Chương 03


~oOo~

Hôm nay là thứ hai đầu tuần, Dịch Dương Thiên Tỉ từ sớm đã lôi kéo Vương Tuấn Khải rời giường. Mà người nọ thì giống như con mèo to xác thích ngủ nướng, cậu có lay thế nào cũng không chịu tỉnh.

"Vương. Tuấn. Khải! Anh mau dậy!!!"

"Yên nào, Thiên Tỉ! Cho anh thêm 5 phút nữa..." Vương Tuấn Khải mè nheo, bắt lấy cánh tay đang lộn xộn trên vai anh đặt xuống.

Dịch Dương Thiên Tỉ kể từ khi đến đây sống đã kiêm luôn chức vụ làm đồng hồ báo thức của anh. Vương Tuấn Khải vào mỗi buổi sáng không mất tới 20 phút gọi thì nhất định chưa chịu dậy.

"Anh còn ngủ?" Thiên Tỉ gằn giọng hỏi, đây là cơ hội cuối cùng cậu cho anh.

Vương Tuấn Khải vẫn kiên quyết bám dính trên giường.

"Á----!"

Dịch Dương Thiên Tỉ nhếch mép cười tà mị, trực tiếp dùng tay mình luồn vào trong áo ngủ của Vương Tuấn Khải khiến anh giật mình bật dậy.

"Sao tay em lạnh như vậy hả!?"

Dịch Dương Thiên Tỉ vặn vẹo tránh khỏi móng vuốt của Vương Tuấn Khải nhưng không thành công. Cậu bị anh đè xuống giường, chế trụ hai tay.

"Á! Anh làm gì!?"

Đến lượt anh lật ngược tình thế, đôi mắt hoa đào cong cong, lộ rõ hắc ý.

"Hahahaha---Vương Tuấn Khải...mau...dừng tay!"

Cậu vốn rất sợ nhột, người nọ biết nên đã lợi dụng nó để tra tấn cậu. Dịch Dương Thiên Tỉ cười đến mức muốn rơi nước mắt, áo thun trên người bị kéo lệch sang một bên lộ ra bả vai và xương quai xanh quyến rũ.

Ánh mắt Vương Tuấn Khải rơi trên hõm cổ cậu, phút chốc cảm thấy miệng lưỡi đều khô khốc.

Tư thế của hai người thập phần mờ ám. Thiên Tỉ nằm dưới thân anh thở dốc, ánh mắt mơ hồ ướt nước.

"Dịch Dương Thiên Tỉ, em đang câu dẫn tôi?"

Cậu ngớ người vài giây sau đó giơ chân đạp anh một cái. "Mới không thèm!"

Vương Tuấn Khải nhanh nhẹn tránh được, nhe răng cười bỉ ổi: "Bất quá, tôi lại muốn~"

"Anh cút đi!"

Cậu tức giận nhảy khỏi giường chạy ra khỏi phòng, quả nhiên càng quen biết lâu cậu càng nhận thức sâu sắc rằng Vương Tuấn Khải không hề đứng đắn như vẻ bề ngoài. Anh ta nhiều lúc sẽ vô tình hay hữu ý mà bám dính trên người cậu, tiện thể ăn đậu hũ. Căn bệnh dính người này, đã sắp đến giai đoạn hết thuốc chữa.

"Vương Đại Ca. Anh nhìn tôi lâu như vậy làm gì?" Dịch Dương Thiên Tỉ đang vệ sinh ống kính máy ảnh, ngẩng đầu lên hỏi.

Vương Tuấn Khải híp mắt, tay chống cằm. Trên bàn là vô vàn bản thảo thiết kế, nhưng cậu bộ dạng Thiên Tỉ lúc này cuốn hút đến nỗi anh không thể tập trung làm được gì cả... cũng đâu thể trách anh a?

"Thiên Tỉ, anh muốn thấy đồng điếu. Em cười một chút đi~"

"Đang yên đang lành, không có gì buồn cười cả." Người kia bây giờ đã biết làm nũng với cậu rồi, nhưng mỗi lần như thế đều khiến trái tim cậu đập loạn nhịp.

