Phần 1
Tác giả: Hoàng lão tam
________________________________
Từng bông tuyết nhè nhẹ rơi xuống giữa thinh không. Sáng sớm, đường phố đã vô cùng náo nhiệt. Cái lạnh không thể ngăn dòng người đổ ra đường. Không khí giáng sinh đã tràn ngập thành phố phương Bắc.
Chiếc máy ảnh trên tay, anh một mình lang thang giữa từng con phố nhỏ, muốn lưu giữ lại những góc xinh đẹp của thành phố xa lạ này. Không, cũng không hoàn toàn xa lạ. Không hiểu tại sao, anh luôn có một cảm giác quen thuộc mơ hồ với thành phố này. Nhưng khi cố lục tìm trong ký ức, lại chẳng thể chạm vào gì khác ngoài một mảnh trẳng xóa. Dù vậy, cảm giác quen thuộc kia vẫn không thể xóa đi, len lỏi trong từng góc ảnh.
Có lẽ, đây chính là lý do Vương Nguyên muốn anh đến đây.
.... Flash back....
Tiểu Khải, năm nay, hãy đến đây đi.
Vương Tuấn Khải nhàn nhạt nhìn tấm vé máy bay Vương Nguyên đưa đến. Bắc Kinh, sẽ là thành phố thế nào nhỉ?
Ừ. Cảm ơn em.
Anh mỉm cười tiếp nhận tấm vé, nhìn giờ bay. Hai ngày sau sao, vậy là sắp đến Giáng sinh rồi.
...
Vương Nguyên muốn nói gì đó lại thôi, yên lặng nhìn Vương Tuấn Khải vẫn đang tập trung vào chiếc máy ảnh trên tay. Từ sau khi tỉnh lại, Vương Tuấn Khải rất thích chụp ảnh, từng tấm từng tấm, dù là đơn giản nhất cũng được giữ lại qua chiếc máy ảnh bất ly thân. Anh nói, muốn chụp thật nhiều thật nhiều, để lưu giữ lại ký ức, vì biết đâu một ngày ký ức lại rời xa, còn lại chỉ là một mảnh trắng xóa, một chút gì đó để gợi nhớ cũng chẳng thể tìm ra. Cảm giác trống rỗng kia, rất khó chịu.
U buồn ánh lên trong mắt Vương Nguyên. Không phải không có, mà là có người đã kiên quyết mang đi.
----------------------
Hai năm trước.
Ngày 6 tháng 8 năm 2023. Hẹn ước 10 năm của TFBOYS và Tứ diệp thảo hoàn thành. TFBOYS đã cùng mọi người đánh một dấu son hoàn mỹ trong cuộc đời mình, cũng là dấu son cho sự kết thúc. Nhưng, sau ngày đó, cả ba thành viên cũng như bốc hơi khỏi giới showbiz, có tin đồn họ đã ra nước ngoài du lịch. Một tháng sau Vương Nguyên đơn độc xuất hiện trở lại, trở thành ca sĩ solo. Người thanh niên có nụ cười ấm áp như nắng xuân cùng đôi mắt lấp lánh ánh sao này chưa từng nhắc đến hai người đồng đội còn lại.
Gần một tháng sau, giới truyền thông cùng người hâm mộ mới được biết, ngày đó đội trưởng Vương Tuấn Khải gặp tai nạn giao thông, luôn trong tình trạng hôn mê. Gia đình và 2 thành viên còn lại đều kiên quyết muốn giữ bí mật. Một tuần trước, cuối cùng Vương Tuấn Khải đã tỉnh lại. Vương Nguyên cùng TF Entertainment tổ chức họp báo, tuyên bố Vương Tuấn Khải chính thức rời showbiz, trở thành một người bình thường như nguyện vọng trước khi gặp tai nạn. Đồng thời, một tin tức khiến mọi người càng thêm chấn động là, trí nhớ của Vương Tuấn Khải bị tổn thương, không còn nhớ những chuyện trước kia, mong mọi người có thể không đến làm phiền, tôn trọng nguyện vọng của anh. Từ đầu đến cuối, Dịch Dương Thiên Tỉ chưa từng xuất hiện.
