Chương 4

"Thiên Tỉ..."

"Thiên Thiên..."

Vương Tuấn Kha và Vương Tuấn Khải đang cố gắng tìm kiếm bóng hình của Thiên Tỉ. Khi Vương Tuấn Khải vừa xuống tàu đã vội chạy đến chỗ của Vương Tuấn Kha để đợi Thiên Tỉ nhưng đợi cả hơn 15 phút vẫn không thấy cậu, liền cảm thấy có gì đó xảy ra vội vã đi tìm cậu. Đến tàu lượn siêu tốc thì chả thấy cậu đâu, chạy từ hết chỗ này đến chỗ kia vẫn không thấy cậu.

Vương Tuấn Khải bắt đầu sợ hãi, anh sợ Thiên Tỉ đi lạc sẽ không về nữa, Vương Tuấn Khải bắt đầu khóc, anh tự trách bản thân mình không nên đi tàu lượn siêu tốc, càng không nên để cậu xa mình như thế. Nếu không tìm được cậu thì Vương Tuấn Khải biết phải làm thế nào?

Vương Tuấn Kha bên cạnh cũng rối rắm không kém, ông gọi điện cho thuộc hạ của mình tìm kiếm Thiên Tỉ. Nhất định phải tìm thấy Thiên Tỉ, ông không nghĩ Thiên Tỉ đi đâu xa, chắc chắn chỉ ở quanh đây thôi.

"Tiểu Khải, đừng khóc nữa... ba đã cho người tìm Thiên Tỉ rồi. Chắc chắn sẽ tìm được thôi!"

"Là tại con... tại con... ba... Thiên Thiên nói không muốn đi tàu lượn... con... con... con ép em ấy... Nếu như... nếu như..." Vương Tuấn Khải nức nở khóc không nói được một câu hoàn chỉnh

"Tiểu Khải, con không được khóc. Khóc không có ích gì cả, con phải đi tìm Thiên Tỉ, ở đây khóc thì làm sao tìm được em hả? Nam tử hán không được khóc."

"Tiểu Khải không khóc nữa. Con muốn tìm Thiên Thiên..." Vương Tuấn Khải đưa tay quệt nước mắt, khuôn mặt đáng thương như chú mèo con. Vương Tuấn Kha xoa đầu, liền nắm tay anh đi tìm Thiên Tỉ.

Dưới cái nóng oi bức của mùa hè Vương Tuấn Khải vẫn không ngừng dáo dát nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình của Thiên Tỉ, mồ hôi anh nhễ nhại chảy vào mắt khiến mắt anh cay xè, nước mắt của cậu hòa cùng với mồ hôi không phân biệt đâu là mồ hôi, đâu là nước mắt.

"Tìm được rồi à?"

"Cái gì?"

"Được. Đến ngay"

Vương Tuấn Khải ngơ ngác ba nhìn ba mình nói chuyện điện thoại, chẳng lẽ là tìm được Thiên Tỉ rồi sao?

"Tìm được Thiên Tỉ rồi... chúng ta đi thôi!"

"Tìm được Thiên Thiên rồi sao ba? Em ấy đang ở đâu thế?" Vương Tuấn Khải vui mừng nhảy cẩng lên nắm lấy tay Vương Tuấn Kha mong đợi

"Em ấy đang ở bệnh viện. Mau đi thôi."

"Bệnh viện? Em ấy làm sao, sao Thiên Thiên lại ở bệnh viện?"

"Ba cũng không rõ, chúng ta đến đó mới biết được"

Vương Tuấn Kha tăng tốc hết cỡ phi nhanh đến bệnh viện. Vương Tuấn Khải bên cạnh cứ ngồi nhấp nhỏm không yên, trong lòng thầm trách mình quá vô tâm. Lẽ ra khi Thiên Tỉ nói không muốn, anh không nên ép cậu mới phải, đã thế còn bỏ mặc cậu. Thiên Tỉ mà có chuyện gì, Vương Tuấn Khải nhất định sẽ hối hận chết mất.

Vừa đến nơi, hai ba con chạy tăng tốc đến phòng bệnh của Thiên Tỉ.

"Sao rồi?" Đó là câu đầu tiên mà Vương Tuấn Kha nói khi thấy thuộc hạ của mình

"Bác sĩ nói là do chứng sợ độ cao của Thiên Tỉ, cộng với việc ở ngoài nắng quá lâu nên bị nhiễm bệnh. Nghỉ ngơi vài hôm, điều chỉnh tinh thần lại rồi sẽ ổn. Hiện giờ em ấy đang truyền nước biển bên trong"

Vương Tuấn Kha cùng Vương Tuấn Khải vào phòng bệnh. Vừa nhìn thấy Thiên Tỉ đang nằm truyền nước biển, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt nhợt nhạt, Vương Tuấn Khải liền chạy đến bên giường, nắm lấy tay cậu mà rơi nước mắt. "Thiên Thiên, anh xin lỗi, là anh không tốt... là anh sai. Thiên Thiên, anh xin lỗi"

Vương Tuấn Kha xoa đầu anh, cất giọng khàn khàn "Tiểu Khải, không sao rồi. Một lát nữa Thiên Tỉ sẽ tỉnh dậy mà"

"Em ấy không sao thật chứ ạ?" Vương Tuấn Khải ngước đôi mắt ngần ngật nước nhìn ông

"Ừ, em ấy sẽ tỉnh mà. Tiểu Khải, ở đây trông Thiên Tỉ nhé! Ba đi mua chút đồ cho hai đứa" Nhìn thấy Vương Tuấn Khải gật đầu, ông mới an tâm rời khỏi.

