Chương 15.
Sắp xếp xong đâu đó ổn thỏa, Vương Tuấn Kha nhanh chóng bắt xe đến sân bay, mọi công việc ông đều đã dặn dò Lưu Hạo Nam cẩn thận.
Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ hết giương mắt nhìn nhau rồi lại cúi đầu nhìn đống sổ sách trước mặt. Không phải chứ... sao lại nhiều đến như vậy? Vương Tuấn Kha là đi công tác bao lâu mà để lại cho hai cậu như cả gia tài thế này?
Nói gì thì nói hai người cũng phải ráng mà duyệt hết cái đống sổ sách này trong thời gian Vương Tuấn Kha đi công tác. Mà không biết ông đi công tác làm gì nhỉ? Ông lại muốn đầu tư vào cái gì mới sao?
Hai người Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ thức đến nửa đêm chỉ vì đống sổ sách ấy. Đa phần toàn là những vũ khí cần nhập vào và chuyển hàng trong nước thôi nên chắc cũng không có gì quá khó khăn. Đọc tên những loại vũ khí này có chút quen có chút lạ với hai cậu. Có những loại súng hình như là mới phát minh, còn có những loại đang trong thời gian thử nghiệm. Điều mà hai cậu quan tâm nhất chính là giá tiền của nó.
Đây đều là những vũ khí phục vụ cho chiến tranh, lại còn bị Quốc gia cấm, số người dám vận chuyển nó quả thật không nhiều. Cũng chính vì vậy mà giá tiền của nó đẩy lên rất cao, một khẩu súng lục thông thường cũng đã tầm 50 triệu. Trong khi đó Vương Tuấn Kha lại nhận nhiều hàng thế này, thì phải thu về bao nhiêu cơ chứ?
Vương Tuấn Khải nghĩ đi nghĩ lại, có phải ba bọn họ quá keo kiệt rồi hay không, thu về nhiều như vậy, mà tiền tiêu vặt của hai cậu chẳng bằng 1/10 số tiền này nữa. "Anh nghĩ khi ba về nên đòi thêm tiền tiêu mới được?"
Thiên Tỉ ngưng một chút, không dời mắt, nhẹ nhàng thốt ra hai chữ "Tại sao?"
Vương Tuấn Khải nhìn góc nghiêng của cậu, thuận miệng trả lời. "Thì em không thấy ba thu về bao nhiêu tiền như thế. Mà cho chúng ta ít như vậy cũng quá keo kiệt đi."
Thiên Tỉ không nói gì chỉ cười cười, cậu đang tập trung vào đống sổ sách này nên không chú ý lắm đến lời của Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải có chút thất thần khi nhìn thấy đôi xoáy lê như ẩn như hiện bên khóe môi của cậu. Vương Tuấn Khải không hề để ý thời gian qua Thiên Tỉ đã trưởng thành đến mức này rồi. Cái bộ dáng nhếch nhát, sợ hãi khi lần đầu gặp mặt đã không còn nữa. Cũng biến mất đâu bộ dạng bé con với quả đầu dưa hấu, gầy nhom kia. Đổi lại bây giờ là hình dáng thiếu niên an tĩnh, ôn nhu, tâm tư khó đoán. Anh cứ nghĩ cậu vẫn là đứa nhỏ cần anh chở che, xem ra bây giờ cậu thật sự có thể tự mình tiến về phía trước rồi.
Nghĩ đến đây không hiểu sao anh lại vui buồn lẫn lộn thế này. Vui vì cuối cùng trải qua năm tháng cùng nhau, được chứng kiến quá trình trưởng thành của cậu, có cơ hội nhìn thấy được dáng vẻ mạnh mẽ của cậu. Nhưng anh không lý giải được cảm giác trong lòng mình vì sao lại le lói một chút buồn thế này, chỉ biết có vài thứ không muốn xảy ra, có vài thứ anh không thể buông bỏ được. Cảm xúc của anh dành cho cậu mơ mơ hồ hồ như thế, không lý giải rõ là tình thân hay là một thứ tình cảm nào khác?
"Anh có ngửi thấy mùi khét không?" Thiên Tỉ bỏ sách xuống, nhìn Vương Tuấn Khải đang khịt khịt mũi ngửi xung quanh.
"Anh có ngửi thấy mùi gì đâu?"
"Thế à? Em tưởng mặt em bị anh nhìn cho đến cháy rồi chứ!" Thiên Tỉ buông một câu tỉnh bơ rồi tiếp tục với cái đống mà Vương Tuấn Kha giao trước mặt. Vương Tuấn Khải nghệt mặt hồi lâu mới hiểu lời của cậu. Anh định bào chữa cho mình nhưng nhận ra hình như hơi muộn thì phải...
Hai người xem xong hết đống "núi" này cũng đã nửa đêm, dọn dẹp một chút liền phi lên giường mà ngủ thẳng cẳng.
-----------------------------------------------
Vẫn như thường lệ Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ đi bộ đến trường. Đi trong buổi sáng sớm yên tĩnh, không có khói bụi của xe phần nào đánh tan cơn buồn ngủ của hai cậu. Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ ghé vào một quán ăn ven đường, không ngại mà gọi lớn. "Cô ơi, cho con hai bát hoành thánh"
"Có liền..."
Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ so với những bạn học cùng lớp không có chút khác biệt nào. Sáng vẫn phải đi bộ đến trường, ăn những món ăn ven đường, đôi khi sẽ ăn quà vặt ở trước cổng trường. Chỉ khi về nhà có người giúp việc lo cơm nước thì mới tính là khác hơn với các bạn khác một chút. Ngay cả Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ hay là Vương Tuấn Kha cũng đều không muốn tỏ vẻ khác biệt quá với người khác.
Hãy thử nghĩ cả một đám người đều mặc quần áo, còn bạn lại trần truồng chẳng phải là đi ngược với người khác, càng làm cho người khác dòm ngó, tạo ác cảm hơn sao?
Vì nhìn thấy hai cậu là học sinh nên dù khách đông nhưng vẫn rất nhanh đem hai bát hoành thánh đến, còn thêm rất nhiều thịt nữa. Hai cậu tít mắt, "Cảm ơn ạ"
Thiên Tỉ thích nhất là ăn ở quán này, lần nào đến đây cậu cũng nhất định gọi hoành thánh. Vương Tuấn Khải dù không thích hoành thánh lắm nhưng đi ăn với cậu riết thành quen nên mỗi lần đến đây luôn quen miệng gọi hai bát hoành thánh. Ở đây bán hàng vừa rẻ lại vừa ngon nên rất đắt khách, nếu như đến trễ một chút liền không còn gì.
Hai cậu vui vẻ mà thưởng thức bát hoành thánh của mình, đôi khi sẽ nói vài ba câu gì đó rồi rộ cười vui vẻ. Kẻ qua người lại, hai cậu cũng không hề chú ý đến, trong mắt dường như chỉ có nụ cười của đối phương mà thôi.
-----------------------------
Thời gian như chó chạy ngoài đồng ý, tui mới chớp mắt vài cái mà hết năm nhất đại học, mà trong cái năm nhất này chả làm cái gì nên hồn cả. Sắp đến thi cuối kỳ mà sợ rớt môn dễ sợ. Hôm nay còn chưa học bài xong thì đăng chương mới luôn, hè đến mà chán như con gián ý
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top