Sau rất nhiều nỗ lực của công ty, gia đình Vương Tuấn Khải cùng một thế lực không rõ, ngày anh xuất viện 2 tuần sau, thế giới xung quanh anh đã không còn bất cứ thứ gì liên quan đến TFBOYS, liên quan đến Dịch Dương Thiên Tỉ tồn tại. Sức mạnh của đồng tiền, vẫn luôn đáng sợ như vậy. Cùng với làn sóng các ca sĩ cùng nhóm nhạc trẻ ngày ngày xuất hiện thêm, cái tên Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỉ rất nhanh rơi vào quên lãng.
Trong đôi mắt của người ngoài, mọi chuyện đến đây là chấm dứt.
Chỉ có những người trong cuộc mới biết, nỗi đau, chưa từng dừng lại.
......
Giây phút anh tỉnh lại, xung quanh là một mảnh trắng toát lạnh lẽo cùng mùi thuốc sát trùng gay mũi. Xung quanh là rất nhiều người mặc đồ trắng tinh cùng máy móc chạy rì rầm. Bệnh viện. Từ này xuất hiện trong đầu anh, nhưng anh lại chẳng thể nhớ được tại sao mình lại ở đây. Đầu óc trống rỗng đau nhức. Anh lại dần chìm vào mê man.
Khi một lần nữa mở mắt ra, tia nắng ban mai nhàn nhạt chiếu vào gian phòng, có chút ấm áp. Bên giường anh có hai người trung niên, một nam một nữ. Người phụ nữ nắm tay anh, đôi mắt đỏ hoe vẫn còn ướt nước, vừa cười vừa khóc nói, con đã tỉnh lại rồi, đã về với mẹ rồi.
Mẹ? Từ này xoay chuyển trong đầu, giường như có chút ấm áp quen thuộc. Nhìn đến nước mắt rơi trên gương mặt già nua của bà, trong lòng anh đột nhiên đau đớn, giật giật ngón tay, muốn vươn tay lau nước mắt cho bà.
Mẹ... đừng khóc. - Cổ họng đã lâu chưa nói chuyện, chua xót khô khốc, khiến âm thanh phát ra cũng trầm khàn vỡ vụn.
Nước mắt bà càng rơi nhiều hơn, vội nâng tay vụng về gạt nước mắt, lại nắm chặt bàn tay anh áp lên gò má.
Ừ. Mẹ không khóc, tiểu Khải ngoan của mẹ, mẹ không khóc.
Tiểu Khải, là gọi anh sao?
Bà xem, con vừa tỉnh lại, bà phải vui mới phải chứ. Đừng khóc nữa. - Tiếng nói trầm trầm vang lên, nhưng cũng không thể che giấu nghẹn ngào trong đó.
Anh đưa mắt nhìn lại, người đàn ông đứng bên giường, ông nhìn anh, trong ánh mắt là trìu mến xúc động, cũng có chút cảm xúc anh chẳng thể hiểu ra. Là áy náy sao?
Cha ... - Là cha đúng không? Tại sao anh lại chẳng thể nhớ gì. Nhưng cảm giác thân thuộc này cũng không phải giả. Tiếng gọi bật thốt ra như bản năng.
Ừ. Tiểu Khải. - Ông cũng bước lên một bước, nhìn anh, vành mắt cũng đỏ lên.
Anh đưa mắt nhìn quanh, dường như muốn tìm kiếm gì đó, nhưng lại chẳng thể nhớ ra là thứ gì. Chỉ là cảm thấy trống vắng. Trong tầm mắt anh, trắng toát, lạnh lẽo.
Tiểu Khải, con muốn gì, muốn uống nước sao? Mẹ quên mất, đợi mẹ một chút.
Bà vội vàng đứng dậy, rót cốc nước ấm đưa đến bên miệng anh, hơi nâng đầu anh dậy để anh uống được dễ dàng. Dòng nước ấm tràn xuống, làm dịu đi cổ họng bỏng rát.
Một hồi lâu, anh ngập ngừng mở miệng, nhìn sự ngỡ ngàng trong mắt hai người mà không biết phải làm sao.
- Mẹ... Con... không nhớ gì cả.
Từ đầu đến cuối, trong đầu là một mảnh trắng xóa.
........
Sau một loạt kiểm tra toàn diện, bác sĩ đưa ra kết luận, não bộ tổn thương, mất trí nhớ. Dù cơ thể anh đã dần khôi phục nhưng trí nhớ đã mất đi kia chỉ có thể để tự nhiên, từ từ nhớ lại, không thể cưỡng ép, cũng không thể nói trước.
.........
