Chương 02
~oOo~
Vương Tuấn Khải sau khi tắm rửa, trút bỏ bộ quần áo cũ kĩ trên người xuống. Anh từ nhà tắm đi ra, Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn anh một lượt, ngây ngốc phải đến vài phút mới có phản ứng. Dáng người Vương Tuấn Khải không ngờ tới lại cân đối và đẹp đến vậy. Anh mặc một chiếc áo thun trắng, khăn tắm vẫn còn quấn quanh cổ.
"Sao vậy?" Thấy cậu ngốc lăng, anh tiến lại gần hỏi.
Dịch Dương Thiên Tỉ mặt mũi đỏ bừng vội quay mặt đi, nguyên nhân là vì mình vừa mới nhìn tới chỗ không nên nhìn.
"Không...không có gì!"
Vương Tuấn Khải tay lau tóc, đi đến bên cửa sổ kéo rèm ra. Ánh hoàng hôn cuối ngày trên Đại lộ Montaigne đang rải một màu đỏ cam lên mái những ngôi nhà cổ kính.
Dịch Dương Thiên Tỉ bị quang cảnh đẹp phía trước hút hồn, gương mặt anh nhìn nghiêng vô cùng hoàn hảo, sống mũi cao thẳng cùng với đôi mắt hoa đào mỹ lệ. Bàn tay vô thức giơ máy ảnh lên, cho đến khi cậu ý thức được mình đang làm gì thì gương mặt anh đã xuất hiện trong màn hình.
Dịch Dương Thiên Tỉ ngơ ngác, tỉ lệ hài hòa đến chính cậu cũng không ngờ tới. Trái tim đập nhanh, cảm giác hô hấp có chút khó khăn. Người ta là chủ nhà, đã tốt bụng cho cậu chỗ ở, vậy mà mình lại nghĩ gì thế không biết?
Cậu lấy hai tay áp vào má, nhiệt độ trong người tăng vọt.
"Không phải bị cảm lạnh thật đấy chứ?" Vương Tuấn Khải đến trước mặt, dùng tay trái sờ trán Dịch Dương Thiên Tỉ.Khoảng cách gần tới nỗi cậu có thể ngửi thấy mùi hương trên cơ thể anh. Cậu bị dọa sợ, nhảy dựng về phía sau, vành tai đỏ lựng.
"Làm--làm gì vậy?"
"Muốn kiểm tra xem cậu có sốt không?" Vương Tuấn Khải cười ranh mãnh. Nhìn gương mặt ngượng ngùng kia, anh chỉ muốn đưa tay nhéo má cậu một cái. "Phải chăng cậu bắt đầu có tình cảm với tôi rồi?"
"Tôi...tôi...tôi mới không có! Anh đừng tự luyến...! Tôi...tôi...tôi đi tắm!"
Dịch Dương Thiên Tỉ có một tật xấu, mỗi khi cậu muốn nói dối để che giấu điều gì đó thì sẽ nói lắp. Nhưng ngược lại, đây chính là điểm đáng yêu của cậu.
Vương Tuấn Khải nhìn theo bóng dáng vội vàng chạy trốn, khẽ nhếch miệng. Xem ra người nọ chính là tiểu tử ngốc nghếch, chưa từng trải qua cảm giác yêu đương nên mới lúng túng cùng xấu hổ như vậy. Anh thừa nhận từ giây phút mình vô tình ngã trúng phải cậu trên máy bay, cho tới khi trông thấy cậu phồng má rầu rĩ đứng trước cổng nhà hàng xóm, anh đã bị cậu hấp dẫn rồi.
Thiên Tỉ khi cười sẽ xuất hiện hai xoáy lê nhỏ, cảm giác rất muốn chạm tay vào...như vậy có phải bước đầu rung động không?
Dịch Dương Thiên Tỉ tắm xong liền leo lên ghế sô pha cuộn tròn một góc nghịch điện thoại, trước hết cậu thông báo cho giám đốc công ty là đã đến nơi an toàn, còn nói bài tạp chí số sau nhất định sẽ hoàn thành thật tốt. Giám đốc tin tưởng tài năng của cậu nên cực kì hài lòng.
