Chương 2

"Thiên Thiên, mau ngủ thôi!". Vương Tuấn Khải với tay tắt đèn, căn phòng bỗng chốc chìm trong màn đêm, bên ngoài cửa sổ chỉ còn vài tiếng côn trùng kêu, cũng không giảm bớt tịch mịch trong đêm tối

Thiên Tỉ cố để bản thân mình chìm vào giấc ngủ nhưng chỉ cần cậu nhắm mắt, cậu lại nhìn thấy hình ảnh ba cậu nhuốm đầy máu ấy, đôi mắt mở to nhìn cậu, toàn thân đều lạnh ngắt, mặc cho cậu gào đến khan cổ nhưng ba cậu vẫn không phản ứng lại. Thiên Tỉ ban đầu chỉ khóc thút thít, sau đó cậu ngày càng sợ hãi hơn khóc cũng to hơn. Vương Tuấn Khải bên cạnh nghe tiếng khóc liền bật đèn ngủ, chỉ thấy Thiên Tỉ bên cạnh đang co người khóc nức nở. Vương Tuấn Khải lúng túng chẳng biết làm gì, anh chỉ là cậu nhóc 6 tuổi không biết thế nào là an ủi người khác.

"Thiên Thiên, đừng khóc... đừng khóc nữa mà" Vương Tuấn Khải lây lây người Thiên Tỉ, Thiên Tỉ không nhúc nhích chỉ khóc lớn hơn. Vương Tuấn Khải hoảng hốt thật sự, anh liền chạy sang phòng ba mình nhưng ba cậu không có ở nhà, chắc là lại đi ra ngoài rồi.

"Thiên Thiên, em đừng khóc. Em xem, anh cho em cái này này!" Vương Tuấn Khải tùy ý vơ đại con gấu nào đó nhét vào tay Thiên Tỉ.

Nhìn con gấu bông trong tay, lại nhìn Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ ngơ ngác không biết nói gì.

"Con gấu này... sẽ bảo vệ em. Thiên Thiên ngoan, đừng khóc nữa." Vương Tuấn Khải vụng về xoa đầu Thiên Tỉ như cha vẫn thường hay làm với mình. "Ba anh nói đây là gấu Kuma... Đúng là Kuma..."

"Ku...Kuma..." Thiên Tỉ nhỏ giọng lặp lại cái tên này, tay siết chặt con gấu mà Vương Tuấn Khải đưa.

"Thiên Thiên, mau ngủ nhé! Đừng sợ, có anh và Kuma rồi... Thiên Thiên, ngủ ngoan nào..." Vương Tuấn Khải vỗ về Thiên Tỉ vào giấc ngủ mà bản thân mình ngủ lúc nào cũng không hay.

Khi Vương Tuấn Kha trở về thấy con ông đang nằm nửa người trên Thiên Tỉ ngủ ngon lành. Ông khẽ mỉm cười, chỉnh lại tư thế ngủ của hai đứa, lặng ngắm nhìn một hồi. Dịch Dương Thiên Tỉ, là ông nợ đứa trẻ này!

----------------------------------

Kể từ buổi tối hôm đó dường như Vương Tuấn Khải đi đâu, Dịch Dương Thiên Tỉ theo đến đó. Nhưng kì lạ Vương Tuấn Khải không lấy đó làm khó chịu, hai người cứ như hình với bóng không tách rời. Vương Tuấn Khải tính tình nghịch ngợm, hết leo trèo cái này lại bắt cái kia. Thiên Tỉ chỉ một mực ở bên cạnh anh, an tĩnh nhìn anh chơi đùa.

Vương Tuấn Khải ban đầu còn vô tư không quan tâm đến Thiên Tỉ nhưng khi thấy Thiên Tỉ chỉ yên tĩnh ôm Kuma ngồi lặng một góc trông vô cùng đáng thương, Vương Tuấn Khải sinh ra chán nản liền nhẫn nại chơi đùa cùng Thiên Tỉ.

Anh bày đủ trò trên trời dưới đất rủ Thiên Tỉ chơi cùng, bao nhiêu đồ chơi đều không tiếc cho cậu hết.

