Chương 5

Chẳng biết đã bên nhau bao lâu, cả Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ cũng không rõ, chỉ biết rằng cả hai từ lúc nào đó chẳng thể tách rời nhau. Bên cạnh Vương Tuấn Khải có Dịch Dương Thiên Tỉ. Và bên cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ có Vương Tuấn Khải. Hai người bên nhau sống một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác cho đến khi Dịch Dương Thiên Tỉ 10 tuổi, Vương Tuấn Khải 11 tuổi.

Lúc này Thiên Tỉ vẫn còn là cậu bé đen nhẻm với quả đầu dưa hấu trông rất ngố nhưng khi cười lại lộ đôi đồng điếu kinh diễm lòng người. Em vẫn thế, vẫn là một Dịch Dương Thiên Tỉ ít nói nhưng lại luôn âm thầm dùng hành động của mình mà thể hiện. Chỉ khi ở cùng Vương Tuấn Khải và ba của mình em mới đúng với bản chất của cậu bé 10 tuổi.

Trái ngược với Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải lại ngày càng trở nên thu hút nhiều ánh nhìn hơn. Đường nét của Vương Tuấn Khải rõ hơn, lại cộng thêm hai chiếc hổ nha khi cười đôi mắt ánh đào hiếp lại khiến người khác không khỏi ngẩn ngơ.

Ngày hôm đó, Thiên Tỉ đứng trước cổng trường cùng Vương Tuấn Khải đi về. Thân hình nhỏ bé của em đứng dưới tán cây rộng lớn lại khiến em càng nhỏ bé hơn. Thiên Tỉ nhìn dòng xe chạy tấp nấp, ánh nhìn không một điểm xác định. Bỗng dưng tầm nhìn của em bị che mất, Thiên Tỉ ngước nhìn đám người mặc đồ đen trước mặt lòng không khỏi sợ hãi. Đôi chân bất giác chạy vào trường nhưng chẳng chạy được mấy bước Thiên Tỉ đã bị đánh ngất đem vào xe.

Khi Vương Tuấn Khải chạy ra đã thấy đám người áo đen đó đem Thiên Tỉ vào xe rồi chạy đi mất. Cậu liền tức tốc đuổi theo nhưng đôi chân của cậu làm sao nhanh bằng xe ô tô kia chứ, chẳng mấy chốc mà đã tụt lại phía sau. Vương Tuấn Khải nhanh chóng chạy về nhà báo cho ba. Vương Tuấn Kha nghe xong lập tức cho người đi tìm Thiên Tỉ. Thế nhưng Bắc Kinh rộng lớn là thế biết đâu mà tìm được?

Vương Tuấn Kha biết có người dở trò nhưng không xác định là người nào. Gần đây ông đang mở rộng địa bàn hoạt động của mình nên xảy ra rất nhiều vấn đề. Nhưng không ngờ chúng còn dám nhắm đến con ông. Vương Tuấn Khải bên cạnh lại sốt ruột không thôi, Thiên Tỉ xảy ra vấn đề gì thì phải làm sao? Bọn người đó thật đáng sợ!

Đang lúc rối bời thì Vương Tuấn Kha nhận được tin nhắn, xem xong sắc mặt ông còn u ám hơn. Vương Tuấn Khải bên cạnh ngơ ngác nhìn ông bỏ ra khỏi phòng. Cậu nghi rằng tin nhắn mà Vương Tuấn Kha vừa nhận được chắc chắn có liên quan đến Thiên Tỉ. Qủa đúng như cậu nghĩ tin nhắn ấy bảo phải đón Thiên Tỉ tại xxx. Nhưng tại sao ba của cậu lại căng thẳng như thế?

Vương Tuấn Khải hé cửa phòng, thấy Vương Tuấn Kha đang nói chuyện cùng Lưu Hạo Nam. Cậu cố ý nghe lén cuộc nói chuyện của hai người họ

"Cậu đem tất cả người đi đón Thiên Tỉ đi."

"Thế còn lão đại thì sao?"

"Ý đồ của bọn chúng không phải là không cho ta ký hợp đồng lô hàng đó sao? Nhưng nếu ta không ký lô hàng đó thì mọi chuyện còn nguy hiểm hơn. Cậu cứ đem người qua đón Thiên Tỉ, ta đi một mình được rồi."

"Nhưng như thế rất nguy hiểm..."

"Ta tự lo được. Có chuyện gì lập tức báo ta biết. Nhớ phải bảo vệ Thiên Tỉ"

Vương Tuấn Khải nghe được cuộc nói chuyện này chỗ hiểu chỗ không, ba của cậu không đi đón Thiên Tỉ sao? Hình như có chuyện gì rất quan trọng mà ông cần phải làm. Ba chắc chắn sẽ không cho cậu đi đến chỗ của Thiên Tỉ, tốt nhất cậu cứ lén đi vậy.

Đợi lúc mọi người không để ý, Vương Tuấn Khải chui vào cốp xe đợi sẵn, chắc chắn sẽ không ai phát hiện ra cậu. Đợi xe lăn bánh rồi Vương Tuấn Khải mới ngẩng đầu lên khiến ai nấy đều giật mình, nhưng đã đi được nửa đoạn đường rồi cũng chẳng thể quay lại được nữa nên đành đưa cậu theo và hiển nhiên không quên dặn dò cậu đủ điều.