"Không thể vì anh cười một chút sao..." Vương Tuấn Khải ủy khuất, dường như cậu có thể nhìn thấy hai cái tai mèo của anh rủ xuống.

Bị bộ dạng tội nghiệp của anh chọc cho bật cười. Dịch Dương Thiên Tỉ hướng về phía anh nói: "Ngốc!"

Cuối cùng cậu vẫn vì anh mà lộ xoáy lê. Vương Tuấn Khải vội vàng cầm lấy chiếc bút chì trên bàn, động tác nhẹ nhàng điêu luyện phác thảo vài nét lên giấy.

Thấy anh đột nhiên cúi đầu chăm chú làm việc, chiếc kính gọng tròn làm nổi bật lên đôi mắt nghiêm túc, cẩn trọng của anh. Dịch Dương Thiên Tỉ lau xong ống kính liền lắp vào máy, hướng về phía anh.

Đối với cậu lúc này, Vương Tuấn Khải chính là quang cảnh đẹp nhất mà cậu muốn lưu giữ lại.

Địa điểm mà hai người lựa chọn đến ngày hôm nay chính là bảo tàng Louvre. là một viện bảo tàng nghệ thuật và lịch sử nằm tại Quận 1, thành phố Paris, nước Pháp. Có vị trí ở trung tâm lịch sử thành phố, bên bờ sông Seine.

Louvre vốn là một pháo đài được vua Philippe August cho xây dựng vào năm 1190. Sau này trở thành viện bảo tàng nghệ thuật lịch sử lớn không chỉ của Pháp mà còn đối với cả thế giới. Nơi đây trưng bày khoảng hơn 30.000 hiện vật, từ cổ đại cho đến thời kì phục hưng, từ phương tây cho tới phương đông.

Dịch Dương Thiên Tỉ trầm ngâm trước khu trưng bày những hiện vật từ thời Ai Cập cổ đại. Những bức phù điêu được trạm khắc tinh tế, nội dung phần lớn là về các vị thần mình người đầu thú hoặc Pharaoh. Cả một nền văn minh lớn hàng nghìn năm như được tái hiện lại, tuy không phải tất cả nhưng cũng khiến người ta phải khâm phục cho một thời kì phát triển của nhân loại.

"Em đang nhìn cái gì vậy?" Vương Tuấn Khải nheo mắt, thấy người nọ thất thần liền tò mò hỏi.

"Tôi đang nghĩ, loại cây này rất thuận tiện."

"Ý em là Papyrus?"

Cậu gật đầu. "So với phương Đông dùng tre nứa ghép lại thành tấm để viết chữ lên thì người Ai Cập đã sáng tạo ra loại giấy từ Papyrus."

Papyrus là loại cây từng rất phát triển ở vùng ven sông Nin, thân có thể cao từ 2-3m. Ngoài làm giấy, cây còn dùng để đan thành thuyền nhỏ, làm chiếu, thảm.

Sau khi rời bảo tàng Louvre, Dịch Dương Thiên Tỉ nói đã đến Paris thì không thể bỏ qua cơ hội đi bộ trên Đại lộ Champs-Élysées.

Champs-Élysées là một đại lộ lớn và nổi tiếng vào hàng bậc nhất của thành phố Paris. Nối hai quảng trường Concorde và Étoile, vị trí của Khải Hoàn Môn, Champs-Élysées là một trong những địa điểm thu hút du khách nhất của thành phố với nhiều cửa hàng, quán cà phê, rạp chiếu phim.... Ngoài ra đại lộ cũng là nơi tổ chức các sự kiện, lễ hội quan trọng của Paris như Duyệt binh ngày 14 tháng 7, chặng cuối của cuộc đua xe đạp Tour de France, địa điểm các cuộc ăn mừng, chào đón năm mới...

