Chương 22.

Sau hôm qua bị Thiên Tỉ thúc ép cùng Tạ Mỹ đến trường, Vương Tuấn Khải trở nên cương quyết hơn, từ chối yêu cầu của cậu. Vương Tuấn Khải cảm thấy nếu đi học cùng Tạ Mỹ mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp hơn, không phải sao? Trước hết là anh phải dậy sớm hơn thường ngày, đi một quãng đường đến nhà Tạ Mỹ sau đó lại quay ngược lại con đường đó để đến trường. Chỉ là việc đi học thôi mà, càng đơn giản càng tốt chứ. Ngày hôm qua anh cũng đã nói rõ ràng với Tạ Mỹ rồi, hôm nay Thiên Tỉ có bắt ép anh đi cũng thừa thãi mà thôi.

Thiên Tỉ cảm thấy trong lòng mình lại vui vẻ lạ thường. Chẳng lẽ việc Vương Tuấn Khải đến trường cùng cậu lại khiến cậu vui đến thế sao?

Vương Tuấn Khải liếc nhìn nét mặt của Thiên Tỉ, buông lời châm chọc. "Thiên Tỉ, hôm nay em cười nhiều hơn thường ngày nha! Đi học cùng anh vui đến thế sao?"

Nghe Vương Tuấn Khải nói mà cậu giật nảy mình, theo phản xạ tự nhiên mà sờ sờ lên mặt mình. Đúng thật nhỉ, cậu vui vẻ thế này. Nhưng Thiên Tỉ lại giả vờ trưng bộ mặt liệt ra che giấu niềm hạnh phúc ngập tràn trong tim. "Đâu có! Anh đừng ảo tưởng nữa"

"Rõ ràng là bị nói trúng tim đen mà". Vương Tuấn Khải lầm bầm trong miệng nhìn cái dáng người cao ngạo phía trước. "Này, đợi anh với coi"

----------------

Dù Tạ Mỹ có chút thất vọng vì không thể ngày ngày cùng Vương Tuấn Khải đến trường nhưng cô không thể phủ nhận một điều rằng những lý do mà anh đưa ra đều rất đúng. Cô đành chỉ có thể thỏa hiệp mà không thể chống đối.

Ngồi trong lớp học, Tạ Mỹ ngóng nhìn hình bóng của Vương Tuấn Khải, liếc thấy anh nơi cửa lớp tim cô bắt đầu đập rộn ràng. Thật ra ngay từ khi chạm phải ánh mắt của Vương Tuấn Khải, trái tim này của cô đã không còn thuộc riêng về mình nữa rồi. Nhưng tâm trạng hứng khởi chưa được bao lâu thì Tạ Mỹ nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang quàng cổ Thiên Tỉ mà đùa giỡn. Cô cảm giác rằng cả thế giới này và hai người họ chẳng hề liên can. Tạ Mỹ đương nhiên biết Thiên Tỉ chính là em trai của Vương Tuấn Khải, cô cũng biết hai người vô cùng thân thiết với nhau. Dù vậy, linh tính vẫn luôn mách bảo cô rằng mối quan hệ của họ không chỉ đơn thuần là anh em, đặc biệt là ánh mắt hai người nhìn nhau luôn ẩn chứa một sự dịu dàng và yêu thương. Tạ Mỹ lắc đầu xua đi cái ý nghĩ không hay ho của mình, cô mỉm cười chào hai người đang tiến về phía mình kia: "Chào buổi sáng"

"Chào cậu." Vương Tuấn Khải đáp một câu lấy lệ, nhẹ lướt qua Tạ Mỹ rồi nhẹ nhàng kéo Thiên Tỉ đi trước. Thiên Tỉ mặc dù không biết Tạ Mỹ chào cả cậu và Vương Tuấn Khải hay chỉ chào riêng một mình anh thôi nhưng vì phép lịch sự cậu vẫn mỉm cười gật đầu với Tạ Mỹ.

"Cậu đã ăn sáng chưa đấy?" Tạ Mỹ lơ đi thái độ có phần hờ hững của Vương Tuấn Khải, cô vẫn luôn giữ nụ cười dịu dàng trên môi mỗi khi đối diện với anh

"Vẫn chưa. Mình đang định cùng Thiên Tỉ xuống canteen ăn đây"

"À... Mình cũng chưa ăn. Chúng ta cùng đi đi!" Một chút hụt hẫng len vào tim của cô. Làm sao mà Vương Tuấn Khải không chút để ý gì đến cô như thế?

"Được thôi. Thiên Tỉ đi ăn sáng không?" Ngoài miệng thì anh hỏi như thế nhưng tay thì nắm lấy bàn tay của Thiên Tỉ kéo ra khỏi lớp. Căn bản là không hề cho cậu cơ hội từ chối mà. Thiên Tỉ cũng hết cách chỉ đành để mặc cho anh kéo cậu đi như thế mà thôi.

Tạ Mỹ mỉm cười nhìn hai con người trước mặt mình đang bàn tán sôi nổi về vấn đề gì đó mà cô chẳng thể hiểu nổi. Thiên Tỉ một mặt vẫn lạnh lùng nhưng vì vài câu nói của Vương Tuấn Khải lại bật cười vui vẻ, đôi đồng điếu hiện ra rạng rỡ như ánh mặt trời. Vương Tuấn Khải từ khi ngồi bên cạnh Thiên Tỉ vẫn liếng thoắng không ngừng, hết tìm chủ đề này rồi lại đến chủ đề khác để cùng cậu nói chuyện. Thi thoảng anh có hỏi Tạ Mỹ vài câu cho lấy lệ rồi lại tiếp tục vui vui vẻ vẻ với Thiên Tỉ. Câu chuyện của họ chỉ có hai người họ hiểu, ngôn ngữ của họ chỉ có hai người họ biết, thế giới của họ chỉ có hai người họ.

Lần đầu tiên, Tạ Mỹ hiểu được cảm giác làm người vô hình là như thế nào...

---------------------------

Không biết bản thân bao lâu rồi không viết tiếp truyện thế này. Thật ra một mặt không có thời gian, một mặt lại không có cảm hứng. Từ đó dẫn đến chán nản không muôn viết tiếp nữa. Thế nhưng lại không nỡ từ bỏ đứa con của mình nên đành viết tiếp. Dù cho không còn hay như lúc ban đầu nhưng thế nào đi nữa cũng là chính tay mình tạo ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top