Chương 01
~oOo~
Dịch Dương Thiên Tỉ cầm trên tay vé máy bay đến Pháp. Cậu đang ngồi đợi để làm thủ tục xuất ngoại. Đầu mùa thu, tiết trời se lạnh, cậu mặc trên người chiếc áo khoác rộng, bên trong là áo len cổ lọ màu đỏ.
Sân bay tấp nập người qua lại, dáng vẻ cùng gương mặt đều vô cùng gấp gáp. Còn những 30 phút nữa mới tới giờ cất cánh. Thiên Tỉ những lúc rảnh rỗi sẽ lấy máy ảnh ra chụp lại bất cứ khoảnh khắc nào mà cậu cho là đẹp, là đáng trân trọng.
Công việc của một nhiếp ảnh gia ít khi bị gò bó bởi thời gian, thường thì cậu sẽ không ngồi một chỗ trong văn phòng, số lần Thiên Tỉ đến công ty cũng rất ít. Nhưng đổi lại, tuy tuổi còn trẻ nhưng tay nghề của cậu khiến nhiều người phải ngả mũ khâm phục. Mỗi bức ảnh cậu chụp lại đều mang một ý nghĩa sâu sắc, chính vì thế mà luôn giành giải trong các cuộc thi lớn.
Quyền tự do của cậu, người trong công ty không có ý kiến.
Dịch Dương Thiên Tỉ đã đến rất nhiều nơi để tìm cảm hứng cho mình. Có thể là những địa danh trong nước, cũng có khi cậu sẽ xuất ngoại.
Mà lần này cậu quyết định sang Paris, Pháp. Những địa điểm cần đến đã được cậu lên lịch cụ thể. Hứa hẹn sẽ giúp cậu có những bức hình tuyệt nhất cho bài báo của công ty vào tháng sau.
Thiên Tỉ cảm thấy hơi tê chân nên đứng dậy đi lại một chút. Nhưng đúng lúc cậu đứng lên thì bị một người va phải.
"Tôi xin lỗi!" Anh ta gấp gáp cúi đầu nhận lỗi rồi đi ngay.
Thiên Tỉ chưa kịp nói gì, người đã đi mất. Thái độ khẩn trương, liên tục nhìn ngang ngó dọc giống như canh chừng sợ có người theo đuôi mình.
Do va chạm vừa rồi, người đó đánh rơi vé máy bay ngay chỗ Thiên Tỉ đứng.
Cả vé máy bay cũng làm rơi, anh ta vội đến mức nào chứ?
Cậu mở vé máy bay ra xem. Thông tin về chuyến bay trùng với chuyến bay của cậu, cũng là từ Bắc Kinh đến Paris.
"Vương Tuấn Khải?"
Cái tên này có chút quen. Dường như đã nghe ở đâu rồi.
Nhìn đồng hồ đeo tay, cậu phát hiện giờ bay sát nút liền vội vàng đến chỗ làm thủ tục. Đồng thời nhờ họ thông báo cho chủ nhân của tấm vé này đến nhận.
Vương Tuấn Khải đang kiểm tra hành lí để chuẩn bị xuất phát, lại nhận được điện thoại của Tiểu Mã ca.
"Alo?"
"Vương Tuấn Khải! Cậu giỏi lắm, dám lừa anh trốn ra nước ngoài một mình. Để giám đốc biết được không lôi anh ra chém mới lạ!" Người đầu dây bên kia vừa nghe được tiếng trả lời đã tuôn ra một tràng câu thoại.
"Tiểu Mã ca! Anh nói nhỏ một chút, tai em sắp điếc luôn rồi!" Vương Tuấn Khải để điện thoại cách xa tai, nhăn nhó nói.
"Kì nghỉ một tuần này là anh rút ruột rút gan ra sắp xếp cho cậu. Vậy mà cậu lại đi một mình, nếu có chuyện gì xảy ra thì sao?"
"Em đã 25 tuổi rồi. Anh đừng coi em như trẻ con thế..."