"Thiên Thiên, mau lại đây... Này là game mới chúng ta cùng nhau chơi đi!" Vương Tuấn Khải đưa Ipad cho Thiên Tỉ, tận tình chỉ cho cậu cách chơi game. Thiên Tỉ đầu óc nhanh nhạy rất nhanh đã học được, liền cùng Vương Tuấn Khải thách đấu.

Nhìn thấy Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ chơi đùa vui vẻ như vậy Vương Tuấn Kha cũng thấy yên lòng, ông hy vọng mình có thể bù đắp lại được cho Thiên Tỉ một gia đình hạnh phúc.

"Thiên Tỉ, con mau đi theo ba!" Nghe tiếng ba gọi mình, Thiên Tỉ liền vâng lời đi theo ông. Vương Tuấn Khải liền chạy theo nắm tay Thiên Tỉ lại. "Ba! Ba đi đâu thế? Tiểu Khải cũng muốn theo!"

"Tiểu Khải ngoan, con ở nhà với dì La, ba đưa Thiên Tỉ đến một nơi rồi về liền."

"Không! Con muốn đi theo!" Vương Tuấn Khải nắm tay ba mình lắc qua lắc lại mè nheo. Vương Tuấn Kha thở dài, thôi thì đem cả hai đứa theo vậy.

Đến nơi Vương Tuấn Khải mới biết ba anh định đưa Thiên Tỉ đi đâu. Bên cạnh thì Thiên Tỉ vẫn ngơ ngác, cậu không biết đây là đâu mà nhìn bầu không khí vì sao lại ảm đạm đến thế. Ở đây mọi người đều mặc đồ trắng hoặc đen, có người mặt lạnh tanh không biểu cảm, có người lại khóc lóc thảm thiết. Thiên Tỉ sợ hãi, nắm chặt tay Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải đã quá quen với nơi đây vì hằng năm ba anh đều đưa anh đến đây để thăm mẹ của mình. Vương Tuấn Khải từ nhỏ đã mất mẹ, theo lời của ba anh thì là do mẹ bị bệnh mà mất sớm vì lúc ấy anh còn quá nhỏ nên cũng không nhớ được gì cả.

"Thiên Tỉ, ba con đang ở đây..." Vương Tuấn Kha nhẹ nhàng nói với Thiên Tỉ, ông chỉ vào bức ảnh của ba cậu.

Cậu đứng yên nhìn tấm hình tươi cười trước mặt. Người trong ảnh vẫn nở nụ cười ôn nhu như thế nhưng sao trong lòng cậu chỉ cảm thấy một nỗi giá lạnh. Ba vẫn dùng ánh mắt đó nhìn cậu nhưng lại khiến cậu đau lòng khóc hết nước mắt. Thiên Tỉ vươn tay ra muốn chạm vào khuôn mặt quen thuộc kia. Nhưng cậu không với tới, ngày thường chỉ cần cậu đưa tay ra ba chắc chắn sẽ nắm lấy tay cậu, vậy mà giờ đây không còn nữa rồi... Thiên Tỉ khóc quên cả trời đất, tiếng khóc như xé đứt gan đứt ruột.

------------------------------

Sau khi viếng thăm ba cậu, Thiên Tỉ dường như khóc đến mức "sức cùng lực kiệt", đến ăn cũng không buồn động đũa, cứ ngồi thừ người mãi.

"Thiên Tỉ, mau ăn đi con!" Vương Tuấn Kha dùng lời lẽ nhẹ nhàng nhất có thể đối với cậu, tránh làm tổn thương cậu.

Thiên Tỉ liền nghe lời, ngoan ngoãn ăn phần của mình.

--------------------------

"Thiên Tỉ, đây là phòng của con!" Căn phòng được trang trí với màu xanh là màu chủ đạo khiến người khác nhìn vào có cảm giác nhẹ nhàng, thanh thảng hơn. Màu xanh luôn mang lại cảm giác bình yên cho người nhìn, tạo cảm giác dịu nhẹ cho không gian xung quanh. Bên trong căn phòng cũng rất đầy đủ tiện nghi, tivi, máy điều hòa, bàn học, tủ sách... đều đủ cả. Thiên Tỉ cảm thấy căn phòng này còn tốt hơn căn phòng ở nhà cũ cậu rất nhiều, nhưng sao cậu vẫn không thể nào vui lên được.

"Thiên Thiên, sao thế?" Vương Tuấn Khải ngạc nhiên khi thấy Thiên Tỉ đứng trước giường mình, mãi không chịu về phòng đi ngủ.

"Em muốn ngủ cùng với anh" Có lẽ đây là câu nói thứ hai hoàn chỉnh mà Thiên Tỉ nói với Vương Tuấn Khải. Anh liền vui vẻ nhích người nhường chỗ cho cậu, ôm chặt cậu chìm vào giấc ngủ. Thiên Tỉ trong vòng tay Vương Tuấn Khải bình yên không sợ hãi gì mà nhắm mắt yên giấc mộng.

----------------------------

"Tiểu Khải, mau đi học thôi!" Năm nay Vương Tuấn Khải đã vào lớp một, hẳn là anh rất được mọi người yêu thích bởi đôi mắt anh đào và đôi má phúng phính kia. Vương Tuấn Khải một thân nhanh nhẹn đã chuẩn bị sẵn sàng đi học. Thế nhưng Thiên Tỉ lại nắm chặt tay anh không cho anh đi.

"Tiểu Khải... đừng đi..."

"Thiên Tỉ ngoan, Tiểu Khải đi học rồi lại về với con mà!" Vương Tuấn Kha nhẹ nhàng khuyên bảo cậu. Thế nhưng Thiên Tỉ cương quyết lắc đầu không chịu buông tay Vương Tuấn Khải ra mà ngược lại ngày càng nắm chặt hơn. Mặc cho con khuyên nhủ, năn nỉ, răn đe, dùng mọi biện pháp thế nào Thiên Tỉ vẫn cương quyết không để cho Vương Tuấn Khải đi. Mọi người cũng hết cách với cậu, đành để cho Vương Tuấn Khải ở nhà chơi cùng cậu, lúc này Thiên Tỉ mới vui vẻ được đôi chút.

Nhưng đã có lần một thì sẽ có lần hai, Thiên Tỉ nhất quyết không chịu rời xa Vương Tuấn Khải. Có lần trốn cậu đi học, biết được tin cả ngày hôm đó Thiên Tỉ không nói chuyện với ai, cũng không chịu ăn uống gì, chỉ một mực ngồi trước cửa đợi Vương Tuấn Khải về.

Buổi chiều, Vương Tuấn Khải về, thấy cậu vẫn ngồi đó đợi mình, trong lòng liền đau xót, sau này không muốn trốn cậu đi học nữa. Thấy Thiên Tỉ như thế Vương Tuấn Kha cũng không nỡ. Nhưng không thể nào để cậu học cùng Vương Tuấn Khải được, dù sao cậu cũng nhỏ hơn Vương Tuấn Khải một tuổi, ông liền quyết định để Vương Tuấn Khải học trễ một năm vậy.

"Tiểu Khải, năm sau con cùng Thiên Tỉ đi học nhé!"

"Vâng ạ" Vương Tuấn Khải không hề có phản đối gì. Còn Thiên Tỉ thì vui mừng ra mặt, cậu không muốn ở nhà một mình mà không có Vương Tuấn Khải chút nào. Từ lúc nào cậu đã quen với cảm giác luôn có Vương Tuấn Khải bên cạnh rồi.

Thiên Tỉ ngày càng dính chặt Vương Tuấn Khải, dù đã được bố trí một phòng riêng nhưng cậu chẳng bao giờ ngủ lại đó mà chỉ mò sang phòng của Vương Tuấn Khải. Dù nhiều lần bị lôi về nhưng đâu lại vào đấy nên cũng không ngăn cản cậu nữa.

Vương Tuấn Kha dù bận rộn nhưng vẫn dành thời gian về nhà dùng cơm, ông đối xử với Thiên Tỉ cũng như cách mà ông đối xử với Vương Tuấn Khải. Thiên Tỉ cũng không còn e dè như lúc trước, đã quen miệng gọi ông là "Ba". Mỗi khi nghe Thiên Tỉ gọi "Ba" tâm tình của Vương Tuấn Kha đều rất tốt. Từ lúc nào đó ông vô tình đã có cả hai đứa con trai.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top