Đến nơi mọi người không cho cậu xuống, hiển nhiên Vương Tuấn Khải làm sao chịu ngồi yên chứ. Cậu ngồi trong xe xem mọi người đang bố trí vị trí, khi có hiệu lệnh hành động mọi người bắt đầu di chuyển. Vương Tuấn Khải cũng lén lén lút lút theo vào.

"Ông ta vẫn không tới sao? Xem ra đối với ông ta tiền vẫn quan trọng hơn nhỉ?". Ông ta đặt tay lên vai Thiên Tỉ giọng nói có vẻ châm biếm.

"Im đi. Mau thả Thiên Tỉ ra..." Lưu Hạo Nam lên tiếng

"Được thôi. Dù sao thằng nhóc này cũng chẳng còn giá trị lợi dụng nữa rồi. Thế nhưng... để xem chúng bây có ra khỏi chỗ này được không đã". Chiếc mũ lưỡi trai che hết nửa khuôn mặt, chỉ thấy được nụ cười quỷ dị của ông ta.

Nói rồi một đám người xông lên, trước mặt Vương Tuấn Khải lúc này là một cuộc hỗn chiến. Cậu thấy Thiên Tỉ không bị trói hay gì cả nhưng người đàn ông lúc nãy cứ mãi giữ chặt Thiên Tỉ. Dường như Thiên Tỉ cũng nhìn thấy được Vương Tuấn Khải qua đám người lẫn lộn kia, em ra ý lắc lắc đầu, nếu Vương Tuấn Khải qua đây chắc chắn rất nguy hiểm. Thế nhưng Vương Tuấn Khải nào để ý đến nhiều việc như thế, cậu đang loay hoay tìm vật gì đó, trong đầu chỉ có duy nhất một ý nghĩ là cứu Thiên Tỉ.

Vương Tuấn Khải lén lút đi về phía Thiên Tỉ, nhân lúc người đàn ông đó không để ý đến cậu, Vương Tuấn Khải dùng thanh gỗ đánh tới tấp vào người ông ta. Vì bất ngờ nên ông ta không kịp phản kháng có chút mất thăng bằng. Nhân cơ hội đó Vương Tuấn Khải liền nắm tay Thiên Tỉ chạy đi. Thế nhưng sức của một đứa trẻ 11 tuổi thì nhầm nhò gì với ông ta? Chỉ vừa chạy được mấy bước Thiên Tỉ lo lắng quay đầu nhìn ông ta liền thấy ông ta đang chĩa súng vào Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ hoảng sợ liền chắn sau lưng Vương Tuấn Khải.

"Trần Khang..."

Tiếng thét của Vương Tuấn Kha cũng không thể ngăn kịp viên đạn bay về phía Thiên Tỉ. Vương Tuấn Khải hốt hoảng kéo Thiên Tỉ lại, trước mắt cậu chỉ thấy người Thiên Tỉ đầy máu, cậu lấy tay bịt vết thương lại ngăn cho máu ngừng chảy. Thiên Tỉ cảm giác người mình đang lả dần đi, ý thức bắt đầu mơ hồ, mí mắt cũng vì thế mà trĩu nặng. Vương Tuấn Khải bên cạnh không ngừng gọi tên Thiên Tỉ, Thiên Tỉ.

Vương Tuấn Khải cũng chẳng biết ai đã đưa mình và Thiên Tỉ vào bệnh viện. Cậu như người mất hồn ngồi trước cửa phòng bệnh mà đợi từng giây phút trôi qua. Khi Vương Tuấn Kha chạy đến đã thấy cậu ngồi vô hồn ở đó, người ông cũng đầy máu, cũng chẳng thể phân biệt là máu của ông hay là máu của người khác.

"Vẫn chưa biết tình hình thế nào. Tiểu Khải cứ ngồi lỳ ở đó chẳng chịu đi đâu..." Lưu Hạo Nam hướng mắt về phía Vương Tuấn Khải rồi khẽ thở dài.

"Cứ để nó như thế đi, nó là người lo cho Thiên Tỉ nhất rồi..." Vương Tuấn Kha mệt mỏi nói

"Lão đại, mọi chuyện thế nào?"

"Ổn rồi, cũng may ta tới kịp...".

"Lão đại, vết thương của anh sao rồi?" Một người đàn ông trung niên đang lo lắng nhìn những vết máu trên người Vương Tuấn Kha

"Anh bị thương sao?"

"Lúc nãy vì chạy xe vượt tốc độ nên có xảy ra tai nạn khiến lão đại bị thương, hơn nữa khi nãy đụng độ với bọn chúng..."

Không để người đàn ông kia nói hết lời Lưu Hạo Nam đã cắt ngang. "Lão đại, anh mau đi gặp bác sĩ đi. Chu Khiết, mau đưa lão đại đi băng vết thương đi chứ"

"Được rồi, lão đại đi xem vết thương thế nào đã". Vương Tuấn Kha nhìn Vương Tuấn Khải lần cuối rồi cùng Chu Khiết rời khỏi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top