Chương 17

Vương Tuấn Khải và Tạ Mỹ cùng nhau bước vào lớp, nhiều người không nén được tò mò mà đưa mắt nhìn hai người. Nhưng chỉ đổi lấy một vẻ bình thường không thể bình thường hơn. Không nắm tay cũng không cười nói vui vẻ. Vương Tuấn Khải tay đút túi quần sải đôi chân dài đi về phía trước. Tạ Mỹ đi phía sau nở nụ cười dịu dàng như mọi khi.

Thiên Tỉ quan sát hành động của hai người, tuy nhìn bên ngoài không có gì khác biệt nhưng cậu kịp nhìn thấy nụ cười ý tứ của Tạ Mỹ nhìn Vương Tuấn Khải. Thiên Tỉ cúi đầu xem sách không để ý đến họ nữa, cũng không màng đến cảm xúc khó chịu dâng trào trong lòng mình.

Vương Tuấn Khải vừa ngồi vào bàn liền huých vào tay Thiên Tỉ một cái, "Này"

Thiên Tỉ kìm nén bản thân một chút nhìn anh, cậu cũng đoán được Vương Tuấn Khải định nói gì với mình. Chắc chắn anh nói anh bắt đầu mối quan hệ với Tạ Mỹ rồi.

"Tạ Mỹ vừa tỏ tình với anh. Anh và cậu ấy chính thức quen nhau ấy." Đúng là không ngoài dự tính của Thiên Tỉ mà. Cậu hít sâu một chút, nở nụ cười quen thuộc với Vương Tuấn Khải. "Em sớm biết hai người trước sau cũng thành cặp mà"

Vương Tuấn Khải càm giác tại sao hôm nay nụ cười của Thiên Tỉ có chút khó coi nhỉ? Có chút gì đó ẩn nhẫn, chút gì đó gượng ép. Là do anh cảm giác sai rồi sao? Vương Tuấn Khải định nói thêm gì đó thì Thiên Tỉ đã chen vào, "Sớm mà dẫn ra mắt em đi nhé!"

"Ra mắt gì chứ? Hai người rõ ràng biết nhau mà."

"Khác chứ. Lúc trước biết nhau với tư cách là bạn học, bây giờ anh phải giới thiệu với tư cách là bạn gái của anh chứ. Hay em gọi chị dâu luôn nhỉ?". Thiên Tỉ ngoài miệng thì chỉ nói vậy thôi, thực ra cậu cũng chẳng có cái ham muốn gặp nhau giữa ba người rồi Vương Tuấn Khải lại giới thiệu Tạ Mỹ với tư cách là bạn gái của anh. Nghĩ thôi bản thân có chút khó chịu rồi, à mà không đúng, từ lúc Vương Tuấn Khải cùng Tạ Mỹ ra khỏi lớp thì cậu đã dễ chịu lúc nào đâu.

"Được, được. Anh sẽ nói với cậu ấy một tiếng. Hài lòng em chứ?" Vương Tuấn Khải theo thói quen chọt mặt Thiên Tỉ một cái. Cậu chỉ gượng cười, không chú ý đến anh nữa.

Vương Tuấn Khải từ nhỏ đã rất thích chọt má hay nhéo má cậu. Cảm giác mềm mềm, lành lạnh khiến anh rất thích thú mỗi khi đụng vào. Hơn nữa biểu cảm của Thiên Tỉ mỗi khi anh "dày vò" má cậu đều rất phong phú. Vì vậy mà anh không ngừng chọc cậu, lâu rồi lại thành thói quen. Thiên Tỉ cũng không phản đối hành động của anh, đôi khi sẽ biểu lộ một chút biểu cảm đe dọa.

------------------------------------------

Giờ ra về Vương Tuấn Khải chỉ tạm biệt Tạ Mỹ một tiếng rồi xách cặp cùng về với Thiên Tỉ. Tạ Mỹ nhìn bóng lưng của Vương Tuấn Khải mà bản thân có chút hụt hẫng, có thật là hai người bọn họ trở thành người yêu của nhau chứ? Tại sao cô không cảm nhận được chút "đãi ngộ" nào với vai trò bạn gái? Lặng lẽ thở dài thu dọn sách vở, Tạ Mỹ chậm chạp rời khỏi lớp.

