Chương 5 - Anh mà cũng biết đau ư?
Sau ngay hôm đó, Vương Tuấn Khải không còn đến tìm Thiên Tỉ nữa.
Tuy rằng ngoài mặt lạnh lùng muốn đuổi hắn đi nhưng khi thấy hắn thực sự đi, trong lòng có chút mất mát...
Không phải cậu tiếc nuối Vương Tuấn Khải, cái cậu tiếc nuối chính là đoạn tình cảm suốt mười mấy năm trời. Thứ cảm giác đó, làm sao nói bỏ là bỏ được...
*****
Một tuần sau, khi mà Thiên Tỉ trở lại cuộc sống trầm lặng của mình thì Vương Tuấn Khải xuất hiện.
"Anh còn tới đây làm gì?" - Thiên Tỉ lạnh lùng nhìn Vương Tuấn Khải đứng trước cửa nhà mình.
"Anh tới không phải để làm phiền em. Anh đến để chào hỏi."
"Ý anh là gì?"
"Xin chào, anh là Vương Tuấn Khải, hàng xóm mới của em. Hi vọng sau này chúng ta sẽ thường xuyên giúp đỡ nhau." - Vương Tuấn Khải mỉm cười đưa tay hướng tới Thiên Tỉ.
"Hóa ra anh còn có trò này. Xin lỗi, nhưng tôi không có thói quen làm quen với người lạ. Sau này cũng đừng làm phiền tôi, cảm ơn!"
Khi quay người mở cửa, Thiên Tỉ bỗng rơi vào một vòng tay ấm áp quen thuộc. Quen thuộc đến lạ lẫm...
"Buông!"
"Không Dịch Dịch, xin em đấy. Xin em đừng tỏ ra xa lạ như vậy, xin em một lần nữa hãy thành thật với cảm xúc của mình. Em vẫn còn rất yêu anh mà, phải không?"
"Vương Tuấn Khải, anh biết không, có thể yêu thì cũng có thể hết yêu. Cái gì cũng có giới hạn!"
Giới hạn sao?
Hóa ra tình yêu của Thiên Tỉ dành cho anh đã đi đến giới hạn rồi sao?
"Dịch Dịch..."
"Sao thế? Anh không tin sao? Chính tôi cũng không tin được cơ mà." - Thiên Tỉ cười nhạt một cái, như thể chế giễu Vương Tuấn Khải, lại như chế nhạo chính bản thân mình.
"Hóa ra nó lại đau đến như vậy, Dịch Dịch..."
"Anh mà cũng biết đau ư? Anh có hiểu thế nào là đau không?
Đau là cảm giác trống vắng hãi hùng khi nửa đêm tỉnh giấc không thể cảm nhận được hơi ấm của anh, là sự thất thần vô cớ khi làm bất cứ việc gì, là nỗi cô đơn trống trải khi đứng giữa những con người xa lạ. Những cảm giác đó, anh có hiểu hay không?"
Giọng Thiên Tỉ bình thản đều đều như trần thuật, nhưng lại tựa như lưỡi đao ngâm vào nước muối cứa thật sâu thật mạnh vào trái tim Vương Tuấn Khải.
Dịch Dịch, rốt cuộc anh đã khiến em đau đớn đến mức nào, tuyệt vọng đến mức nào để mà ngày hôm nay, đứng trước anh, em có thể bình thản nói ra như thế?
*****
Vương Tuấn Khải cứ ngồi gục mặt trước cửa nhà Thiên Tỉ. Hắn không nhấc nổi chân lên, hắn không cử động được. Đau, đau lắm, thật sự rất rất đau!
Cho đến nửa đêm, Vương Tuấn Khải mới trở về nhà đối diện.
Hắn đứng ngoài ban công, nhìn xuống dòng xe cộ vẫn tấp nập lại qua, trong lòng trống rỗng.
Gió lướt từng cơn lạnh buốt cứa vào mặt, nhưng Vương Tuấn Khải nào còn có thể để tâm.
Hắn chỉ đang tâm tâm niệm niệm nghĩ đến người ở nhà đối diện. Hắn hiểu được rằng Thiên Tỉ đối với mình còn tệ hơn đối với kẻ thù - chính là không còn cảm xúc, kể cả hận...
Nhưng Vương Tuấn Khải đã nhận ra mình sai, hắn không cho phép bản thân một lần nữa tổn thương Thiên Tỉ. Hắn nhất định dùng cả đời này theo đuổi lại cậu, bên cạnh cậu cả đời.
Nếu như....nếu như cậu tìm được tình yêu mới, Vương Tuấn Khải hắn chắc chắn sẽ bảo vệ tình yêu của cậu đến cuối đời.
Nếu như trước kia hắn chắc 100% rằng mình sẽ lại có được tình yêu của Thiên Tỉ, thì giờ đây độ chắc chắn chỉ là một con số âm không xác định.
Nhưng ít nhất, hắn cũng sẽ cố gắng, cố gắng đến cùng. Cố gắng nhích từng chút về cực dương tình yêu của cậu, cố gắng dùng phần đời còn lại bảo bọc yêu thương, thậm chí là...đứng nhìn từ xa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top