Chương 05 - End
~oOo~
Vương Tuấn Khải từ bên ngoài trở vào, trên vai còn vương đầy tuyết trắng. Dịch Dương Thiên Tỉ ở trong bếp đi ra, tay cầm theo ly chocolate nóng hổi đưa cho anh.
"Mau uống cho ấm người. Em đi lấy khăn lau cho anh." Cậu xót xa nhìn Vương Tuấn Khải.
"Nào, anh lạnh lắm. Cho anh ôm~" Người nọ từ phía sau ôm cậu vào lòng, cảm nhận hơi ấm của cậu nơi lồng ngực. Anh tham lam quả thực muốn đem cậu ngay lập tức ăn vào bụng.
"Á---!" Dịch Dương Thiên Tỉ giật mình nhảy dựng lên. Bàn tay xấu xa của Vương Tuấn Khải cư nhiên đang sờ loạn nơi thắt lưng cậu. "Anh lại muốn gì đây?"
"Muốn em đọ~" Anh mè nheo dính chặt cậu không buông, dùng răng cắn một cái lên vành tai đang đỏ bừng của cậu.
Dịch Dương Thiên Tỉ nhẹ đẩy anh ra: "Anh mau vào thay đồ!" Cậu nhìn qua cửa sổ, những bông tuyết trắng xóa rơi xuống nền đất ngày một dày thêm.
Từ khi hai người chính thức ở bên nhau, Dịch Dương Thiên Tỉ đã hoàn thành những tài liệu cần thiết cho tạp chí để gửi về công ty. Sau đó cũng đã xin thôi việc, ở lại bên cạnh Vương Tuấn Khải tại thành phố Paris xinh đẹp này. Ban đầu giám đốc gọi cho cậu khóc lóc một hồi không muốn cậu thôi việc. Còn trách cứ kẻ tệ hại nào chỉ trong một thời gian ngắn đã cướp mất nhân tài của ông ta. Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ còn biết lắc đầu nhìn Vương Tuấn Khải.
Mà anh khi quyết tâm cùng cậu xây dựng mối quan hệ nghiêm túc cũng đã thông báo cho Tiểu Mã ca. Tạm thời anh sẽ ở lại Pháp, lúc nào quay về thì chưa biết. Tiểu Mã ca ôm một bụng uất ức muốn đánh người, nhưng không thể làm được gì đành dặn dò anh chăm sóc bản thân thật tốt.
"Công việc của anh thế nào?" Thiên Tỉ giúp anh mang quần áo thay ra bỏ vào giỏ, thuận tiện hỏi một câu.
Vương Tuấn Khải đem tập tài liệu đặt lên bàn làm việc trong phòng đọc sách, sau đó đáp: "Sau tuần lễ thời trang vào mùa đông anh mới được nghỉ. Thật muốn ở bên em trong dịp Giáng Sinh này."
Nếu không phải bận công việc, thì hàng trăm kế hoạch được anh chuẩn bị cả tháng trời đã có thể thực hiện được rồi.
Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ cười, cậu vốn không trách anh. Công việc của cậu so với anh có phần nhẹ nhàng và thoải mái thời gian hơn.
"Sao anh có thể nhẫn tâm để em một mình cô đơn đón năm mới được. Thiên Tỉ a~ em đi cùng anh đến buổi trình diễn thời trang đi!"
Vương Tuấn Khải nằm trên ghế sô pha kéo cậu ôm vào lòng. Thiên Tỉ giống như lò sưởi của anh, đặc biệt ấm áp, chỉ muốn ôm mãi không thôi.
"Thôi nào Tiểu Khải, em đi theo anh có chắc anh sẽ tập trung làm việc được?"
Vương Tuấn Khải thành thật lắc đầu. Bất luận cậu ở đâu thì tâm trí anh ở đó, những chuyện khác đều không quan trọng.
"Thiên Tỉ, em phải bồi thường cho anh!"