Những ngày qua nhờ sự giúp đỡ của Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ đã thu thập được không ít tư liệu. Cậu muốn nghĩ cách để báo đáp ân tình này.

"Ei, Vương Tuấn Khải, tôi mời anh ăn."

Anh quay sang nhìn cậu: "Không cần gọi tôi xa cách như thế chứ?"

"Vậy...Tiểu Khải, tôi muốn mời anh." Dịch Dương Thiên Tỉ ngập ngừng.

"Được. Chúng ta có thể cùng thưởng thức bánh Crêpe sucrée nếu em muốn?"

"Là tôi mời anh, anh chọn thế nào thì quyết định vậy đi"

Crêpe là sản phẩm của hạt lúa mì, một đặc trưng của nền nông nghiệp Châu Âu.

Pháp chính là quê hương của Crêpe, vì thế bánh Crêpe ở xứ sở phù hoa luôn mang dáng vẻ rất cổ điển.

Không cần quá nhiều biến thể, bánh Crêpe Pháp hấp dẫn với công thức quen thuộc: Bánh Crêpe mặn được làm từ bột lúa mạch đen, nhân thường là trứng, jambon, phô mai, thịt gia cầm, uống kèm cùng loại rượu Cidre thoang thoảng hương táo thơm.

"Tiểu Khải, Paris thật tuyệt!" Dịch Dương Thiên Tỉ chỉnh lại chiếc mũ bêrê trên đầu xoay người nhìn Vương Tuấn Khải cười ngọt ngào.

Trên lòng sông Seine thơ mộng, những con thuyền chầm chậm trôi. Khung cảnh cổ kính kết hợp cùng với những bản tình ca lãng mạn khiến cho người ta đắm chìm mãi không thôi. Bởi vậy mới biết vì sao Paris được mệnh danh là 'Thành phố của tình yêu'.

"Em có thấy chúng ta giống tình nhân không?" Vương Tuấn Khải huých nhẹ vai cậu, chỉ vào những người tay trong tay đang đi trên đường.

Lúc này Dịch Dương Thiên Tỉ mới để ý. Việc hai người sánh bước bên bờ sông Seine có điểm khác lạ. Phần lớn nơi đây được chọn làm địa điểm hẹn hò lý tưởng cho các cặp đôi yêu nhau. Mà anh với cậu lúc này khoảng cách gần tới nỗi thi thoảng sẽ xảy ra đụng chạm thân thể. Điều đó làm nhịp tim của cậu tăng vọt.

"Anh...anh...nghĩ nhiều rồi!" Cậu lắp bắp, tránh ánh mắt ôn nhu của Vương Tuấn Khải.

Cách chỗ hai người đứng không xa, có một sự kiện đang thu hút rất nhiều người đến vây xung quanh.

Vương Tuấn Khải lôi theo Dịch Dương Thiên Tỉ đi tới xem náo nhiệt. Cửa hàng thời trang đang tiến hành chương trình đặc biệt, họ sẽ chọn bất kì một người khách nào để mặc trang phục độc quyền do cửa hàng tự thiết kế.

"Je veux participer!" (Tôi muốn tham gia!)

Vương Tuấn Khải đứng lên phía trước một tay giơ cao, một tay nắm chặt tay Thiên Tỉ lại nói thêm: "Tout sur lui!" (Cả cậu ấy nữa!) Anh chỉ vào cậu, trên gương mặt nở nụ cười xảo quyệt.

Dịch Dương Thiên Tỉ choáng váng đầu óc. Cậu có cảm giác mình vừa bị lừa, chắc chắn Vương Tuấn Khải đã biết trước nên mới cố tình!

Tại sao lại gọi sự kiện đặc biệt ư? Bởi lẽ...chủ đề của nó là kết hôn đồng tính.

Dịch Dương Thiên Tỉ đứng trước gương chỉnh chỉnh chiếc nơ ở cổ, hồi hộp đến nỗi vẫn không biết nên làm thế nào mới phải.