<Thông báo: Chúng tôi thông báo đến Vương Tuấn Khải tiên sinh, hiện tại vé của anh đang ở quầy đăng kí thủ tục xuất ngoại, mong anh đến lấy.>
Vương Tuấn Khải khóe miệng giật giật. Hình như...anh làm rớt vé máy bay rồi!
"Anh biết ngay mà, tên tiểu tử kia. Có vé máy bay cũng làm rơi! Cậu..."
"Tiểu Mã ca, em sẽ gọi cho anh sau khi em đến nơi. Em đi đã!"
Nhanh chóng cúp máy rồi tắt nguồn điện thoại. Vương Tuấn Khải chỉnh lại khẩu trang và kính mắt, vội vã đi đến quầy làm thủ tục lấy lại vé.
Vương Tuấn Khải là nhà thiết kế thời trang trẻ tuổi nổi tiếng, cho nên mọi hành động đều phải cẩn thận. Trước giờ mỗi khi xuất ngoại, từ mua vé máy bay đến làm thủ tục đều có người làm thay. Lần này anh khó khăn lắm mới có kì nghỉ kéo dài, trốn được Tiểu Mã ca thì chưa gì đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Chỉ sợ lúc quay về, Tiểu Mã ca sẽ cho anh một trận mới thôi.
Không biết người nhặt được vé máy bay có nhận ra anh không?
Sau khi lấy lại được vé, chuyến bay cũng chuẩn bị được khởi hành. Vương Tuấn Khải không muốn để lộ thân phận nên ngoài việc cải trang trông như tên ngốc ra thì còn đặc biệt đặt vé ở khoang hạng trung. Mà đối với những khoang này, việc chen chúc đông người là bình thường.
Anh đi đến chỗ ghế ngồi, vừa mới định đặt mông xuống đã bị người ta xô đẩy đến mức ngã nhào về phía trước. Ngã xuống ghế không ngã, ngã xuống sàn cũng không ngã. Mà anh trực tiếp ngã lên người ngồi bên cạnh.
Dịch Dương Thiên Tỉ dùng sách che mắt, đeo tai nghe lim dim ngủ thì bị người lạ phá rối. Cậu nhăn nhó bỏ sách xuống trừng mắt nhìn anh.
"Thật ngại quá, tôi xin lỗi!"
Sao cái giọng nói từ xin lỗi này có chút quen?
Thiên Tỉ quan sát anh một lượt, chiếc quần jean đã bạc màu cho đến cái áo sơ mi kiểu dáng cũ, tóc tai rối bù. Người nọ rốt cuộc là từ thập niên bao nhiêu hiện về vậy?
"Không sao"
Bất quá, bộ dạng này cậu từng thấy qua rồi thì phải?
Vương Tuấn Khải ngồi xuống ghế, nhìn ngang ngó dọc hồi lâu mới an tĩnh ổn định lấy tai nghe ra đeo. Một list danh sách nhạc của Châu Kiệt Luân được mở lên, anh chầm chậm thư giãn, tâm tình vô cùng tốt.
Dịch Dương Thiên Tỉ nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, trầm ngâm một hồi rồi chìm vào giấc ngủ.
Chiếc máy bay hạ cánh ở Charles-de-Gaulle. Đây chính là sân bay quốc tế lớn nhất nước Pháp, mang tên Charles de Gaulle (1890–1970), người lãnh đạo, người sáng lập Nền cộng hòa thứ năm của Pháp và cũng là Tổng thống Pháp từ 1959 đến 1969. Sân bay nằm cách thủ đô Paris 25 km về phía đông bắc.
Vương Tuấn Khải vươn vai, tháo tai nghe chuẩn bị lấy hành lý. Dịch Dương Thiên Tỉ đi phía sau, ánh mắt lơ đãng nhìn dòng người tấp nập chen chúc.
