Chương 6 - Một cuộc sống chưa từng có

Thiên Tỉ mở mắt, nhìn một lượt căn phòng quen thuộc trong lòng cậu bỗng dâng lên một cảm xúc lạ, rất lạ...

Vương Tuấn Khải, anh đang ở ngay gần đây, đối diện với nhà của cậu.

Thiên Tỉ uể oải đi vào phòng tắm. Hôm nay lại bắt đầu một chuỗi ngày làm việc nhàm chán , tuần hoàn lặp đi lặp lại đều đặn thành một thói quen.

"Morning Dịch Dịch, em đi làm sao? Vậy ta đi chung nhé?" - Vương Tuấn Khải tươi cười đứng trước nhà nhìn cậu.

Thiên Tỉ không buồn phản ứng cứ thế lướt qua. Cậu biết rõ với tính cách của Vương Tuấn Khải thì hẳn đã sắp xếp vào làm chung công ty với cậu rồi, thậm chí có khi còn là Boss của cậu.

"Dịch dịch, em biết gì không? Có thể chúng ta làm chung một chỗ đấy."

Thiên Tỉ liếc Vương Tuấn Khải một cái rồi quay mặt bước lên xe bus. Vương Tuấn Khải thấy vậy cũng không kịp buồn bã mà vội chen lên xe bus với cậu.

Đây là lần đầu tiên anh đi xe bus. Vương Tuấn Khải tự rút ra kết luận rằng đây là phương tiện di chuyển kinh khủng nhất mà anh từng đi: tài xế đi ẩu, người đông chen chúc, xe thì chật chội, âm thanh thì đủ thứ hỗn tạp trộn vào ồn ào. Thật sự thì nếu không phải vì Thiên Tỉ, có chết Vương Tuấn Khải anh cũng không trèo lên đi cái loại xe này đâu.

10 phút sau thì xe tới bến, Vương tuấn Khải đi bộ đằng sau Thiên Tỉ để đến công ty. Rõ ràng là đi bộ thì tốt hơn đi cái loại xe bus kia rất nhiều.

Thiên Tỉ không thèm để ý anh, cậu chậm rãi bước vào công ty.
Vương Tuấn Khải liền nhanh chóng đuổi theo cậu.

"Dịch Dịch em chờ anh đi cùng."

"Đừng có làm như quen biết tôi. Cảm ơn."

Cánh tay đang giơ lên bỗng khựng lại giữa không trung. Phải rồi, anh bây giờ vẫn không thể chạm vào cậu...

"Vương Tuấn Khải, tôi khuyên anh nên dừng lại khi tôi còn đủ kiên nhẫn. Tôi không muốn dây dưa với anh nên anh cũng đừng can dự vào cuộc sống của tôi."

Nói rồi cậu liền dứt khoát bỏ đi.

Vương Tuấn Khải, cậu thề rằng cả đời này sẽ không tha thứ cho anh ta. Tuyệt đối không tha thứ!

Cái thái độ vờ như bình thường của anh khiến tim cậu vô cùng khó chịu. Vì cơ gì cậu luôn đau buồn còn anh ta thì cứ tỏ ra không có chuyện gì?  Anh ta vẫn ích kỉ như thế, anh vẫn cứ coi nhẹ cậu từ sâu trong tâm khảm như thế.
.

Suốt cả một buổi sáng, Thiên Tỉ cứ treo ngược hồn trên mây với đủ thứ cảm xúc lẫn lộn. Cậu mệt mỏi, cậu muốn trốn chạy...

Đang thất thần thì một cảm giác âm ấm áp nhẹ vào má khiến cậu giật mình nhìn lên. Lại là Vương Tuấn Khải.

"Anh mang cà phê lon cho em đây. Anh đã làm ấm nó rồi." _ Anh nở nụ cười dịu dàng khiến Thiên Tỉ vô cùng gai mắt.

Cậu có chút mất kiểm soát, dùng lực hất lon cà phê đi khiến cà phê văng ra bắn tung toé.

Vương Tuấn Khải sững sờ.

"Cút!" _ Thiên Tỉ cất giọng lạnh lẽo rồi xoay người định bỏ đi.

Vừa bước được vài bước thì trước mắt chợt tối sầm lại, trời đất quay cuồng rồi chìm vào một màu đen đặc.

Trước lúc ngất lịm đi, thứ cậu nhìn được chính là khuôn mặt tái xanh khẽ lướt qua của Vương Tuấn Khải.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top