Chương 11.
Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ đều chuẩn bị rất kĩ lưỡng cho nhiệm vụ đầu tiên này, Vương Tuấn Kha đã đưa cho hai cậu toàn bộ thông tin về chuyến hàng kì này, cũng dặn dò rất kĩ phải chú ý an toàn như thế nào.
Theo thông tin mà Vương Tuấn Kha đưa cho hai cậu, chuyến hàng từ Miến Điện sẽ đến cảng lúc 2 giờ đêm. Thiên Tỉ nghĩ 2 giờ đêm không được ngủ mà phải ra bờ sông hứng gió đêm là rùng hết cả mình. Cũng mong không có gì xảy ra ngoài dự tính, con người cậu sợ nhất là phiền phức. Ấy vậy mà cậu lại không nhận ra mình lại chấp nhận cái con người phiền phức bên cạnh.
"Tiểu Khải, mau mặc áo khoác vào đi!". Đã bảo là gió đêm rất lạnh, bị nhiễm gió đêm thì thể nào cũng bị bệnh cho xem vậy mà vẫn chưa chịu mặc thêm áo vào, cứ đi nhông nhông như thế.
Vương Tuấn Khải vui vẻ nghe lời Thiên Tỉ, khoác áo chuẩn bị đi đến bến cảng, gương mặt không che giấu nổi nét phấn kích của anh.
Màn đêm đã buông xuống, đường phố thưa thớt hơn hẳn chỉ đôi khi vài chiếc xe lớn chạy ngang qua, mang theo tiếng "ầm ầm" trên mặt đường phá vỡ sự tĩnh lặng vốn có của màn đêm. Dịch Dương Thiên Tỉ hướng đôi mắt theo dõi từng cảnh vật chạy vụt qua trước mắt, cậu lại nhớ đến ba rồi. Là ba ruột của cậu! Mười năm nay, Thiên Tỉ chưa thực sự quên được cái chết của ba mình, cậu muốn đi tìm người đã sát hại ba cậu. Cậu muốn hỏi vì lý do gì lại giết ba cậu như thế? Cậu muốn kẻ đó phải đền tội. Thiên Tỉ nghĩ, liệu có thể nào cậu tìm được người đã giết ba cậu năm xưa không? Với thế lực của ba nuôi cậu thì chuyện tìm được thủ phạm có lẽ cũng không khó.
"Thiên Tỉ, đến rồi. Em đang nghĩ gì thế?" Vương Tuấn Khải lay lay người đang mơ màng bên cạnh. Thiên Tỉ giật mình, đảo mắt một vòng, nhận ra đã đến bên cảng, liền mỉm cười với Vương Tuấn Khải. "Không có gì!"
Vương Tuấn Khải cũng không thấy thắc mắc gì, dẫu sao thì từ trước đến giờ Thiên Tỉ vẫn luôn ngơ ngơ như vậy mà.
"Vẫn chưa đến sao?". Vương Tuấn Khải bên cạnh dường như rất sốt ruột. Cũng chẳng biết anh nôn nóng cái gì.
"Còn sớm mà...". Thiên Tỉ nhìn đồng hồ trên tay, vẫn còn dư kha khá thời gian, cũng chẳng cần phải vội vàng như vậy.
Thiên Tỉ đúng là nói không sai, gió đêm đã lạnh nay lại gần sông như vậy, gió mang theo hơi nước mà thổi qua càng khiến người khác siết chặt chiếc áo khoác của mình hơn. Cảm giác gió thổi tung bay cả mái tóc lại khiến lòng cậu khoang khoái đến lạ. Thiên Tỉ bất giác mỉm cười, mắt vẫn nhìn phía trước, nhỏ giọng như nói với chính mình. "Tiểu Khải, em muốn tìm người đã giết ba em năm xưa?"
Vương Tuấn Khải có chút chưa tiêu hóa được lời Thiên Tỉ nói, một lúc lâu sau anh mới nhẹ nhàng ngồi cạnh cậu mà trả lời. "Vì sao?"