Địa điểm đầu tiên mà Dịch Dương Thiên Tỉ dừng chân chính là Đại lộ Montaigne, nằm ở Quận 8 thành phố Paris. Có thể thấy hai bên phố rất nhiều cửa hàng xa xỉ, văn phòng luật sư, ngân hàng,... và khách sạn Plaza Athénée sang trọng cùng nhà hát Champs-Élysées. Nhìn quanh một lượt, quả thật cậu phải trầm trồ trước khung cảnh tráng lệ nơi đây. Lần này xem ra công ty chi một khoảng không hề nhỏ, cậu tự cảm thấy phải thật cố gắng cho số ra tạp chí kì tới.
Đại lộ Montaigne với những cửa hàng thời trang nổi tiếng như Chanel, Louis Vuitton, Prada,... tất nhiên trở thành điểm đến lý tưởng với một nhà thiết kế chuyên nghiệp như Vương Tuấn Khải. Đã hai năm rồi anh chưa trở lại, so với trước Paris vẫn đẹp và lộng lẫy như thế. Bản thân là người Trung Quốc khởi nghiệp bắt đầu chính tại Pháp, nơi này có thể nói là quê hương thứ hai của anh. Sau này vì muốn phát triển sự nghiệp, Vương Tuấn Khải quyết định dừng chân tại Trung Quốc, nơi mình được sinh ra.
Suốt mấy năm trời lăn lộn, cuối cùng anh đã có cơ hội về lại Paris. Lần này anh sẽ tận hưởng kì nghỉ theo một cách có ý nghĩa nhất.
Đó là toàn bộ những gì Vương Tuấn Khải dự định, cho đến khi có một người 'vô tình' xen vào làm đảo loạn hoàn toàn kì nghỉ của anh. Mà người đó, hiện tại đang đứng trước cổng nhà kế bên cạnh nhà anh, ủ dột như sắp khóc.
Vương Tuấn Khải nhìn cậu một lượt mới phát hiện, cậu là người đã ngồi bên cạnh anh trên máy bay.
"Cậu có chuyện gì sao?" Sớm biết cậu là người Trung Quốc cũng giống như mình, anh không cần đến ngoại ngữ.
Dịch Dương Thiên Tỉ trừng mắt nhìn anh, một lúc sau mới há hốc miệng: "Tên ngốc làm rơi vé máy bay?" Và là bạn ngồi chung máy bay với cậu?
Bấy giờ đầu óc Thiên Tỉ mới thông suốt, trông cái phong cách kì quái của anh ta chắc chắn không nhầm đi đâu được.
"Rớt vé máy bay?" Khóe miệng anh giật giật. Hóa ra cậu trai trẻ này là người đã nhặt được vé của anh?
Trên đời này quả thực vẫn luôn tồn tại hai chữ "duyên phận".
"Chuyện đó...tôi nên cám ơn cậu. Cậu tên gì?" Vương Tuấn Khải nhìn thẳng vào người đối diện hỏi.
"Tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ, còn anh?"
"Vương Tuấn Khải." Anh nhìn chiếc máy ảnh đeo trên cổ Thiên Tỉ, thắc mắc: "Cậu là khách du lịch?"
Thấy ánh mắt của anh rơi trên chiếc máy ảnh, Dịch Dương Thiên Tỉ lắc đầu cười cười: "Chỉ một phần thôi, tôi là nhiếp ảnh gia. Đến Paris cũng vì công việc nữa."
Vương Tuấn Khải à lên một tiếng, đại khái đã hiểu. Người nọ rất có phong thái, gu thời trang cũng không tệ. Trong mắt một nhà thiết kế như anh, nếu cho điểm thì hẳn Thiên Tỉ sẽ được 7/10 đi.
"Đúng rồi, sao cậu lại đứng ở đây? Không phải chụp ảnh chứ?" Mặc dù mới đầu mùa thu nhưng thời tiết ở Paris lạnh hơn so với Trung Quốc, trên người cậu lại mặc ít đồ như thế, đứng lâu e rằng sẽ bị cảm lạnh.
