Chương 20
Thiên Tỉ ngước nhìn bóng hình của Vương Tuấn Khải cùng Tạ Mỹ khuất dần sau dãy hành lang, trong lòng liền dâng lên một chút chua xót. Thiên Tỉ từng nghĩ, mình và Vương Tuấn Khải sẽ mãi dính liền với nhau như hình với bóng nhưng sự xuất hiện của Tạ Mỹ đã làm Thiên Tỉ nhận ra rằng trên thế giới này chẳng có gì là mãi mãi cả.
Cậu không trách Tạ Mỹ, càng không trách Vương Tuấn Khải, trong lòng cậu ngoài sự chua xót dành cho chính mình thì mọi thứ hoàn toàn trống rỗng. Thật ra chính cậu đã lựa chọn như thế mà, cậu không muốn mình ích kỷ nên đã nằng nặc Vương Tuấn Khải nhất định phải đưa Tạ Mỹ về nhà. Vương Tuấn Khải mặc dù không tình nguyện lắm nhưng đành chấp thuận theo cậu, ai bảo cậu là em trai của anh, Tạ Mỹ là bạn gái của anh cơ chứ.
Thiên Tỉ chán nản đạp trên chiếc bóng chính mình chầm chậm mà trở về nhà. Hôm nay trên con đường dài này chỉ có mình cậu, dòng xe cộ tấp nập cũng chẳng ai để ý đến bóng dáng cô độc cậu đây. Vì bên cạnh chả còn giọng nói liếng thoắng nào nữa, cảm giác yên ắng làm Thiên Tỉ có chút không quen, cậu nghĩ đến vài chuyện vặt đã trải qua.
Từ cái chết của ba cậu đến khi gặp được Vương Tuấn Kha, mọi thứ vẫn như một giấc mơ. Cậu tự hỏi phải chăng nếu cậu không may mắn gặp được Vương Tuấn Kha, cậu sẽ trở thành đứa trẻ mồ côi như những đứa trẻ trong cô nhi viện không? Cậu cũng sẽ chẳng gặp được Vương Tuấn Khải, người luôn ôn nhu với cậu mọi lúc mọi nơi. Rồi cậu cũng không phải trở thành một người như ba Vương. Một người như ba Vương? Một người như ba Vương là như thế nào nhỉ? Ông rất tốt, yêu thương cậu và Vương Tuấn Khải vô bờ bến, từ cái ăn giấc ngủ của cậu đều là ông ấy dành cho. Nhưng có một điều trước đây cậu chưa bao giờ hỏi và cũng không dám hỏi, liệu rằng tay của ông đã nhuốm máu bao nhiêu người rồi?
Dịch Dương Thiên Tỉ biết trước giờ Vương Tuấn Kha chưa bao giờ đề cập đến chuyện này là vì không muốn Vương Tuấn Khải và cậu phải vướng vào những chuyện xấu xa thế này. Ông đã luôn cố gắng bảo vệ hai cậu tránh xa những điều đó. Nhưng đáng tiếc ông dù dốc hết sức lực cũng chẳng thể tránh khỏi số phận. Chẳng phải từ rất lâu cậu và Vương Tuấn Khải đã bị vướng vào những chuyện này rồi sao? Ngay từ khi cậu bị bắt cóc, số phận đã định con đường của cậu và Vương Tuấn Khải đi sau này sẽ không được bình yên như bao người khác mất rồi.
Nếu hỏi cậu có tự nguyện bước đi trên con đường này không? Cậu chắc chắn sẽ trả lời "không". Có ai từ khi sinh ra đã bước đi con đường phạm pháp này chứ? Nhưng như thế thì sao? Cậu không có quyền từ chối vì Vương Tuấn Kha đã dành cho cậu quá nhiều điều rồi, hơn nữa nếu như từ bỏ tất cả thì liệu những ánh mắt rình rập xung quanh sẽ để yên cho gia đình cậu sao? Đương nhiên là không. Vì thế từ khi cậu bước vào nhà họ Vương, con đường của cậu chính là nguy hiểm cận kề như thế. Bốn năm cùng Tống Phi luyện tập, cậu đã học được cách phải mạnh mẽ. Chỉ khi mạnh mẽ cậu mới có thể bảo vệ chính mình, bảo vệ người cậu yêu thương. Có thể cậu không mạnh bằng người khác nhưng cậu không được để người khác nghĩ mình là kẻ yếu đuối.
Còn cả cái chết của ba cậu, Thiên Tỉ rất muốn tìm người đã sát hại ba cậu năm ấy, nhưng đáng tiếc cậu lại không biết bắt đầu như thế nào cả. Vậy nên cậu chỉ có thể tiếp tục cố gắng luyện tập, cậu nhất định sẽ tìm ra được kẻ đã giết ba cậu.
Suy nghĩ vẫn vơ, Thiên Tỉ từ lúc nào đã đứng trước cổng nhà cao lớn. Thở dài một hơi, cậu nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Hôm nay Vương Tuấn Kha vẫn chưa trở về, Vương Tuấn Khải lúc này đang bên Tạ Mỹ, Thiên Tỉ bảo cô giúp việc nấu xong bữa ăn cũng nhanh trở về thôi.
Thiên Tỉ nghĩ chắc là Vương Tuấn Khải chẳng trở về kịp lúc ăn cơm đâu, hoặc có khi anh cùng Tạ Mỹ ăn ở ngoài không chừng. Lặng lẽ dọn cơm ra bàn, Thiên Tỉ chán nản nhìn bàn ăn trống trải, dù muốn hay không cũng đành phải ăn thôi, phí phạm thức ăn là việc không tốt chút nào cả.
-----------------------------------------------
Qủa thật là lâu lâu lâu lâu lắm luôn rồi tui mới viết chương mới. Kể từ khi bị mất file word trong máy tui cũng mất luôn cả hứng viết truyện. Sau đó phải đi học quân sự, rồi tui chuyên tâm làm clip này kia, cũng chẳng còn thời gian mà viết fic tiếp. Hiện tại cũng đang bù đầu bù cổ cho chương trình chào đón tân sinh viên của khoa. Nhưng hôm nay có một bạn đã comment bảo tôi ra chap mới tiếp. Tui không nỡ để đứa con đóng bụi thế này nên đành ngoi lên viết 1 chương mới. Sau chương này chắc là phải một thời gian dài nữa, xong xuôi đâu đó mới có chương tiếp theo mất
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top