Điều hòa trong phòng ấm áp cùng với đệm trên ghế mềm mại khiến Thiên Tỉ thích thú muốn làm tổ luôn tại đây, lăn qua lộn lại mấy vòng, trên người chỉ mặc một chiếc áo mỏng, cho nên thấp thoáng có thể nhìn thấy xương quai xanh. Vương Tuấn Khải ngồi đọc sách ở phía đối diện, dưới ánh đèn vàng nhạt, người nọ cứ thế thu hút sự chú ý của anh. Sách cũng chẳng muốn đọc nữa, anh chống cằm nhìn cậu.
"Phải rồi, nếu đoán không nhầm thì em ít tuổi hơn tôi?"
Thiên Tỉ ló đầu ra khỏi điện thoại đáp: "Tôi sắp tới sinh nhật 24 rồi"
Vương Tuấn Khải nhướng mày: "Còn tôi vừa mới qua tuổi 25"
Dịch Dương Thiên Tỉ bật dậy, tròn mắt nhìn anh xò xét một lượt. "Không phải chứ! Sao anh lại trẻ như vậy...?"
"Tại sao không thể?"
"Ý tôi là...anh ở tuổi 25 đã có nhà tại Đại lộ Montaigne?"
Nơi đây là một trong những địa điểm có giá nhà đất đắt đỏ nhất thế giới đó anh giai! Anh đi cướp nhà băng hay lừa đảo mà mua được nhà vậy? Ở đây tiền thuê đã đủ cắt cổ rồi chứ đùng nói tới sở hữu riêng một căn...
"Từ năm tôi 20 tuổi, đây đã là nhà tôi"
Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy đầu óc mờ mịt. Người đàn ông này, quả nhiên lợi hại.
Vương Tuấn Khải đi vào trong bếp làm thức ăn khuya, đến lúc quay ra gọi cậu vào ăn thì người nọ đã ngủ. Cậu tựa nằm trên ghế, tay vẫn còn cầm điện thoại.
"Em có thể không chút phòng bị như thế sao?" Vương Tuấn Khải lắc đầu, dù sao hai người quen biết chưa lâu, cậu đang ở trong nhà anh, thực sự không sợ gì?
Nhìn cậu ngủ thoải mái như vậy, môi nhỏ đáng yêu hơi hé mở ra, mái tóc đen rối loạn trên trán, khắp người đều tỏa ra lực hút khó cưỡng. Vương Tuấn Khải cúi đầu, muốn biết mùi vị của đôi môi kia. Nhẹ nhàng đáp xuống một nụ hôn, cảm giác đầu lưỡi tê dại khiến anh rùng mình, lại càng kích thích trí tò mò. Loại khoái cảm này trước đây anh chưa từng được nếm qua, ngay lập tức nhiệt độ trong người tăng vọt.
Vương Tuấn Khải sững sờ rời khỏi môi cậu. Mặc dù vẫn còn luyến tiếc, nhưng anh không thể vô lại đến mức lợi dụng trong lúc người ta đang ngủ để thực hiện hành vi đồi bại được.
Nhưng anh...thực sự say mất rồi!
Thời điểm Dịch Dương Thiên Tỉ mở mắt dậy đã thấy mình nằm trên giường. Cậu nhớ mang máng, tối hôm qua mình đang ngồi trên ghế sa lông phòng khách lướt weibo. Tại sao lại không nhớ mình về phòng ngủ lúc nào?
Cậu mở cửa đi ra trông thấy Vương Tuấn Khải đang ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng. Nhìn sang phía bàn ăn đã đặt sẵn bát dĩa, cậu mắt chữ A mồm chữ O kinh ngạc.
Trứng ốp la, bánh mì nướng, sữa tươi và mứt dâu tây? Chỉ cần nhìn thôi đã khiến cậu đói cồn cào rồi.
"Mau đi rửa mặt, ăn sáng xong chúng ta ra ngoài." Thấy Dịch Dương Thiên Tỉ ngây ngốc đứng ở cửa bếp nhìn về phía bàn ăn, Vương Tuấn Khải không khỏi bật cười.
"Đi đâu?"
"Không phải em muốn chụp ảnh tạp chí kì sau sao? Để tôi dẫn em đi"
Dịch Dương Thiên Tỉ gật gù, thay vì phải thuê người hướng dẫn, chi bằng nhờ Vương Tuấn Khải. Anh vừa là đồng hương của cậu, lại khiến người khác có cảm giác rất đáng tin cậy.
