Chương 3.
Khi Thiên Tỉ đến tuổi vào lớp một, Vương Tuấn Kha liền sắp xếp cho Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỉ học cùng một lớp. Thứ nhất là để tiện việc hai người chăm sóc lẫn nhau. Thứ hai là tiện đưa rước không phải chéo giờ học. Và thứ ba là vì cả hai lúc nào cũng dính nhau nên không nỡ tách rời. Nhận được tin này hiển nhiên người vui nhất là hai cậu.
"Thiên Thiên, chúng ta được học cùng với nhau rồi!"
"Tiểu Khải, anh rất vui hả?"
"Đương nhiên rồi. Em không vui sao?"
"Không, em rất vui"
Năm đó Dịch Dương Thiên Tỉ 6 tuổi, Vương Tuấn Khải 7 tuổi. Cả hai vẫn là những đứa trẻ thơ ngây, trên môi còn vấn nụ cười của hồn nhiên, cũng chẳng biết tương lai phía trước đang đợi chờ điều gì.
Ngay từ ngày đầu đi học, Vương Tuấn Khải đã được cô chủ nhiệm để ý. Lý do là anh quá nghịch ngợm. Bởi vì dáng người Vương Tuấn Khải cao nên được sắp ngồi phía dưới, còn Thiên Tỉ bé hơn nên phải ngồi bàn đầu. Vậy mà Vương Tuấn Khải chẳng biết phép tắt cứ chạy đến chỗ Thiên Tỉ ngồi. Hiển nhiên là cô có nhắc nhở anh nhưng anh vẫn lén lên ngồi với cậu. Cứ như chỉ cần rời xa Thiên Tỉ một chút là sẽ sống không nổi mất.
Không chỉ dừng lại ở đó, Vương Tuấn Khải còn bày trò rải bụi phấn lên ghế ngồi của bạn khác. Bị cô chỉ trích trước cả lớp mà anh chẳng hề lấy gì làm xấu hổ. Thiên Tỉ bên cạnh cũng chẳng biết nói gì, anh lúc nào cũng nghịch ngợm như thế, cậu đã quen rồi.
Thiên Tỉ thì ngược lại, cậu ngoan ngoãn nghe cô giảng bài. Chẳng như ai kia chỉ biết nghịch ngợm. Dù vậy, thành tích học tập của Vương Tuấn Khải vẫn rất tốt, hơn nữa còn được lòng bạn bè trong lớp.
Sau một thời gian học cùng với nhau, Vương Tuấn Khải rất hòa đồng với bạn khác, dường như mọi phong trào anh đều tham gia. Còn Thiên Tỉ lại có phần trầm lặng hơn, cậu không nói chuyện nhiều với các bạn trong lớp, tình cảm cũng chỉ dừng ở mức là quen biết, những phong trào mà Thiên Tỉ tham gia hầu như đều là Vương Tuấn Khải kéo cậu theo.
Khi bắt đầu viết chữ Vương Tuấn Khải luôn là người bị chê trách vì chữ "rồng bay phượng múa" của mình. Trong khi đó, nét chữ của Thiên Tỉ lại khiến mọi người phải ngưỡng mộ.
Vương Tuấn Khải thì hứng thú với đàn ca, còn Thiên Tỉ lại có thiêm bẩm trong vũ đạo. Vì thế Vương Tuấn Kha quyết định cho Vương Tuấn Khải đi học về thanh nhạc, Thiên Tỉ học vũ đạo. Đó có lẽ là khoảng thời gian duy nhất mà hai người không ở bên nhau.
"Thiên Tỉ, mau nắm tay anh này" Vương Tuấn Khải nắm chặt tay Thiên Tỉ chen giữa dòng người đông đúc như thể chỉ cần buông lỏng cậu sẽ lạc ngay.
Bởi vì hôm nay là ngày Quốc tế thiếu nhi hiển nhiên là công viên giải trí rất đông. Vương Tuấn Kha đã cố ý dành ngày này cho hai đứa con của mình. Nắng gắt ngày hè chiếu rọi, khiến ai cũng nhăn mày vì trời nóng, mồ hôi nhễ nhại nhưng những đứa trẻ kia lại hết sức vui vẻ, la hét ầm ĩ, bậc cha mẹ nhìn con cái mình vui như thế cũng tâm tình cũng không còn khó chịu. Vương Tuấn Kha nhìn Thiên Tỉ hôm nay vui như thế ông cũng thấy thỏa mãn trong lòng, lại nhìn sang Vương Tuấn Khải đang liếng thoắng không ngừng bên cạnh Thiên Tỉ, Vương Tuấn Kha không đành lòng lấy ngay máy ảnh chụp lại khoảnh khắc ấy. Một lớn, một nhỏ, tay trong tay trên dòng người đông đúc.
"Hai đứa ở đây, ba mua nước rồi về liền. Tiểu Khải, con phải trông Thiên Tỉ, không được để em đi lạc đâu đấy!"
"Vâng ạ" Vương Tuấn Khải gật đầu chắc nịch.
