chap 23
chap 23
Cậu không biết cậu phải sống với hai anh em họ Vương này thế nào đây , cuộc sống với chuỗi ngày đen tối của cậu chính thức bắt đầu , à không bắt đầu từ hôm qua luôn rồi =.=
Đến tối
- Thiên Tỉ , cậu lấy cho tôi cốc nước chanh - tiếng của hắn
5p sau
- Thiên Tỉ , cậu mang bánh lên cho tôi - là hắn
5p sau
- Thiên Tỉ , cậu lấy cho tôi cái máy tính lên đây - lại là hắn =.=
Và sau đó , cứ cách 5p là cậu bị gọi , không lấy nước thì phải lấy bánh , lấy đủ thứ mang lên phòng hắn , phòng hắn giờ đã trở thành chỗ chứa đồ luôn rồi .................................
- Thiên Tỉ , lên đây chơi cùng mình - tiếng của Nguyên
Im lặng
- Thiên Tỉ - Nguyên tiếp tục gọi
Im lặng
- ..................................
Gọi mãi mà cậu không thèm nghe , nên Nguyên đành hi sinh thân thể của mình chạy sang phòng gọi cậu ( ta chưa nói phòng Nguyên ở cạnh phòng hắn nhể :v )
- Thiên Tỉ , sang đây chơi cùng mình - Nguyên ló mặt vào thì thấy cậu đang lười nhác nằm trên giường
Tiếp tục im lặng
- Thiên Thiên , sang chỗ mình cùng chơi , đi đi mà - Nguyên chạy ra chỗ cậu làm bắt đầu làm nũng
- Mình mệt lắm , cậu cho mình xin hai chư bình yên , thằng anh cậu đủ làm mình chết mệt rồi =.= - cậu nhăn mặt kháng nghị
- Anh mình làm gì cậu , có bị thương ở đâu không , mất cái gì chưa - Nguyên vừa nói vừa nhào lên người cậu sờ loạn lung tung , tình cảnh hiện tại là một người trên , một người dưới , thoáng nhìn qua có chút mờ ám =.=
- Hai đứa làm cái gì đấy - hắn mặt nổi huyết sắc đi đến gần hai người
Hình như lúc cậu với Nguyên thân thiết là hắn lúc nào cũng từ đâu nhảy vào phá đám ~.~
- Làm gì đâu, tụi em đang chơi mà - Nguyên chu môi kháng nghị
Cậu thì mệt chết rồi , không đủ sức phản kháng nữa
- Nhóc con , em dậy đi về phòng đi ngủ cho anh - hắn lại gần kéo Nguyên ra khỏi người cậu
- Em muốn ngủ cùng Thiên Thiên cơ - Nguyên bám chặt cậu không chịu buông
Mặt hắn bắt đầu đen đi ........................
- Thiên tỉ , cậu xuống lấy trái cây lên cho tôi - hắn ra lệnh
- Phòng anh có một đống trái cây rồi còn gì - cậu nhíu mày lên tiếng
- Thế thì xuống lấy nước ngọt
- Phòng anh cả núi nước ngọt vẫn chưa đủ à
- ............................. - hắn á khẩu luôn , đành hậm hực đi về phòng mình , mà sao tự dưng hắn lại thế nhỉ -_- chính hắn cũng không biết nữa
.................................................................................................................................................
Sáng hôm sau
Tiếng chuông điện thoại đánh thức cậu dậy
- Alo , ai đấy ........... - cậu mở máy không nghe , không thèm nhìn tên người gọi luôn
" Ca Ca , Ca Ca " - tiếng trong điện thoại vang lên
- Nam Nam hả - cậu tỉnh ngủ luôn
" Ca Ca , em nhớ ca lắm "
- Nam Nam , em về từ lúc nào vậy , sao không nói với ca một tiếng - cậu vui mừng khôn siết
" Em vừa mới bay về thôi , bác nói Ca đi làm nên không có nhà , mai là Chủ Nhật , Ca về nhà nha "
- Đương nhiên rồi , làm sao ca nỡ bỏ đứa em đáng yêu của mình ở nhà một mình được
" Ca nói rồi đấy nhá , mai gặp lại nha ~ "
Cậu vui vẻ tắt điện thoại , đứa em họ đáng yêu của cậu cuối cùng cũng trở về rồi , vui quá đi mất !!!!
............................................................................................................................................
Dịch Dương Thiên Nam ( 16t ) , đứa em họ đáng yêu của cậu , ba mẹ mất sớm , mẹ cậu luôn coi Nam Nam như con ruột , nuôi nấng rồi cho sang Mĩ học , cậu luôn yêu quý và dành hết tình cảm đứa em này , xem nó như một người bạn tâm giao
......................................................................................................................................
- Thiên Tỉ , đồ ăn sáng chuẩn bị nhanh lên - hắn ngồi xuống ra lệnh
- Xong rồi , đợi chút - cậu mang vẻ mặt tươi cười mang đồ ăn lên cho hắn
Hắn nhìn cậu như sinh vật lạ , hắn không biết là cậu cũng có thể cười cơ đấy , lúc nào cũng mặt than với hắn cơ mà =.= , hôm nay trời bão chắc
Hết chap 23
Ahihi , m.n thấy ta chăm chỉ không , viết một chap dài cho m.n đọc ~ ~ ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top