Chap 2

Những tia nắng ban mai len qua vòm lá xuyên qua cửa sổ chiếu thẳng vào chiếc giường nhỏ khiến  Thiên Tỉ đang chìm trong giấc ngủ dần tỉnh giấc, mơ màng đưa một tay lên che mắt. Lười biếng lăn qua lăn lại một hồi cho tỉnh ngủ, cậu uể oải hua hua cánh tay tìm kiếm chiếc điện thoại nhỏ rồi chụp một bức ảnh thật câu dẫn. Màn hình hiện lên là một gương mặt trắng hồng cùng đôi mắt mơ màng còn đang nhắm,bờ môi anh đào chúm chím khẽ cười, dưới thân là chiếc áo sơmi trắng hơi rộng có chút sộc sệch ba cúc đầu buông hờ để lộ ra phần xương quai xanh đầy quyến rũ...Xong xuôi cậu up ảnh lên weibo cá nhân. Đôi mắt chưa tỉnh ngủ nhìn điện thoại khó khăn gõ ra vài chữ : Chào buồi sáng

Cậu cười *Vậy là xong công việc đầu tiên*

Sau đó cậu tự cho phép bản thân nằm lười thêm một lúc mới xuống giường vệ sinh cá nhân.

*Cảm giác tắm xong thật thoải mái* Cậu từ phòng tắm bước ra, tay cầm chiếc khăn bông xoa mái tóc còn đang ướt, những giọt nước vương trên tóc khẽ rơi rơi.

Sau khi ăn sáng cậu tiến lại chiếc tủ quần áo nhỏ chọn vài bộ rồi khoác lên người, mỗi lần lại chụp vài kiểu ảnh up lên Blog. Ở một nơi khác bên màn hình máy tính ai đó đang ngồi ngắm nhìn cậu, lòng ngây ngất.

*Reng.............reng...........*

Bỗng có cuộc gọi đến, cậu cầm lấy chiếc điện thoại, màn hình hiện lên hai chữ  "MaMa". Cậu mở máy, đầu dây bên kia vang lên giọng ngọt ngào của một người phụ nữ có vẻ từng trải qua nhiều sóng gió cuộc đời.

-"Chào buổi sáng, Tiểu Thiên Thiên. Có việc mới cho con đây"

-"ukm. Mẹ nói đi!"

-"9h tối, Phòng 2812, khách sạn XX"

-"Bao nhiêu?"

-"3000$"

-"0k"

-"Mà còn nữa, Thiên Thiên à....."

-"tút ..............tút............"-*phiền phức*

Đầu dây bên kia chưa kịp nói xong thì bên này cậu tắt máy. * Vậy là lại có một con mồi sập bẫy" Thiên Tỉ khẽ nhếch môi nụ cười có chút chua xót, đôi mắt màu hổ phách tối sầm lại.

----------8h45 tối tại phòng 2812 khách sạn XX-------

Thiên Tỉ mặc một chiếc áo phông trắng rộng, ngồi ngả người trên chiếc ghế sofa dài, một tay nâng  ly rượu vang đỏ tay còn lại buông hờ. Chiếc bàn bên cạnh có đặt một chai vang lớn và một cái ly nữa đã được rót đầy rượu. Thiên Tỉ ngồi một mình nhìn ly rượu trong tay, chất lỏng trong ly sóng sánh dưới ánh đèn vàng hơi tối đỏ như máu. Khẽ nhấp một chút, cậu lại cười, nụ cười có gì đó thật mỉa mai và khổ sở. 

"Kính koong"

Thiên Tỉ nhìn lên chiếc đồng hồ phía cuối phòng *9h- đến thật đúng lúc" Nhẹ nhàng cậu đứng dậy bước về phía cửa.

*Cửa mở*

Trước cửa là một người đàn ông hơi lùn, dáng người đậm, mặc một bộ comple hàng hiệu màu đen, tay đeo một chiếc đồng hồ rose leck vàng, ngón áp út bàn tay trái (ngón đeo nhẫn) đeo một chiếc nhẫn to nạm ngọc - *người này hẳn đã có vợ* cậu chợt nghĩ. 

Người đàn ông vừa nhìn cậu từ đầu tới chân vừa đẩy cửa bước vào. Ông ta dán mắt trên người cậu khẽ nuốt nước bọt. Cậu có dáng người hơi mảnh khảnh, chiếc áo phông rộng che hơn nửa người để lộ đôi chân thon dài trắng trẻo. Bất giác ông ta thốt lên:

-"Em quả là rất đẹp"

Nói rồi ông ta nhào người về phía cậu. Cậu dù cảm thấy có chút ghê tởm vẫn giả vờ cười cậu vừa cười vừa né người tránh ông ta, miệng nói giọng đùa giỡn :

- "Lại đây bắt em đi"

Ông ta cố vác thân hình nặng nề đuổi theo cậu nhưng ông ta cứ vồ chỗ này cậu lại nhảy qua chỗ khác.

-"Đừng chạy! Đừng chạy mà"

-"Lại đây lại đây " - Cậu vừa chạy vừa nhìn ông ta mà không thể nhịn được cười *Cho đáng đời cái đồ háo sắc*

 Hai người cứ chạy đi chạy lại cho đến khi ông ta không còn hơi sức buộc phải ngồi xuống ghế thở hổn hển. Lúc này, cậu mới lại gần đưa cho ông ta ly rượu, giọng bán manh:

-"Uống chút rượu cho đỡ khát nha!"

Ông ta như không thể kiềm chế đưa tay vồ lấy cậu. Cậu không để ý liền bị ông ta ôm lấy. Ông ta một tay không ngừng đưa tay vuốt ve khuôn mặt cậu, tay còn lại sờ soạng bên hông cậu. Cậu vội đưa tay  nhanh chóng hất tay ông ta ra khỏi người mình, cố giữ vẻ bình tĩnh, ngọt ngào nói:

"Bỏ em ra nào!"

Nhưng ông ta dường như không có ý định buông tha cậu, đưa tay tiếp tục sờ soạng:

"Đừng! Đừng mà!" - Cậu sợ hãi vội đẩy ông ta ra khỏi người mình.

Còn ông ta thì không có vẻ gì chú ý đến thái độ của cậu tiếp tục tiến lại gần hơn gần hơn nữa với vẻ mặt vô cùng thích thú và nụ cười đê tiện..............

*Xoạt, xoạt*

*Bốp*

"Không...........làm ơn..."

------------------------------------------

hồi hộp hồi hộp chưa *mặt gian*

cut nha.hihi

rảnh au sẽ up tiếp. mà giờ mọi người biết Thiên nhà mình làm gì chưa ta?

đúng vậy là làm trai bao  đó. au biết au sai rồi đừng có ai ném gạch ném dép ha không là không có phần tiếp theo đâu.

mà ai làm ơn cmn cho au chút động lực viết tiếp cái coi buồn quá ak?

Bạn Kải thì từ từ mới xuất hiện sắp rồi sắp rồi kkkkk


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top