Vương Tuấn Kha vừa đi, anh liền kéo ghế ngồi bên cạnh giường của cậu, nắm chặt tay cậu. Vương Tuấn Khải hứa với lòng mình, sau này không bao giờ anh buông tay cậu nữa. Nhìn ngắm khuôn mặt nhợt nhạt của Thiên Tỉ, lòng Vương Tuấn Khải lại nhói đau. Anh trách mình đáng lẽ không nên vì ham vui mà bỏ rơi cậu. Tại sao anh lại không biết Thiên Tỉ mắc chứng sợ độ cao chứ?

Tiếng đồng hồ tí tách vang lên đầy khô khốc, làm không gian tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Vương Tuấn Khải dần dần chìm vào giấc ngủ nhưng vẫn không hề buông tay Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ cựa mi mắt, chỉ thấy một màu trắng toát bao phủ xung quanh. Thiên Tỉ thường hay thấy cảnh này trên tivi đoán chắc là bệnh viện rồi. Thiên Tỉ khẽ ngồi dậy lại thấy tay mình có gì đó nặng nặng, phát hiện ra Vương Tuấn Khải bên cạnh ngủ gục bên giường nhưng tay vẫn nắm chắc tay mình. Thiên Tỉ mỉm cười, cảm giác an toàn bao phủ, chỉ cần bên cạnh có Vương Tuấn Khải thì Dịch Dương Thiên Tỉ không sợ gì cả.

Khi Vương Tuấn Kha bước vào phòng đã nhìn thấy Thiên Tỉ ngồi ngẩn ngơ nhìn vào một điểm vô định còn Vương Tuấn Khải vẫn nắm lấy Thiên Tỉ không buông. Ông nhẹ bước vào đặt thức ăn lên bàn bên cạnh, thấy ông Thiên Tỉ liền nhoẻn miệng cười lộ ra đôi đồng điếu. Vương Tuấn Kha lại thấy đau xót trong lòng, đứa nhỏ này, ông nợ nó quá nhiều rồi. Ông hy vọng cả đời này Thiên Tỉ không tìm ra được sự thật, nếu không chắc chắn nó sẽ hận ông đến chết. Ông sợ hãi khi nghĩ đến việc một ngày nào đó Thiên Tỉ nói hận ông. Vương Tuấn Kha không muốn điều đó xảy ra chút nào.

"Con thế nào rồi?". Thiên Tỉ nhìn ông lắc đầu tỏ ý không sao, Vương Tuấn Kha nhìn cậu mỉm cười. Ông cúi người bế Vương Tuấn Khải đến ghế sofa ngủ, nhưng có cố thế nào thì cậu vẫn nắm chặt tay Thiên Tỉ, không cách nào gỡ ra được. Ông đành bất lực để cậu ngủ ngồi như thế.

Khi Vương Tuấn Khải tỉnh dậy thấy Thiên Tỉ đang được Vương Tuấn Kha đút cháo cho cậu. Bởi vì Vương Tuấn Khải cứ nắm tay Thiên Tỉ không buông như thế nên đành phải để Vương Tuấn Kha đút cho mình ăn. Thấy Thiên Tỉ tỉnh dậy, Vương Tuấn Khải lòng vui như mở hội. "Thiên Thiên, trong người thế nào rồi?"

Thiên Tỉ nuốt miếng cháo trong miệng mình trả lời Vương Tuấn Khải. "Em không sao"

Cũng chả biết vì sao nghe ba chữ "Em không sao" ấy của Thiên Tỉ lòng Vương Tuấn Khải lại nhói đau, nước mắt lại rơi. "Thiên Thiên, anh xin lỗi... là do anh nên em mới như vậy... Thiên Thiên... là do anh không tốt..."

Thấy Vương Tuấn Khải bỗng dưng rơi nước mắt Thiên Tỉ liền giật mình, dỗ dành anh. "Tiểu Khải, em không sao mà. Không phải lỗi do anh mà... Tiểu Khải..."

"Thiên Thiên... anh xin lỗi... sau này nhất định anh sẽ không bỏ em đi đâu..."

Thiên Tỉ bối rối chỉ biết gật gật đầu.

Có lẽ cũng từ khoảnh khắc này mà cả hai cả đời này chẳng thể tách rời nhau được, cứ vương vấn mãi không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top