Vương Tuấn Khải thất thần nhìn về phía đầu giường. Nơi đó, một bông hoa hồng đỏ lẻ loi cắm trong lọ thủy tinh. Từ ngày anh tỉnh dậy, đã luôn thấy bông hoa ở nơi này. Ngồi dậy, một lần ngoái đầu, sắc đỏ dịu dàng đã luôn ở đó, thu hút tầm mắt anh, kéo trái tim lỡ đi một nhịp. Đây chính là màu sắc duy nhất trong những ngày qua của anh. Mỗi ngày tỉnh dậy, sẽ luôn vô thức ngồi nhìn đóa hoa ấy. Sắc đỏ này, bao phủ lên mảng trắng trong ký ức, dường như ẩn dấu một hình bóng mơ hồ, nhưng mỗi lần anh muốn xua đi sắc đỏ bao trùm không gian, muốn nhìn rõ bóng hình khiến trái tim vô cớ nhói đau kia, đầu lại đau đớn không thể chịu đựng.
Mỗi ngày mỗi ngày, thế giới bị màu đỏ chiếm giữ.
Tiếng mở cửa kéo lại thần trí anh. Quay đầu, liền thấy một người thanh niên mặc sơ mi trắng bước vào. Ngày thứ hai sau khi anh tỉnh lại, cậu ấy đến, nói rất nhiều, cười rất nhiều. Cậu ấy nói, cậu ấy là Vương Nguyên, là anh em tốt, là đồng đội của anh. Đồng đội? Hai chữ này, có chút quen thuộc, anh cũng thản nhiên tiếp nhận. Những ngày sau, mỗi trưa cậu ấy sẽ đến, mang cho anh chút đồ ăn, cùng anh trò chuyện một chút về chuyện quá khứ. Hôm nay, đã là ngày thứ tư.
Anh tỉnh rồi sao? Ăn chút cháo nha?
Anh chưa muốn ăn. - Nói rồi, Vương Tuấn Khải lại quay đầu ngẩn ngơ nhìn đóa hoa hồng.
Vương Nguyên nhìn theo ánh mắt anh, trong mắt hiện lên chút u buồn cùng thương tiếc. Môi mấp máy, lại chẳng thể phát ra thanh âm.
Cậu kéo ghế đến ngồi bên anh, cùng nhìn đóa hoa đỏ rực. Thở dài, vẫn phải nói chuyện chính trước.
Đại ca, em không muốn tạo thêm áp lực cho anh, nhưng chuyện này vẫn luôn giải quyết sớm, bên phía công ty đã sắp không chịu được sức ép nữa.
Ừ?
Em từng nói với anh, em và anh là đồng đội, là trong cùng một nhóm nhạc.
Nhóm nhạc?
Đúng vậy, nhóm nhạc thần tượng, cũng có chút thành tựu. Chúng ta mới hoàn thành hẹn ước mười năm hai tháng trước.
Mười năm sao...
Có chút ấn tượng gì sao?
Không, chỉ là thấy thật dài.
Đúng vậy, rất dài - nụ cười ấm áp xuất hiện bên môi Vương Nguyên - rất nhiều niềm vui, cũng rất nhiều quả đắng.
Vậy sao. Chỉ anh và cậu?
Không. Còn một người nữa. - giọng Vương Nguyên có chút mất tự nhiên, có chút u buồn, nhưng vẫn cố gắng che giấu, tiếp tục nói. - Sau hẹn ước 10 năm, chúng ta giải tán. Cậu ấy ra nước ngoài rồi, không thể đến thăm anh.
Ừ. - Cậu ấy... là ai?
Em muốn hỏi anh một chút, sau này anh định thế nào?
...
Sau hẹn ước 10 năm, nhóm chúng ta cũng đã tuyên bố giải tán nhóm. Hiện tại em đang solo. Anh và... cậu ấy trước đó quyết định sẽ rời giới, làm những người bình thường. Sau đó, anh gặp tai nạn. Chuyện anh bị tai nạn đến nay vẫn được giữ kín với bên ngoài. Hiện tại, anh còn muốn tiếp tục làm ca sĩ hay không? Hay sẽ theo kế hoạch trước kia?
Kế hoạch trước kia?
Em không biết, có lẽ, là đến một thành phố yên bình, mua nhà, tìm một công việc, sáng tác, dạy học, sống một cuộc sống yên bình... - giọng cậu cũng có chút mơ hồ, trước mắt như hiện lên viễn cảnh người đó từng vui vẻ vẽ lên.