Dịch Dương Thiên Tỉ thở dài, đôi mắt màu trà trùng xuống: "Xảy ra sự cố , chủ nhà này không nhận được mail đồng ý thuê trọ của tôi nên đã cho người khác thuê phòng mất rồi..." Ưu tiên hàng đầu của chuyến đi chính là tìm chỗ ở. Đối với nơi đắt đỏ như ở Đại lộ Montaigne này, thuê khách sạn trong thời gian dài với cậu có hơi quá sức.
"Vậy thế này đi, tôi sẽ cho cậu thuê phòng. Coi như để cám ơn việc cậu đã giúp tôi nhặt lại vé máy bay."
Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn sang ngôi nhà đối diện, ngập ngừng nói: "Nhà này thực sự của anh sao?" Vương Tuấn Khải vẫn còn trẻ như thế, tại sao đã sở hữu căn nhà lớn như này?
"Đúng a. Dù sao tôi cũng ở một mình, có thêm cậu lại là đồng hương sẽ không cảm thấy bớt cô đơn nữa." Vương Tuấn Khải cười tươi, vì anh đã tháo khẩu trang xuống nên Thiên Tỉ có thể nhìn thấy rõ ràng hai tiểu hổ nha khả ái.
"Cám ơn anh, thật may quá!"
Vương Tuấn Khải dùng chìa khóa mở cổng, xách vali vào trong. Dịch Dương Thiên Tỉ theo sau anh đi vào.
Dịch Dương Thiên Tỉ tròn xoe mắt nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Căn hộ của Vương Tuấn Khải đúng chuẩn một ngôi nhà lí tưởng, hai phòng ngủ, một phòng bếp, một phòng khách và một nhà tắm cỡ lớn.
Toàn bộ đồ đạc cũng như cách bài trí đều có tính nghệ thuật cao. Xem ra Vương Tuấn Khải là người làm về lĩnh vực này.
Dịch Dương Thiên Tỉ đứng trước giá vẽ, khẽ lật vài trang. Giấy tuy rằng đã ố vàng, nhưng nét vẽ cùng màu sơn vẫn còn tốt, cách phối màu đặc biệt cuốn hút người nhìn.
"Anh là nhà thiết kế?" Cậu nghĩ mình đoán không nhầm được.
Vương Tuấn Khải đang đeo gang tay chuẩn bị dọn dẹp ngôi nhà thân yêu, theo phản xạ trả lời: "Đúng vậy."
Quả nhiên người nọ làm trong lĩnh vực nghệ thuật như dự đoán.
Dịch Dương Thiên Tỉ nâng máy ảnh, chỉnh độ sáng và căn góc cạnh. Từ chỗ cậu nhìn ra giá vẽ, phía sau là ô cửa sổ với rèm màu be đang đung đưa trước gió. Ánh nắng mặt trời chiếu những tia nắng ấm áp xuyên qua khung cửa in xuống nền đất một màu vàng lấp lánh.
Tách...
Cậu hài lòng với bức ảnh. Khóe môi nhếch lên đường cong hoàn hảo, hai xoáy lê in sâu, dưới ánh sáng mặt trời lại càng rực rỡ.
Mà khoảnh khắc này, vô tình hữu ý rơi vào đáy mắt Vương Tuấn Khải. Lần đầu tiên anh chăm chú quan sát một nam nhân lâu như vậy. Người nọ dáng người cao gầy, so với anh không sai biệt lắm, đặc biệt khi cười sẽ lộ đồng điếu rất đáng yêu. Bộ dạng này phải dùng hai từ 'xinh đẹp' để miêu tả.
Dịch Dương Thiên Tỉ giúp đỡ Vương Tuấn Khải dọn dẹp, sau nửa này căn nhà đã được trả lại dáng vẻ ban đầu. Anh lau mồ hôi trên trán, quay sang mỉm cười với cậu.
"Cám ơn vì đã giúp tôi"
"Anh đừng khách sáo. Tôi mới là người nên cám ơn anh vì đã cho tôi thuê phòng."
Ở một nơi đất khách quê người, có một đồng hương chịu giúp đỡ như Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy mình thật may mắn!
~oOo~
Sân bay Charles de Gaulle
Đại lộ Montaigne, Paris, Pháp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top