Thật ra Vương Tuấn Khải biết cậu vẫn luôn nhớ đến cha ruột của mình nhưng không nghĩ Thiên Tỉ lại có suy nghĩ muốn tìm kẻ giết hại năm đó. Nếu như cậu đã muốn tìm kẻ đó thì chắc chắn cậu cũng muốn kẻ đó phải trả giá cho cái chết của ba cậu.
"Chỉ là không cam tâm, em muốn biết vì sao năm đó lại giết ba em." Thiên Tỉ im lặng một lúc, lại tiếp tục. "Tiểu Khải, anh sẽ giúp em chứ?"
"Giúp!". Vương Tuấn Khải không ngần ngại mà trả lời, chỉ cần là chuyện Thiên Tỉ nhờ anh, anh nhất định sẽ dốc sức mình giúp cậu.
Thiên Tỉ thôi không nói gì nữa, chỉ mỉm cười. Cậu cảm thấy rất may mắn vì trước giờ vẫn luôn có Vương Tuấn Khải bên cạnh. Dù cho vạn vật đều quay lưng lại với nhưng duy nhất một người vẫn luôn dịu dàng đưa vươn đôi tay về phía cậu, không ai khác chính là Vương Tuấn Khải.
Áng chừng hơn nửa tiếng sau, lô hàng đó mới cập bến. Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ nhớ lời dặn của Vương Tuấn Kha, phải kiểm tra kĩ lô hàng đó trước khi vận chuyện về địa điểm bí mật. Cả hai chia nhau mỗi người kiểm tra một phần. Lô hàng kì này không nhiều lắm cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là mấy khẩu súng và đạn thôi. Kiểm tra kĩ lưỡng đâu đó Vương Tuấn Khải cho người vận chuyển về nơi bí mật. Hiển nhiên Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ cũng phải đi theo. Xe hai cậu chạy phía sau, hai chiếc xe chở vũ khí chạy phía trước.
Xem như cũng thành công được bước đầu, hy vọng trên đường đi không gặp bất cứ vấn đề gì. Thiên Tỉ đưa mắt nhìn xung quanh, quan sát xem có ai đi theo sau hay không? Vương Tuấn Kha đã dặn phải đặc biệt chú ý, cẩn thận có người theo dõi, không phải là bọn "cớm" thì cũng là đám người muốn hớt tay trên mà thôi. Tóm lại cũng chả là điều tốt lành gì.
Cũng chẳng biết đã chạy qua bao nhiêu con đường mới đến cái nơi bí mật kia. Có thể xem nơi này như "Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất" không? Bởi vì địa điểm cất giấu vũ khí chỉ là nằm trong một khu nhà máy công nghiệp mà thôi. Thiên Tỉ cùng Vương Tuấn Khải đi vào bên trong mới phát hiện nơi đây không có nhiều vũ khí như hai người nghĩ.
Tống Phi đứng phía sau liền lên tiếng giải thích. "Đây chỉ là một trong những nơi cất giữ vũ khí của ta mà thôi".
Cả hai không nói gì chỉ gật gù tỏ ý đã hiểu.
Đợi mọi thứ sắp xếp ổn thỏa, chắc chắn không xảy ra vấn đề gì nữa bọn họ mới rời đi.
Bởi vì hiện tại đã gần 4 giờ, cả hai người chưa bao giờ phải thức khuya như thế này, nên có chút mệt mỏi. Vương Tuấn Khải dù cố gắng như hai mắt đã díp lại, chìm sâu vào giấc ngủ. Thiên Tỉ trước giờ vẫn có chứng khó ngủ vậy mà giờ đây theo nhịp lắc lư của xe dần dần nhắm mắt. Tống Phi giữ tay lái liền giảm tốc độ.
Phía sau có hai chàng trai đang tựa vào vai nhau mà ngủ ngon lành. Trên mặt vẫn giữ nét bình yên chưa bị mưa gió dội rửa
------------------------------
Mém tí lại quên up chương mới rồi. Dạo này đầu óc già cả mau quên dễ sợ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top