Thiên Tỉ nhìn Vương Tuấn Khải đang cười cười nói nói bên cạnh không kìm được liền trách móc mốt câu. "Hai người thực sự đang quen nhau chứ? Sao anh không rủ cậu ấy cùng về hả?"

Vương Tuấn Khải khó hiểu, cái này đâu cần thiết lắm dù sao nhà hai người cũng ngược hướng mà. "Nhà cậu ấy có cùng đường đâu. Rủ cậu ấy cùng về thì cũng bị từ chối thôi".

Thiên Tỉ thầm than trong lòng, Vương Tuấn Khải chỉ số EQ của anh cũng thấp quá đi. Ai đời lại đi tính toán đến mức này chứ? Người ta là mong từng giây từng phút được bên ở bên cạnh người mình thích, sao anh một chút biểu hiện lưu luyến cũng chẳng có vậy hả?

"Dù vậy, hai người bây giờ khác trước rồi cũng phải thay đổi đi chứ. Anh hỏi cậu ấy một câu cũng đâu mất miếng thịt nào, như vậy làm cho cậu ấy có chút cảm giác được quan tâm. Người ta còn đưa cả bạn gái về nhà kia kìa, có ai như anh không?"

Vương Tuấn Khải nghĩ lại thì lời Thiên Tỉ quả thật không sai nha, nhưng như vậy thì cũng quá mất thời gian đi. "Vậy em đi với anh chứ?"

"Đi đâu"

"Cùng đưa Tạ Mỹ về nhà"

Dịch Dương Thiên Tỉ đứng chôn chân tại chỗ nhìn Vương Tuấn Khải, chỉ thiếu nước quỳ xuống lạy anh thôi. Ông tổ của tôi, làm sao mà anh có thể nghĩ như thế được chứ hả? Em đi theo hai người làm được gì chứ? Em không muốn biến bản thân thành bóng đèn 70w đâu.

"Anh bệnh à? Tự anh đưa đi, hai người đi cùng với nhau em đi theo làm gì?"

"Nếu vậy chẳng lẽ em đi về một mình sao?". Anh muốn Thiên Tỉ đi cùng chính là vì không nỡ cậu đi về một mình. Hơn nữa nhớ đến lúc nhỏ chỉ dặn cậu đứng ở cổng trường một chút thôi đã xảy ra chuyện rồi. Lần này cậu đi về một mình cả quãng đường như thế, nhỡ xảy ra chuyện thì anh biết phải làm sao?

"Có sao đâu! Em đã 15 tuổi rồi đấy, cũng không ai bắt cóc em được đâu"

"Nếu vậy anh không đưa Tạ Mỹ về nhà đâu, cùng đi với em là được rồi. Nhớ hồi nhỏ chỉ mới vài phút đã xảy ra chuyện rồi."

Thiên Tỉ nghe Vương Tuấn Khải nói như thế liền cảm thấy có chút hạnh phúc, cũng có chút cảm động. Mặc dù từ nãy đến giờ cậu đều khuyên anh đưa Tạ Mỹ về nhà, nói ra những lời đó quả thật trong lòng chả dễ chịu chút nào. Nhưng là nam tử hán, cũng không thể vì chút khó chịu của mình mà ích kỉ như thế được

"Giống nhau sao? Lúc đó em còn nhỏ mà. Hơn nữa bây giờ cũng khác với lúc đó rồi. Không phải trên người em có võ sao? Em cũng không để ai đụng vào mình đâu". Như để Vương Tuấn Khải yên tâm, Thiên Tỉ bồi thêm. "Anh yên tâm mà đưa bạn gái về đi, nếu có gì em nhất định sẽ gọi cho anh, được chứ?"

"Nhưng mà...". Vương Tuấn Khải định nói thêm gì đó, Thiên Tỉ đã đưa tay ngăn lại. "Được rồi chủ đề này dừng ở đây đi". Nói đoạn cậu đẩy cửa bước vào nhà không để Vương Tuấn Khải nói thêm gì được.

-------------------------------------------------------

Phải nói là lâu lắm lắm mới đăng chương mới. Sau khoảng thời gian lọt hố mấy anh trong Produce 101 thì tui phần nào đã bình tâm trở lại, mặc dù hố đã lọt thì chẳng cách nào leo lên được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top