Chương 4 - Anh sẽ không từ bỏ
"Vương Tuấn Khải, đứng dậy đi."
"Dịch Dịch, anh sai rồi, anh thực sự sai lầm rồi."
"Anh không sai. Là tôi sai."
"Dịch Dịch, em đừng như vậy. Em đánh anh đi, em đánh anh đi. Anh không mong em tha thứ, chỉ xin em cho anh một cơ hội để sửa sai."
"Đánh anh? Là anh nói đấy."
Thiên Tỉ vừa dứt lời thì liền giơ nắm đấm lên dứt khoát hạ xuống má trái của Vương Tuấn Khải khiến hắn hơi ngả người ra sau.
"Vương Tuấn Khải, ước mơ của tôi vì anh mà phải từ bỏ, cú đấm vừa rồi xem như là cái giá anh phải trả để sửa sau. Anh có thể đi."
"Không Dịch Dịch, còn thanh xuân của em, còn tình cảm của em thì sao? Anh nợ em quá nhiều thứ. Anh sai quá nhiều rồi Dịch Dịch..."
"Thanh xuân, tình cảm...? Hết thảy là tôi tự nguyện, anh không nợ tôi."
"Anh..."
Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng không thể nói thêm được gì nữa. Hắn thế mà đòi sửa sai? Hắn sửa thế nào? Lại để em ấy đánh thêm vài cái là xong sao? Nực cười! Cho dù em ấy đánh chết hắn thì cũng không đủ.
"Anh đi đi. Đừng quay lại đây nữa. Cuộc sống của tôi bây giờ rất tốt, chúng ta thực sự không ai nợ ai cái gì!"
"Không!"
Vương Tuấn Khải cứng giọng, đôi mắt phượng trở nên đầy kiên định nhìn Thiên Tỉ.
"Anh nhất định không đi đâu hết. Em ở đâu thì anh ở đó. Có chết anh cũng không bao giờ rời xa em nửa bước."
Thiên Tỉ vơ lấy cái ly trên bàn đập mạnh xuống sàn khiến cho mảnh thủy tinh văng khắp nơi.
Trong khi Vương Tuấn Khải chưa kịp phản ứng thì cậu đã nhanh chóng nhặt lên một mảnh thủy tinh sắc nhọn kề vào cổ tay mình.
"Cút!"
Vương Tuấn Khải cảm thấy mình như bị rút cạn hết khí lực. Dịch Dịch, hóa ra em còn có thể dùng cách này để bức anh rời đi...
"Đừng Dịch Dịch, anh đi, anh lập tức rời đi. Em mau bỏ thứ đó xuống, nó sẽ làm em bị thương mất."
"Không cần anh nhiều lời."
"Anh dọn xong đống lộn xộn này sẽ ngay lập tức rời đi."
"Tôi nói không cần! Mau cút khỏi mắt tôi! Năm năm nay tôi có thể tự mình lo liệu, chỗ lộn xộn ấy tôi tự có khả năng giải quyết."
"Dịch Dịch, anh..."
"Đừng để tôi nói thêm nữa. Mời anh đi cho."
Giọng cậu chưa bao giờ lạnh lẽo đến thế. Vương Tuấn Khải có thể cảm nhận được cái lạnh từ tận sâu trong tim. Dịch Dịch...
"Được, vậy em cẩn thận một chút. Dọn xong thì làm chút đồ ăn sáng sau đó nghỉ ngơi đi."
Lần khác anh lại tới.
Câu cuối hắn không dám nói vì hắn biết với tính cách của cậu, cậu nhất định sẽ không chấp nhận mà biến thành trạng thái phản kháng tiêu cực. Hắn chỉ có thể làm vậy.
Vương Tuấn Khải nhìn sâu vào mắt Thiên Tỉ một cái rồi quay người ra khỏi cửa. Hắn sợ nhìn lâu thêm chút nữa là sẽ gây ra chuyện làm hại đến Thiên Tỉ.
Đứng dưới khu chung cư, nhìn lên bầu trời Trùng Khánh giăng sương mù mỏng, mặt trời ló rạng nơi đằng đông nhuộm đỏ một góc. Dịch Dịch, anh nhất định không từ bỏ. Anh chỉ có thể cầu xin ông trời để ông trời giúp anh lần nữa có thể lại gần em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top