Chap 3

Trong bóng tối, tiếng hét đau đớn đầy tuyệt vọng vang lên như muốn xé tan mọi thứ:

" KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGG................................"

Thiên An giật mình choàng tỉnh.*Hóa ra chỉ là một cơn ác mộng * - nhưng cơn ác mộng đó thật là đáng sợ. Nó làm cô đến giờ vẫn không thể ngừng run.

Quyệt đôi mắt nhòe nước cô loay hoay tìm kiếm chiếc điện thoại rồi vội vàng ấn một số quen thuộc.

*Tút.....tút........tút.......*

Thanh âm khô khốc kia vang lên không ngừng như muốn chọc điên cô vậy.

Không có ai bắt máy sao?*Thiên Tỉ anh đừng làm em sợ, làm ơn bắt máy đi, em xin anh* Cô run run nhìn màn hình điện thoại lòng không ngừng cầu nguyện.* Anh làm ơn đừng xảy ra chuyện gì, làm ơn bắt máy đi *. Nước mắt vẫn thế theo khóe mi chảy dài trên gương mặt đã trắng bệch không còn hột máu.

------------------Đây là dải phân cách tới khách sạn ------------------

Trong một phòng khách sạn lớn sang trọng, Thiên Tỉ uể oải ngồi ngả người trên chiếc ghế sofa dài, một tay nâng ly rượu vang đỏ tay còn lại buông hờ. Chiếc bàn bên cạnh có đặt một chai vang lớn và một cái ly nữa đã được rót đầy rượu. Thiên Tỉ ngồi một mình nhìn ly rượu trong tay, chất lỏng trong ly sóng sánh dưới ánh đèn vàng hơi tối đỏ như máu. Khẽ nhấp một chút, cậu lại cười, nụ cười có gì đó thật mỉa mai và khổ sở.

"Kính koong"

Nhìn lên chiếc đồng hồ phía cuối phòng *9h- đến thật đúng lúc" Nhẹ nhàng cậu đứng dậy bước về phía cửa.

*Cửa mở*

Trước cửa là một người đàn ông hơi lùn, dáng người đậm, mặc một bộ comple hàng hiệu màu đen, tay đeo một chiếc đồng hồ rose leck vàng, ngón áp út bàn tay trái (ngón đeo nhẫn) đeo một chiếc nhẫn to nạm ngọc - *người này hẳn đã có vợ* cậu chợt nghĩ.

Người đàn ông vừa nhìn cậu từ đầu tới chân vừa đẩy cửa bước vào. Ông ta dán mắt trên người cậu khẽ nuốt nước bọt. Cậu có dáng người hơi mảnh khảnh, chiếc áo phông rộng che hơn nửa người để lộ đôi chân thon dài trắng trẻo. Bất giác ông ta thốt lên:

-"Em quả là rất đẹp"

Nói rồi ông ta nhào người về phía cậu. Cậu dù cảm thấy có chút ghê tởm vẫn giả vờ cười cậu vừa cười vừa né người tránh ông ta, miệng nói giọng đùa giỡn :

- "Lại đây bắt em đi"

Ông ta cố vác thân hình nặng nề đuổi theo cậu nhưng ông ta cứ vồ chỗ này cậu lại nhảy qua chỗ khác.

-"Đừng chạy! Đừng chạy mà"

-"Lại đây lại đây " - Cậu vừa chạy vừa nhìn ông ta mà không thể nhịn được cười *Cho đáng đời cái đồ háo sắc*

Hai người cứ chạy đi chạy lại cho đến khi ông ta không còn hơi sức buộc phải ngồi xuống ghế thở hổn hển. Thiên Tỉ thấy ông ta thực đã mệt cũng không tránh nữa, đến bên ghế sofa ngồi xuống. Người đàn ông khi nhìn thấy người đẹp đến gần thì kìm không nổi ham muốn trong lòng, hổn hển vừa thở vừa nói, giọng khản đặc:

- " Cưng, lại đây cho anh ôm cái nào "

Cậu nhìn người đàn ông to béo trước mặt đang nhìn mình với ánh mắt thèm thuồng như muốn đem cậu ăn tươi nuốt sống thì không khỏi buồn nôn. Nhưng cậu không thể làm vậy được, vở kịch này chỉ vừa mới bắt đầu, nếu kết thúc như vậy thì quả là đáng tiếc, vả lại tiền cậu cũng đã nhận rồi đành phải cố tiếp tục thôi.