Vương Tuấn Khải lắng nghe, cố gắng lục tìm trong ký ức trắng xóa, nhưng cơn đau lại kéo đến. Anh xoa xoa trán, mệt mỏi nằm xuống.
Anh muốn suy nghĩ thêm một chút.
Được. Anh đừng vội, đừng ép bản thân.
Có thể kể cho anh nghe chút chuyện ngày trước không, về nhóm nhạc của chúng ta.
Được.
Vương Nguyên cố gắng lựa chọn từ ngữ, kể lại cho anh về những năm tháng tuổi trẻ kia, về những ngày kề vai sát cánh, từ những đứa trẻ non nớt không hiểu chuyện, vượt qua sự tôi luyện của thời gian cùng sóng gió trong giới showbiz nghiệt ngã, mang trên mình kỳ vọng cùng sự ủng hộ của bao người, từng năm từng năm, ngày một trưởng thành tỏa sáng, bước trên chông gai đi đến hẹn ước 10 năm tốt đẹp kia. Hồi tưởng lại quãng thời gian vui vẻ hạnh phúc, cũng thấm đẫm mồ hôi cùng nước mắt kia, Vương Nguyên không khỏi cảm khái, thời gian trôi qua thật mau. Trái tim cũng có chút đau xót, những lần ba người có thể sát cánh đứng bên nhau, cùng nhau bước về phía trước, có lẽ chỉ còn lại trong ký ức, rồi sẽ bị thời gian cuốn đi, chẳng thể quay lại dù chỉ một lần.
Trong câu chuyện Vương Nguyên kể cho Vương Tuấn Khải, có ánh đèn sân khấu rực rỡ, tiếng cổ vũ nồng nhiệt của khán giả, tình yêu của Tứ Diệp Thảo, có những giọt mồ hôi trong phòng tập, những nụ cười sau cánh gà, cả những sóng gió họ phải đối mặt khi còn quá trẻ, rất nhiều rất nhiều thứ, nhưng từ đầu đến cuối, chưa từng một lần trực tiếp nói ra bốn chữ kia, bốn chữ khiến nỗi buồn nhuốm lên đôi mắt hạnh - Dịch Dương Thiên Tỉ.
Vương Tuấn Khải yên lặng lắng nghe, cố gắng tưởng tượng ra thế giới ấy, thế giới anh đã đánh mất. Rất nhiều màu sắc đan xen, duy chỉ một màu sắc khiến anh khắc ghi, lại là sắc đỏ.
Nhìn đồng hồ, Vương Nguyên vội đứng dậy. Chiều nay cậu có chương trình, không nên đến muộn. Lại dặn anh ăn thêm chút cháo, nghỉ ngơi cho tốt liền muốn rời đi.
Chuyện em nói vừa rồi, anh nên cẩn thận suy nghĩ. Đây chính là tương lai của anh. Anh, vẫn rất được hoan nghênh. Có lẽ anh nên tham khảo ý kiến của hai bác.
Ừ. Cảm ơn cậu.
Em đi đây.
Vương Nguyên...
Vương Nguyên đã ra đến cửa lại bị gọi ngược lại, quay đầu, liền bắt gặp ánh mắt mờ mịt của anh.
Cậu ấy.... người cùng nhóm với chúng ta... cậu ấy, là người thế nào?
Vương Nguyên nở nụ cười thê lương, ngước mắt nhìn lên cao, giọng nói mơ hồ trả lời anh.
Rất tốt, cũng rất ngốc.
... Cậu ấy, sẽ trở về thăm anh chứ? - Không hiểu tại sao, đối với người "đồng đội" không nhớ nổi khuôn mặt này, anh lại có cảm giác rất đặc biệt, rất muốn nhìn thấy cậu ấy.
Em cũng không biết....
Cậu ấy tên là gì?
Em phải đi đây, ngày mai em lại đến thăm anh.
Câu hỏi của Vương Tuấn Khải rơi vào khoảng không, mãi không thể nhận được câu trả lời.
Vương Nguyên vội vã rời khỏi phòng bệnh. Cậu sợ, dừng lại thêm chút nữa, cậu sẽ không còn đủ cứng rắn để trả lời anh.
Phía sau cánh cửa vội vàng khép lại, người thanh niên có đôi mắt phượng xinh đẹp lại ngẩn ngơ nhìn đóa hoa hồng đỏ rực lẻ loi giữa màu trắng lạnh lùng của bệnh viện.
Cậu ấy,.. tên là gì?
.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top