Chương 12.

Thiên Tỉ tỉnh giấc phát hiện ra mình đang ngủ ở căn phòng riêng, căn phòng mà từ lâu lắm rồi cậu không ngủ ở đó nữa. Từ năm 5 tuổi, Thiên Tỉ đã ngủ cùng phòng với Vương Tuấn Khải. Lớn hơn một chút thì Vương Tuấn Kha có đề nghị hai người cậu nên ngủ phòng riêng, nhưng vì cả cậu và anh đều nhất quyết không đồng ý nên ông đành kê thêm một chiếc giường khác, cậu một giường, anh một giường, chỉ cách nhau một sải tay.

Nay Thiên Tỉ lại nằm trên chiếc giường mà cậu đã bỏ trống mười năm thế này liền cảm thấy không quen. Thế nhưng Thiên Tỉ không biết rằng cậu không thể mãi mãi giữ một thói quen. Vật đổi sao dời rồi mọi vật cũng sẽ đổi thay. Một lúc nào đó có thể cậu không còn là Dịch Dương Thiên Tỉ vô ưu vô tư như hiện tại.

Bởi vì nhiệm vụ đầu tiên của hai cậu hoàn thành thuận lợi nên Vương Tuấn Kha quyết định mở một bữa tiệc nhỏ chúc mừng hai cậu. Bữa ăn vẫn như mọi khi chỉ có ba người bọn họ, cũng không quá linh đình náo nhiệt. Vương Tuấn Kha trước giờ cũng không thích ra oai với người khác, cái ông muốn chính là tạo bầu không khí gia đình thôi. Vương Tuấn Khải luôn cười cười nói nói khuấy động bầu không khí, Thiên Tỉ vẫn im lặng lắng nghe lại thỉnh thoảng nói vài câu phụ họa. Cậu vẫn luôn kiệm lời như thế không hề khiến người khác ngạc nhiên.

Bởi vì tâm trạng của Vương Tuấn Kha khá vui vẻ, ông liền hào sảng nói, "Nào, hai đứa thích gì ba sẽ đáp ứng coi như món quà hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên"

"Thật ạ? Để nghĩ xem? Hiện tại con chưa thực sự thích cái gì cả? Thiên Tỉ, em thì sao?". Vương Tuấn Khải nhìn cậu với ánh mắt đầy ôn nhu, kiên nhẫn đợi cậu trả lời.

Thiên Tỉ ngần ngừ giây lát, vừa như suy nghĩ, lại như khó nói. "Con... Có thể nào ba giúp con tìm hung thủ đã giết hại ba ruột con không?". Thiên Tỉ muốn nhân cơ hội này để tìm được người đã hại ba cậu năm đó, nếu như Vương Tuấn Kha đồng ý, việc tìm hung thủ cũng sẽ không quá khó khăn.

Nghe lời Thiên Tỉ nói, nụ cười trên môi Vương Tuấn Kha liền tắt ngấm, ông nghiêm giọng nói. "Không được"

Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ khá bất ngờ với thái độ của ông, không phải mới vài giây trước còn cười nói vui vẻ sao? Bây giờ lại tỏ vẻ không vui như thế?

Thiên Tỉ ngu ngơ nhìn ông, cậu không hiểu, tại sao ba lại không chấp nhận yêu cầu của cậu. Chẳng lẽ yêu cầu của cậu quá đáng lắm sao? Không đúng, với thế lực của ba thì việc tìm lại hung thủ năm đó cũng đâu có gì khó chứ! Vậy thì tại sao ba lại không đồng ý?

Vương Tuấn Kha nhận ra mình có quá lời, liền cười gượng. "Thiên Tỉ, con muốn gì ba cũng sẽ đáp ứng. Nhưng còn việc... ừm tìm hung thủ năm đó thì không thể được."

Vương Tuấn Kha nhìn cậu với ánh mắt đầy yêu thương lại có chút gì đó chua sót. Thiên Tỉ tưởng mình nhìn nhầm, tại sao ánh mắt của ông lại ánh lên đau thương như thế?

"Haha... Thiên Tỉ, em xem ba nói muốn gì cũng được kìa. Hay là hai chúng ta kêu ba mua một căn biệt thự ở gần biển đi?". Vương Tuấn Khải nhận ra bầu không khí có chút căng thẳng, anh liền vui vẻ chuyển sang chủ đề khác tránh mọi người phải khó xử

Thiên Tỉ cũng rất phối hợp với anh, nghiêng đầu lộ ra đôi đồng điếu. "Tại sao?"