"Thiên Thiên, lát nữa chúng ta chơi tàu lượn siêu tốc đi!"
Thiên Tỉ không nói chỉ lắc đầu ngoầy ngoậy, Thiên Tỉ từ nhỏ đã sợ độ cao, làm cách nào mà cậu chơi tàu lượn siêu tốc được chứ?
"Sao thế? Rất thú vị nha, tàu rất cao sau đó lượn rất nhiều vòng rồi lại hạ xuống. Rất đã.. Thiên Thiên, em cũng thử cho biết đi!"
"Không đâu, rất đáng sợ" Thiên Tỉ cúi đầu trả lời
"Em sợ sao? Không sao đâu mà, lát nữa có anh ở bên rồi. Đừng sợ. Thiên Thiên, chơi nhé, chơi nhé...nhé...nhé nhé!" Dưới sự mè nheo của Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ cũng miễn cưỡng đồng ý. Thôi thì cứ thử vậy, chắc cũng không đáng sợ như cậu nghĩ.
Vương Tuấn Kha vừa về, Vương Tuấn Khải đã đòi ông mua vé đi tàu lượn siêu tốc. Vương Tuấn Khải lúc đó vô tư chỉ háo hức sắp được chơi tàu lượn siêu tốc mà lo lắng bên cạnh. Cầm vé trong tay mà lòng Thiên Tỉ hồi hộp không thôi, cậu thật sự rất sợ độ cao. Đến lượt của cậu, Vương Tuấn Khải vui vẻ chạy lên trước còn Thiên Tỉ lại chậm chạp bước đến tàu lượn nhưng không may vị trí bên cạnh Vương Tuấn Khải đã bị chiếm rồi, Thiên Tỉ đành ngậm ngùi đi về phía sau.
"Thiên Thiên, nếu sợ em hãy hét thật to nhé! Xong rồi chúng đến chỗ ba đứng nhé!" Vương Tuấn Khải nói với theo trước khi Thiên Tỉ đi xuống phía sau ngồi.
Mặc dù đã cài dây an toàn nhưng Thiên Tỉ vân rất sợ, cậu nắm chặt tay, lòng thầm cậu nguyện. Hơn nữa không có Vương Tuấn Khải ở bên, cậu không biết phải làm sao. Tàu vừa khởi hành Thiên Tỉ đã nhắm mắt lại. Cậu thấy tàu di chuyển từ từ nên chậm rãi mở mắt, vừa mở mắt đã thấy mình ở tít trên cao, tim cậu thót một cái tàu đã lao thẳng xuống dưới, Thiên Tỉ mở to mắt, tim đập thình thịch. Theo như lời Vương Tuấn Khải dặn nếu sợ hãy hét thật to nhưng Thiên Tỉ lúc này chẳng thể mở miệng được, trong họng cứ ứ nghẹn, lại có cảm giác nôn nao, nước mắt bắt đầu chảy xuống. Cũng may vừa lúc cậu sắp không chịu nổi nữa thì tàu đã dừng lại. Thiên Tỉ cứ nghĩ mình vừa tới Qủy Môn Quan. Ngồi trên tàu bần thần, tay chân bủn rủn không cách nào cử động được.
Vậy mà chưa kịp để cậu định hình thì tàu lại khởi động. Thiên Tỉ hoảng hốt, bởi vì người quá đông không ai chú ý đến cậu cứ thế mà lại tiếp tục chạy. Thiên Tỉ muốn xuống, nhưng nếu từ trên cao như thế này đi xuống cậu thịt nát xương tan mất. Thiên Tỉ sợ hãi, không biết làm gì, cậu khóc thành tiếng, cậu muốn gặp Vương Tuấn Khải, cậu không muốn chơi trò này nữa. Thiên Tỉ cảm giác đầu óc mình có chút choáng váng rồi. Vừa kết thúc cậu nhanh chân loạng choạng chạy khỏi chỗ đó. Thiên Tỉ sợ rằng chỉ cần chần chừ ở đó một chút cậu sẽ bị bắt lên đó đi thêm một lần rồi lại một lần nữa.
Thiên Tỉ vội chạy đến một góc cây mà nôn ói, cậu nôn hết những gì mà sáng nay cậu cho vào bụng. Tay chân cậu lúc này rả rời, mặt mũi xanh ngắt, ngay cả nhìn cũng không nhìn rõ. Cậu ngồi bệch cả xuống đất, Thiên Tỉ muốn tìm Vương Tuấn Khải nhưng không biết đây là nơi nào cả. Những khuôn mặt xa lạ lướt qua cậu, chả ai để ý đến thân hình nhỏ bé đang ngả nghiêng của cậu. Thiên Tỉ gắng mở to mắt tìm kiếm ba và Vương Tuấn Khải nhưng mọi vật trước mắt cậu cứ nhòe dần nhòe dần. Trong đầu cậu liền nghĩ, mình lại bị bỏ rơi rồi, như ba của cậu, bỏ rơi cậu rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top