Vương Tuấn Khải ngồi vắt chân trên ghế trong phòng chờ, rảnh rỗi mở tạp chí thời trang ra xem. Ngẩng đầu thấy cậu đi ra, anh nheo mắt gấp tạp chí lại đứng dậy.

"Buông tay, để tôi làm cho" Anh áp sát người cậu, giúp cậu chỉnh lại nơ cổ. Đối với một nhà thiết kế như Vương Tuấn Khải mà nói, bất kì một phụ kiện nào trên trang phục dù là nhỏ nhất đều phải thật hoàn mỹ.

Bộ vét của anh lớn hơn của cậu một chút, màu cũng đậm hơn. Sau khi đã chỉnh sửa xong, anh hài lòng nhìn ngắm cậu một lượt.

"Hay chúng ta nhân cơ hội này kết hôn luôn đi!" Vương Tuấn Khải xoa cằm gật gù nói.

Dịch Dương Thiên Tỉ hung hăng lườm anh, ghét bỏ nói: "Ai nói muốn kết hôn với anh?"

"Kết hôn hay không chỉ là vấn đề thời gian mà thôi."

"Bớt tự luyến dùm!"

Vương Tuấn Khải đứng trước ống kính vô cùng tự nhiên vòng tay ôm eo Dịch Dương Thiên Tỉ kéo sát vào người mình, khóe môi nở nụ cười tà mị. "Vợ à, em thả lỏng chút đi!"

Thây cậu toàn thân cứng ngắc, gương mặt căng thẳng đến nỗi trán đã lấm tấm mồ hôi, Vương Tuấn Khải ghé vào bên tai cậu nói nhỏ. Khoảnh khắc này được chụp lại vô cùng hoàn hảo, hai má cậu đỏ bừng, ngại ngùng bắt kịp chuyển động của anh.

"Embrasse-le!" (Hôn cậu ấy!) Người thợ chụp ảnh lên tiếng.

Dịch Dương Thiên Tỉ không hiểu định quay sang hỏi Vương Tuấn Khải nghĩa câu nói ấy là gì thì đã bị anh một tay nâng cằm, một tay chế trụ sau gáy sau đó hôn xuống.

Ban đầu người thợ chỉ yêu cầu một nụ hôn lên má hoặc trán, nhưng Vương Tuấn Khải cố tình muốn nếm lại mùi vị đã làm anh say đắm. Mà Dịch Dương Thiên Tỉ bị hôn đến đầu óc mờ mịt, thẳng cho đến khi cậu thiếu dưỡng khí đỏ bừng mặt anh mới chậm rãi buông tay.

"Tres bien!" (Tốt lắm!)

Hiệu quả xuất sắc ngoài dự đoán, người thợ chụp ảnh đi lại bắt tay, gương mặt vô cùng hài lòng.

Phần thưởng sau khi hoàn thành bộ ảnh không phải là tiền mà là một con gấu bông cỡ lớn. Suốt đoạn đường về Dịch Dương Thiên Tỉ ôm gấu bông, kéo mũ bêrê xuống thấp, muốn che đi gương mặt vẫn còn đỏ bừng của mình. Trong khi đó, Vương Tuấn Khải thản nhiên đút hai tay vào túi quần thong thả đi bên cạnh.

"Này...tại...tại sao anh làm vậy?"

"Tại người chụp yêu cầu mà." Anh vẻ mặt vô tội đáp.

"Anh..."

Cậu nghẹn lời, những điều muốn hỏi nhất thời bị nuốt trở lại. Cậu không biết cảm xúc anh dành cho mình là như thế nào. Nụ hôn khi nãy, chỉ đơn giản vì được yêu cầu nên mới làm không...?

Trong lòng loạn cào cào, cho đến khi hai người đã về đến nhà, nhịp tim của Thiên Tỉ vẫn chưa có cách nào trở lại bình thường.

~oOo~

Bảo tàng Louvre

Bánh Crêpe sucrée

Đại lộ Champs-Élysées nhìn từ vị trí Khải Hoàn Môn

~oOo~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top