Chương 1 - Khiến em rời xa


"Jackson, em con mẹ nó không có gì muốn giải thích với tôi sao?"

"Không có."

"Em không còn gì muốn nói với tôi sao?"

"Chúng ta đã sớm không còn gì để nói."

"Em..."

Karry khẽ bật cười đầy đau đớn. 12 năm, cuối cùng lại là sớm không còn gì để nói? Nhưng cũng đúng thôi, hắn biết nói gì với cậu đây? Hỏi rằng tại sao lại giết cô ấy hay là chờ cậu nói rằng kẻ giết cô ấy không phải cậu? Điên rồi, hắn thực sự điên rồi...!

"Karry, chúng ta quen nhau được bao lâu rồi?" _ Jackson dừng lại trước Karry đang nằm trên vũng máu với cánh tay phải nhuốm máu.

"12 năm 11 tháng 21 ngày." _ Karry khẽ liếc nhìn khuôn mặt cậu, khuôn mặt lạnh lùng nhưng đầy yêu mị.

"Nhớ cũng chính xác thật đấy." _ Cậu khẽ cười _ "Vậy anh quen cô ta bao lâu?"

"1 năm."

"Ở bên cô ta có cảm giác gì?"

"Rất...bình yên."

"Ha..."

Phải rồi, bình yên!

Jackson giơ cú đấm nặng nề giáng xuống mặt Karry. Đôi mắt hổ phách hằn rõ từng tia máu.

"Nói hay lắm Karry, anh nói hay lắm! Là ai hi sinh cuộc sống bình yên để theo anh lăn lộn? Là ai không màng tính mạng mà chiến đấu cùng anh? Rốt cuộc là ai, anh mau trả lời cho tôi!"

Karry nằm im chịu đựng cơn giận dữ của Jackson. Bản thân hắn thực sự không có tư cách phản kháng.

Cậu cay đắng nói. "Karry, là ai vì lựa chọn anh mà đánh mất gia đình? Là ai đánh đổi một cái chân để chuộc lại tính mạng cho anh? Là ai bên anh kề vai tác chiến khi nội phản? Là ai đã đánh đổi mọi thứ để bên anh? Là ai? Là ai..."

Cậu không thể tiếp tục nói. Còn nói nữa, bản thân cậu sẽ bật khóc mất.

Cậu có thể cho Karry tất cả mọi thứ cậu có, mang lại cho anh ấy mọi thứ anh ấy muốn nhưng cậu lại không có "bình yên"...

Cậu còn có thể làm gì đây? Đánh anh ta? Anh ta đau 1 cậu đau 10. Giết anh ta? Vậy thì cậu lại không nỡ...

Karry, mãi mãi là điểm yếu của Jackson!

Jackson tháo chiếc vòng có đeo chiếc nhẫn chạm khắc hình hoa hồng trên cổ xuống đặt lại vào tay Karry.

"Karry, tôi chưa giết người phụ nữ 'bình yên' của anh, cô ta chỉ đang hôn mê sâu ở trong căn nhà gỗ tại khu rừng phía nam. Tay phải bị thương vẫn có thể lái xe đến đó.

Nội phản tôi cũng thay anh loại bỏ, ngoại giao hợp tác cũng giúp anh chu toàn.

12 năm, xem như anh nằm mộng đi."

Jackson lê cái chân bị thương rời khỏi để lại bóng lưng lãnh khốc quyết tuyệt nhưng lại đầy đau đớn cô đơn.

Karry hết ngẩn người nhìn theo rồi lại nhìn chiếc nhẫn, trong lòng rối bời hoảng hốt.

Jack...Jackson hóa ra cũng sẽ có ngày rời khỏi hắn! Hóa ra, hóa ra cậu đã hi sinh vì hắn nhiều đến vậy...

Rồi hắn lại ngẩn ngơ. Hắn thực sự cần bình yên sao? Hắn thực sự cần bình yên? Đó là những gì hắn muốn sao?

Không, hắn cần Jackson! Cần hơn bất cứ thứ gì, yêu hơn bất cứ thứ gì!

Jackson, em đợi anh. Đừng đi, tuyệt đối đừng đi!

_____
Có những thứ mất đi rồi mới biết nó thực sự tồn tại. Có những điều vì ngỡ rằng hiển nhiên nên là vậy mà đem lòng xem nhẹ không quan tâm.
Liệu rằng còn có cơ hội? Còn có thể không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top