"Mỗi ngày chúng ta đều có thể ngắm mặt trời mọc, mặt trời lặng rồi. Chúng ta ở đó bình yên qua ngày không phải rất tốt sao?" Vương Tuấn Khải cười tít mắt nhìn cậu.

"Ừm... rất an nhàn..."

Thiên Tỉ thật sự thích một cuộc sống như thế, không quá tranh giành, bình lặng qua ngày bên cạnh những người mà mình yêu thương.

Vương Tuấn Kha nhìn hai cậu, một đồng điếu, một hổ nha như thế kề cận bên nhau, ông lại cảm thấy có gì đó không ổn. Dường như ông cảm nhận được có cài gì đang thay đổi dần.

"Em thấy sao?"

"Được!"

"Ba ơi, có thể nào cho con 2 ngôi biệt thự ở gần biển không?"

"Cái thằng này, sao lại tới tận 2 ngôi nhà?" Nghe Vương Tuấn Khải nói, ông liền mắng yêu anh, ánh mắt lộ rõ vẻ cưng chiều.

"Thì ba nói con với Thiên Tỉ muốn gì ba đều đáp ứng mà. Thì con một ngôi nhà, Thiên Tỉ một ngôi nhà."

"Mày tưởng biệt thự rẻ lắm à? Hai đứa gợp thành một nhé?"

Vương Tuấn Khải ra chiều suy nghĩ, quay đầu hỏi Thiên Tỉ. "Em thấy thế nào?"

Thiên Tỉ không nhịn cười được, liền nói "Thì anh không phải nói muốn chúng ta cùng ngắm mặt trời mọc, mặt trời lặn sao? Cần gì phải đến hai căn biệt thự chứ!"

"Vậy con chỉ cần một biệt thự thôi"

--------------------------------------------

Sau khi ăn xong, Vương Tuấn Kha có bảo Thiên Tỉ vào phòng làm việc của mình một chút. Thiên Tỉ có thể ông muốn nói về việc tìm kiếm hung thủ năm đó, nên cậu cũng ngoan ngoãn theo sau.

"Thiên Tỉ... về chuyện lúc nãy con nói, thật ra ba không có ý gì cả? Con hiểu ý ba chứ?"

Thiên Tỉ mím môi gật đầu.

Cậu sao lại không hiểu chứ? Bao nhiêu năm qua ông là người cậu luôn rất biết ơn và kính trọng ông. Năm đó là ông đưa cậu về, lo cho cậu từng chút một, yêu thương cậu như chính con ruột của mình. Ông làm sao có ý gì chứ, chỉ là ông lo cho sự nguy hiểm của cậu thôi.

"Thiên Tỉ, con biết mà... công việc của ba từ trước đến giờ vẫn luôn rất nguy hiểm. Ba không muốn con vì muốn tìm hung thủ mà gặp nhiều nguy hiểm hơn nữa. Ba biết, cái chết đó ám ảnh con rất nhiều. Thế nhưng đã mười năm rồi, cái gì bỏ được, cũng đành buông bỏ thôi. Đừng mãi cố chấp với quá khứ nữa". Vương Tuấn Kha nhẹ nhàng nói với cậu. Khi nói ra những lời này trong lòng ông rất áy náy, cũng rất đau khổ. Ông rất sợ một ngày nào đó cậu biết ra được sự thật thì ông biết phải làm sao? Đứa trẻ này ông đã xem như máu thịt của mình rồi. Nếu như xem Vương Tuấn Khải là cánh tay phải, thì Thiên Tỉ nhất định là cánh tay trái của ông, không thể mất đi đứa nào được.

"Ba, con hiểu mà. Chỉ là... con muốn hỏi người đó lý do vì sao giết ba ruột con thôi!"

Vương Tuấn Kha cũng không biết phải nói với cậu thế nào nữa, ông chỉ có thể lặng lẽ mà thở dài. Câu hỏi của cậu mãi mãi chẳng thể nào có câu trả lời được.

-------------------------------------------------------

Chương mới mừng ngày lễ ^^

Mọi người ăn lễ vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top