của cậu. Cậu run rẩy, nhấn chuông gọi bác sĩ. Sau đó, nhìn mọi người vây quanh anh, bắt đầu từng đợt kiểm tra, cậu lặng lẽ lui ra ngoài, ngồi mãi trên chiếc ghế cạnh cửa, đầu gục xuống, dường như đã hóa đá.

—————————-

Anh tỉnh lại, lọt vào mắt lại khung cảnh xa lại. Bên anh, là những người xa lạ cũng quen thuộc, chỉ có một hình bóng, chưa từng một lần xuất hiện trước mắt anh.

Anh được chẩn đoán mất trí nhớ. Cậu vẫn không có phản ứng, ngẩn ngơ ngồi nơi đó.

Vương Nguyên đến. Muốn kéo cậu vào gặp anh, nhưng nhìn đến đau đớn tuyệt vọng trong mắt cậu lại không đành lòng. Cậu nói với Vương Nguyên, cậu phải đi. Mọi chuyện nên chấm dứt rồi. Hai người đã sai lầm quá lâu. Lần này, hãy để cậu là kẻ tàn nhẫn.

Quyết tuyệt rời đi, tiếng bước chân rã rời vang vọng trên hành lang lạnh lẽo, bóng lưng cô độc lảo đảo.

Cậu đúng là rất tàn nhẫn, với tớ, với anh ấy, với cả chính mình.

………………..

Tên ngốc, đã nhìn cậu lên máy bay nhiều lần như vậy, tại sao lần này còn không nhìn thấy, trái tim lại đau đến thế?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: