Chương 19.

Vương Tuấn Khải dưới sự hối thúc của Thiên Tỉ buộc phải đi đến trường sớm hơn mọi ngày, anh không hiểu tại sao cả Tạ Mỹ và Thiên Tỉ đều làm cho mọi chuyện trở nên rắc rối như thế chứ? Chẳng phải mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu đi ăn cùng với nhau sao?

Đúng thế! Chính là đi ăn cùng nhau. Vương Tuấn Khải nghĩ là làm, liền tức tốc quay trở về nhà, lại vừa hay Thiên Tỉ đang chuẩn bị đến trường. Thấy anh, cậu không tránh khỏi giật mình.

"Anh... anh sao lại ở đây vậy?"

Thiên Tỉ ngưng một chút rồi lại nói tiếp

"Không phải anh đi cùng Tạ Mỹ sao?"

"Không cần nữa. Chúng ta cùng nhau đi ăn."

"Hả?"

"Vậy đi."

Nói rồi anh ngoảnh đầu đi trước bỏ mặt Thiên Tỉ vẫn đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không phải anh đã hẹn với Tạ Mỹ rồi sao? Làm như vậy hình như không được hay lắm...

-----------------------------------

Thiên Tỉ đứng từ xa cũng đã thấy dáng Tạ Mỹ trước cổng trường, cô cúi đầu nhìn mũi bàn chân mình. Trong lòng Thiên Tỉ liền có chút tội lỗi, dường như vì cậu mà Vương Tuấn Khải mới để Tạ Mỹ phải đợi như thế.

Ấy vậy mà ngay cả chút hờn dỗi Vương Tuấn Khải đều không có, dường như chỉ cần anh xuất hiện thì Tạ Mỹ đã cảm thấy rất mãn nguyện rồi. Vương Tuấn Khải, liệu anh có cảm nhận được rằng Tạ Mỹ rất thích anh? Thích đến mức chỉ muốn nhẹ nhàng trân trọng tình cảm này, sợ rằng chỉ một chút sơ ý thì mọi thứ sẽ tan thành bong bóng.

"Xin lỗi đã để cậu đợi nhé! Hôm nay chúng ta cùng đến canteen ăn sáng đi". Vương Tuấn Khải vẫn vô tư vô tâm như thế, không hề để ý đến nét mặt có chút buồn của Tạ Mỹ.

Nhưng cô lại không muốn làm anh giận, lại càng không muốn cãi vả chỉ vì chuyện vặt vãnh này. "Ừ... thế cũng được"

Thiên Tỉ chỉ biết gượng cười nhìn Tạ Mỹ...

Thật ra bữa ăn không gượng gạo như Thiên Tỉ nghĩ, không xem như quá thoải mái nhưng không hề có chút gò bó. Cậu rất ít khi chủ động bắt chuyện với người khác, cũng không giỏi giao tiếp như Vương Tuấn Khải. Có thể là vì hiểu được điều đó nên Tạ Mỹ luôn chủ động bắt chuyện với cậu, cũng hỏi cậu đủ thứ chuyện về Vương Tuấn Khải.

"Thiên Tỉ này, lúc nhỏ Vương Tuấn Khải trông như thế nào vậy?"

Thiên Tỉ dừng đũa, nghĩ một lát rồi lại nhẹ nhàng trả lời, "Lúc nhỏ mặt anh ấy trông tròn tròn rất đáng yêu, rất hay được người khác cưng nựng. Nhưng lại đặc biệt nghịch ngợm, mọi trò vặt đều là anh ấy nghĩ ra thôi"

"Này này... em đừng xem như mình vô tội vậy chứ? Em cũng có bày trò mà. Em có nhớ lúc nhỏ em lấy bộ âu phục của ba ra ủi không? Làm hư cả bộ đó còn gì."

"Nhưng ai là người làm nhăn bộ âu phục đó?"

"Thì... là anh"

"Thì em chỉ là giúp anh thôi. Nhưng không ngờ lại bị fail như vậy"

Vương Tuấn Khải cứng họng lại không thể nói được gì. Tạ Mỹ nhìn hai người cãi nhau như vậy vừa cảm thấy có chút buồn cười, lại vừa có chút tủi thân. Lần đầu cô mới thấy được bộ dáng vênh váo như thế của Dịch Dương Thiên Tỉ, lần đầu cô thấy được Vương Tuấn Khải phải chịu thua Thiên Tỉ như thế. Nhưng trong lòng Tạ Mỹ cũng chợt nhận ra, trong lòng Vương Tuấn Khải có một chỗ không ai có thể thay thế được ngoài Dịch Dương Thiên Tỉ. Mối quan hệ của hai người họ thoạt nhìn như anh em, nhưng tình cảm lại lớn hơn cả mức anh em.

"Ở nhà Vương Tuấn Khải là như thế nào vậy?". Để hai người không quên mất sự tồn tại của mình, Tạ Mỹ tiếp tục đặt câu hỏi cho Thiên Tỉ.

Vương Tuấn Khải bên cạnh ánh mắt dè chừng Thiên Tỉ sẽ nói xấu mình. Nhưng câu trả lời của cậu khiến anh rất hài lòng

"Vương Tuấn Khải ấy hả? Nhìn thì tưởng anh ấy vô tâm nhưng anh ấy chu đáo lắm. Ở nhà thường thì anh ấy rất hay chăm sóc mình, đôi lúc lắm lời như bà thím ngoài phố. Nhưng được cái có thể làm chỗ dựa vững chắc cho người khác. Là người mà mình luôn tin tưởng, khi anh ấy quyết tâm thì nhất định sẽ làm rất tốt. Lúc còn nhỏ vẫn là anh ấy bảo vệ mình. Nói chung thì nhìn bề ngoài có chút lơ ngơ, đôi khi nhìn mặt chỉ muốn đánh nhưng lại là người tình cảm và trách nhiệm"

May mắn là lúc này Thiên Tỉ không nhìn thấy ánh mắt của Vương Tuấn Khải, nếu không thì chỉ có thể nổi cả da gà da vịt lên thôi. Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ với ánh mắt đầy "yêu thương", miệng rộng đến cả mang tai, thiếu điều anh còn vỗ tay khen ngợi câu trả lời của cậu.

Đúng là anh em tốt! Mặc dù cậu đôi khi sẽ nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ nhưng trước mặt người khác lại hết lời khen ngợi anh. Là con trai thì ai chẳng có chút sĩ diện ảo trước con gái chứ, đặc biệt là người đẹp như Tạ mỹ nữa. Dù sao Vương Tuấn Khải cũng là bạn trai của Tạ Mỹ mà, nói xấu trước mặt bạn gái anh hình như không được tốt lắm, vậy nên cứ giữ lại chút hình tượng cho anh đi.

------------------------------------------------------

Trong đầu không hề nhớ một tý gì những gì mình đã viết luôn, phải ngồi lấy lại cảm hứng, rồi viết lại. Sao số tôi con rệp vậy nè trời? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top