"Bồi thường thế nào?" Cậu ngây ngốc, chưa nhận ra ẩn ý sau câu nói của anh.
Vương Tuấn Khải rất nhanh đem cậu đặt dưới thân, sau đó cúi đầu hôn xuống.
"Ưm...Tiểu Khải! Chiều nay còn có buổi họp quan trọng, anh nhất định phải đến đấy!"
Anh luyến tiếc xụ mặt đè nén dục vọng đang cuộn trào trong người xuống. Mấy hôm nay vì bận rộn mà anh 'phải ăn chay', quả thực sắp nhịn không được!
"Được rồi, được rồi. Anh nghe em..."
"Vậy mới tốt!"
Buổi chiều Vương Tuấn Khải lại phải ra ngoài làm việc. Dịch Dương Thiên Tỉ cầm lấy ô sau đó mang theo máy ảnh, cậu muốn tìm cảm hứng mới cho bộ ảnh tiếp theo. Với tài năng của mình, công việc của cậu nhanh chóng ổn định.
Kể từ khi cậu và anh ở bên nhau đến nay đã 2 năm. Paris đã không còn xa lạ như lúc đầu, nó vẫn vậy...luôn xinh đẹp và quyến rũ. Thành phố của tình yêu, một thành phố mộng mơ.
Dịch Dương Thiên Tỉ đi bộ trên Đại lộ Montaigne dưới màn mưa tuyết. Thời tiết ở đây so với quê nhà khắc nghiệt hơn rất nhiều, nhưng cậu không cảm thấy ghét bỏ gì điều ấy cả. Bởi lẽ ở đây có anh, chỉ cần như vậy là đủ.
Cậu yêu anh cho nên sớm đã yêu cả Paris luôn rồi.
Công việc của Vương Tuấn Khải kéo dài thẳng đến những ngày cuối năm. Dịch Dương Thiên Tỉ trang trí xong cây thông noel nhìn ngôi nhà trống trải, đáy mắt trùng xuống.
Cậu ngồi trên ghế sô pha, ôm chú gấu bông to bự vào lòng. Nó chính là phần thưởng cho việc chụp ảnh cưới trước đây. Dịch Dương Thiên Tỉ thường hay ôm nó lúc ngủ, mỗi lần như vậy Vương Tuấn Khải đều ghét bỏ nhìn con gấu. Chỉ hận không thể đem nó quẳng đi.
Nghe âm thanh của củi lửa cháy trong lò, chẳng mấy chốc cơn buồn ngủ đã ập đến. Cho đến khi điện thoại đổ chuông cậu mới mơ hồ tỉnh lại.
Người gọi tới là Vương Tuấn Khải, nhưng lại không nói gì. Đầu giây bên kia truyền tới hàng loạt âm thanh hỗn tạp.
"Tiểu Khải! Anh đang ở đâu?"
Bên đó vẫn không có tiếng trả lời.
Dịch Dương Thiên Tỉ trong lòng thấp thỏm lo âu, không lẽ anh xảy ra chuyện gì?
Cậu mở thiết bị định vị, tìm ra nơi của Vương Tuấn Khải liền lập tức lao ra khỏi nhà. Ngay cả việc mặc áo khoác cũng quên mất.
Thành phố Paris những ngày cuối năm được trang hoàng lộng lẫy các loại đèn neon sáng rực. Có thể dễ dàng nghe thấy một loạt bài hát Giáng Sinh và năm mới từ cửa hàng ven đường. Vì là sự kiện trọng đại, nên mọi người ai cũng cảm thấy hưng phấn.
Dịch Dương Thiên Tỉ ra khỏi cửa, bắt một chiếc taxi.
"Donne moi à la Tour Eiffel!" (Cho tôi đến chỗ tháp Eiffel!)