Lấy lại vẻ giả tạo trước đó, Thiên Tỉ tiến đến ngồi vào lòng người đàn ông, một tay nhẹ nhàng cầm một ly rượu vang đưa đến trước mặt ông ta, tay còn lại vòng ôm cổ ông ta âu yếm:

-" Anh có mệt lắm không? Uống chút rượu vang trước nha!".

Thanh âm trong trẻo có chút nũng nịu ngọt như rót mật vào tai khiến người đàn ông sung sướng cầm ly rượu nhanh chóng cạn sạch. Chất lỏng màu đỏ mang theo chút lạnh lẽo trôi tuột xuống cổ chẳng mấy chốc đã làm khoái cảm trong người đàn ông sôi lên sùng sục, ông ta cảm giác được cơ thể mình đang không ngừng nóng lên tràn trề sinh lực. Ném ly rượu trong tay, ông ta ôm cậu lên ném xuống giường rồi cúi xuống xé toạc quần áo của cậu, hung bạo hôn xuống.

Cảnh tượng trước mặt khiến cậu chợt nảy sinh chút cảm giác sợ hãi, dù đây không phải lần đầu nhưng cậu vẫn cảm thấy thật ghê tởm. Cố kiềm chế sự phản kháng trong lòng, cậu nằm im để mặc kẻ đang không ngừng sờ mó mình, chờ đợi.

Khoảng vài phút sau, thuốc mê cũng có tác dụng khiến động tác của ông ta càng ngày càng chậm, cuối cùng dừng hẳn, ông ta bất động nằm lên người cậu. Vội đẩy thân thể nặng nề ra khỏi người mình, cậu thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần dựng lại hiện trường cho hoàn hảo thêm một chút, công việc của cậu hôm nay sẽ hoàn thành.

Nghĩ rồi cậu nhanh chóng lột hết đồ của ông ta rồi làm cho giường chiếu xộc xệch, và thêm một vài chi tiết của sự hoan ái mà cậu đã chuẩn bị từ trước ( cái này là au bịa ra cho nó logic thui,mn cứ coi như nhân tạo hay gì gì đó đi ), cuối cùng cậu thu dọn chai vang, biến mất khỏi khách sạn.

Vừa lái xe Thiên Tỉ vừa cười, hôm nay là ngày cậu quyết định sẽ không làm công việc này nữa, cậu đã kiếm đủ tiền phẫu thuật cho Nam Nam, việc học của Thiên An giờ cũng đã xong, nó đã có công việc ổn định, tiền tự chuộc thân cậu cũng đã kiếm đủ vì vậy đêm nay cậu sẽ không phải suy nghĩ gì nữa, cậu sẽ cho phép mình được nghỉ ngơi ngủ một giấc ngủ thật dài thật đã. Nghĩ là làm, cậu cầm chiếc điện thoại bên cạnh chuyển sang chế độ im lặng.

--------------------------------------

Vừa về đến nhà, Thiên Tỉ đã nhìn thấy Thiên An đang ngồi sụp trước bệ cửa, đầu gục xuống tóc tai rối bời. Cậu vội lao nhanh về phía cô, lo lắng hỏi:

- Thiên An? Em sao lại ở đây?

Thiên An ngước khuôn mặt vẫn còn ướt đẫm nước mắt lên, vừa nhìn thấy khuôn mặt thân thuộc của anh trai liền không kìm được khóc òa lên:

-Huhuhu........... Anh ở đâu? Sao không nghe máy? Huhu..... - Cô nói trong tiếng nấc.

- Anh vừa... - Cậu nhìn cô ngập ngừng nói không ra lời. Cậu ôm cô vào lòng vuốt lưng cô an ủi.

- Anh không sao! Có phải em lại gặp ác mộng?

Cô vô thức gật đầu tiếp tục khóc. Cậu nhìn cô không khỏi đau lòng, người em gái này của cậu quả thật rất yếu đuối, 7 năm không có cậu bên cạnh vẫn như chưa trưởng thành thêm chút nào. Không biết sau này, nếu không có cậu ở bên cô sẽ ra sao. Không, cậu nhất định sẽ ở bên cô bảo vệ cô, không để ai làm tổn thương cô dù phải trả bất cứ giá nào.

---------------------------------------

mk ngoi lên rồi có bạn nào chào đón mk không vậy?

mà sr nha không có xôi thịt gì rồi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top