Cho nên sau khi giải quyết xong bữa sáng, hai người ra khỏi nhà. Vì tính chất công việc của Thiên Tỉ, nên việc đi bộ chứ không đi bằng xe là lựa chọn sáng suốt. Cậu sẽ có thời gian ngắm nhìn cảnh vật hai bên đường, lựa chọn những khung cảnh đẹp nhất để ghi lại.
Cả hai sánh vai nhau đi trên đường, Đại lộ Montaigne bắt đầu từ quảng trường Alma cạnh sông Seine và kết thúc ở điểm nối với đại lộ Champs-Élysées. Trên đường đi, Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ kể cho Vương Tuấn Khải nghe về công việc của mình. Còn anh, mỗi lời cậu nói ra đều chăm chú lắng nghe không bỏ sót thứ gì.
"À đúng rồi, Vương Tuấn Khải. Anh là nhà thiết kế thời trang. Tại sao lúc ở sân bay lại ăn mặc như tên ngốc thế?" Thiên Tỉ hồi tưởng dáng vẻ của anh khi ấy, suýt chút nữa thì ôm bụng cười lớn.
"Tại vì kì nghỉ này là tôi trốn đi một mình, cải trang để tránh gây phiền phức!"
Thiên Tỉ nhìn anh, kể ra người nọ từ dáng người đến gương mặt đều xuất chúng như vậy. Nếu không nói ra người khác còn tưởng anh là ngôi sao nổi tiếng cũng nên.
"Anh thế này, tại sao không đi làm người mẫu?"
Vương Tuấn Khải nhếch môi: "Ý em khi nói tôi 'thế này' là gì?" Đáy mắt anh hiện lên tia gian xảo.
Dịch Dương Thiên Tỉ cơ mặt mỏng, sớm đã đỏ bừng ấp úng nói: "Thì chính là..." Cậu không thể nói ra suy nghĩ của mình được, chỉ đành cúi đầu xoay người bước nhanh chân.
"Ơ...tôi chưa biết đáp án mà!"
Vương Tuấn Khải nhận ra một điều, anh đã có thêm một sở thích mới đó là trêu chọc Dịch Dương Thiên Tỉ! Biểu hiện của cậu lúc ngại ngùng thực sự đáng yêu không biết để đâu cho hết.
Hai người dừng chân ở một quán bên đường để ăn trưa. Thiên Tỉ cầm tấm menu phấn kích xem xét. Vương Tuấn Khải để cậu chọn, còn mình thì ngồi đối diện an tĩnh nhìn cậu.
"Nè, món tráng miệng tôi mời anh Crème brûlée. Thế nào?"
"Được a"
Crème brûlée hay còn được biết đến là kem cháy, crema catalana, hoặc kem Trinity. Đây là một món tráng miệng bao gồm một lớp đế béo phủ với một lớp cứng. Đế custard theo truyền thống có hương vị vani, nhưng cũng có thể có nhiều loại vị khác.
Dịch Dương Thiên Tỉ thích thú chống hai lên bàn nhìn nhân viên phục vụ làm việc. Để chế biến bánh Crème brûlée, trước tiên đường được rắc lên trên custard, sau đó được caramen hóa bằng thiết bị nướng hoặc bật lửa khò.
Mùi hương tỏa ra khiến Thiên Tỉ không thể kìm lòng được nữa.
"Em vừa mới ăn nhiều món như vậy, liệu bụng còn chứa nổi Crème brûlée nữa không?" Vương Tuấn Khải nhìn cậu bật cười hỏi.
"Anh khỏi lo, đối với đồ ăn tôi luôn rất tận tâm!"
"Được được được. Vậy em mau ăn đi"
Người nọ như hóa thành trẻ con, đôi mắt sáng long lanh thưởng thức món bánh.
"Vương Tuấn Khải, nếu tôi muốn đến nhiều nơi nữa, anh sẽ đưa tôi đi chứ?"
Anh trầm ngâm nhìn cậu rồi nói: "Chỉ cần là nơi em muốn đến, tôi đều có thể đưa em đi"
Chỉ là một câu trở lời, nhưng cho đến sau này Dịch Dương Thiên Tỉ mới hiểu Vương Tuấn Khải chưa từng quên đi nó. Anh nói được thì nhất định sẽ làm được.
Dưới ánh nắng dịu nhẹ của mùa thu, Paris xinh đẹp chìm đắm trong những bản tình ca lãng mạn, da diết.
~oOo~
Crème brûlée
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top