Tháp Eiffel (tiếng Pháp: Tour Eiffel) là một công trình kiến trúc bằng thép nằm trên công viên Champ-de-Mars, bên cạnh sông Seine, thành phố Paris. Công trình nổi tiếng này do Gustave Eiffel và các đồng nghiệp của mình xây dựng nên nhân dịp Triển lãm thế giới năm 1889, và cũng là dịp kỷ niệm 100 năm Cách mạng Pháp 1798 thành công.
Điện thoại của Vương Tuấn Khải vẫn không có ai bắt máy. Dịch Dương Thiên Tỉ lòng như lửa đốt cầm điện thoại trên tay dựa vào định vị bắt đầu đi đến điểm sáng trên bản đồ.
"Vương Tuấn Khải!"
Ngay dưới chân tháp Eiffel đám đông lập tức dạt ra hai bên, nhường đường cho cậu đi tới.
Dịch Dương Thiên Tỉ ngây ngốc nhìn một hàng dài nến được thắp sáng ngay trên nền tuyết trắng. Vương Tuấn Khải đứng cách đó không xa, tay ôm bó hoa hồng lớn mỉm cười nhìn cậu.
Về phần công việc anh đã cố gắng hoàn thành sớm một ngày để chuẩn bị mọi thứ cho màn cầu hôn lãng mạn này. Điện thoại là anh cố tình bắt máy nhưng không nói gì, anh biết cậu sẽ có cách tìm được anh.
"Dưới chân tháp Eiffel, bên bờ sông Seine dịu hiền, anh cầu hôn em. Dịch Dương Thiên Tỉ! Em đồng ý lấy anh chứ!?" Vương Tuấn Khải từ từ tiến lại gần cậu, ánh nến dưới chân lay động theo chiều gió. Mưa tuyết đã ngừng, không gian nhanh chóng rơi vào im lặng.
Những vị khách xem náo nhiệt xung quanh đồng loạt nhìn về đối tượng được cầu hôn. Dịch Dương Thiên Tỉ đáy mắt đã tràn ngập sự xúc động.
Tiếng rò reo đếm ngược trước màn pháo hoa đêm 24 tháng 12 vang lên.
"5...
4...
3...
2...
1...
0..."
Dịch Dương Thiên Tỉ chạy tới ôm lấy cổ Vương Tuấn Khải thì thầm vào tai anh: "Em đồng ý"
Anh siết chặt vòng tay, đem người nọ vùi sâu vào lòng, cảm nhận rõ ràng hạnh phúc trào dâng trong trái tim.
"Ban đầu anh định chọn hoa hồng vàng, nhưng sau đó lại thấy hoa hồng đỏ hợp với em hơn. Em có thích không?"
Cậu cười nhẹ: "Đỏ hay vàng không quan trọng, em thích người tặng có được không?"
Vương Tuấn Khải buông cậu ra, lấy từ trong bó hoa một chiếc hộp nhỏ rồi mở nắp. Chiếc nhẫn do chính tay anh thiết kế kiểu dáng, không quá cầu kì, đơn giản nhưng vô cùng đẹp mắt. Phía sau mặt nhẫn có khắc hai chữ KQ là chữ cái đầu tên của hai người.
Anh từ từ đeo nhẫn vào ngón áp út bàn tay Dịch Dương Thiên Tỉ. Ôn nhu đặt lên trán cậu một nụ hôn.
"Ma chérie, je t'aime"*
*Ma chérie, je t'aime: Tiếng Anh là My Dear, I love you", có nghĩa "Người yêu dấu ơi, anh yêu em."
Xung quanh vang lên những tràng pháo tay chúc phúc. Câu nói của anh chậm rãi khắc sâu vào trái tim cậu. Dịch Dương Thiên Tỉ nghiêng đầu cười đáp:
"J'aime aussi la sécurité" (Em cũng yêu anh)
~oOo~
Hoàn.
22/09/2017 - 26/09/2017: Mừng bảo bối của chị tròn 18 tuổi. Yêu em 💙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top