Chap 1
-------7 năm trước-------
Giữa một căn phòng nhỏ, một thanh niên đang nằm bất động, máu từ trên đầu hắn không ngừng chảy xuống tạo thành vũng đỏ lòm đang dần đen lại ......sàn nhà khắp nơi đều là những mảnh sứ vỡ ....
Ở góc phòng một cậu bé mặt trắng bệnh, hai tay buông thõng, đầu cúi thấp, hai mắt nhắm nghiền lại . Bàn tay cậu đầy máu...........
Khắp nơi đều tiếng gào thét khóc lóc, tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi........tiếng bàn tán xì xào của đám người hiếu kì không ngừng chỉ chỉ trỏ trỏ ...............
Mọi thứ cứ xa dần xa dần.........
----- Và rồi 7 năm sau--------------
Trong một phòng khách sạn sang trọng, một người đàn ông trung tuổi không cao lắm dáng người hơi đậm, không ngừng đưa tay vuốt ve khuôn mặt thanh mảnh của một chàng thanh niên trẻ tuổi, tay còn lại sờ soạng bên hông cậu. Cậu vội đưa đôi bàn tay mảnh dẻ nhanh chóng hất tay ông ta ra khỏi người mình, cố giữ vẻ bình tĩnh, ngọt ngào nói:
"Bỏ em ra nào!"
Người đàn ông dường như không có ý định buông tha cậu, đưa tay tiếp tục sờ soạng:
"Đừng! Đừng mà!" - Cậu sợ hãi vội đẩy ông ta ra khỏi người mình.
Còn ông ta thì không có vẻ gì chú ý đến thái độ của cậu tiếp tục tiến lại gần hơn gần hơn nữa với vẻ mặt vô cùng thích thú và nụ cười đê tiện..............
*Xoạt, xoạt*
*Bốp*
"Không...........làm ơn..."
------------------------------------------
Trong một căn phòng nhỏ, mọi thứ được bài trí khá đơn giản: ở giữa phòng là một bộ sofa màu nhạt, cạnh đó là một tủ đựng rượu với vài chai vang đỏ. Một chàng trai có khuôn mặt đẹp như thiên thần đang ngồi trên ghế sofa, cậu có làn da trắng hồng cùng một đôi môi anh đào xinh xắn, đôi mắt màu hổ phách sâu tựa nước hồ thu hờ hững, hàng mi dài khẽ đưa lên lại đưa xuống che đi những ưu phiền trong đáy mắt. Cậu nhẹ nhàng lắc ly rượu trên tay, chất lỏng trong chiếc ly thủy tinh sóng sánh ẩn hiện gương mặt có chút mệt mỏi nhưng vẫn đầy cuốn hút. Nhấp một ngụm rượu nhỏ, cậu ngả người về phía sau, mi mắt khẽ động đậy hướng ánh nhìn về phía cô gái đang mải mê làm việc.
- "Đưa anh một lọ thuốc ngủ."
-"..."
-"Thiên An,anh nói em đưa anh một lọ thuốc ngủ."
Thiên An ngồi ở ghế đối diện giả vờ như không nghe thấy Thiên Tỉ nói gì, tiếp tục xem hồ sơ bệnh án. Thấy cô mãi vẫn không phản ứng cậu đành đứng dậy từ từ tiến về phía cô.
-"Em không đưa?"- Cậu cúi xuống sát mặt cô hỏi
-"Em không đưa." - Lúc này cô không trốn được nữa đành phải ngẩng mặt lên trả lời cậu.
-"Vậy là em muốn anh..."- chưa kịp nói hết câu thì cậu đã bị tiếng hét của cô chặn lại.
Thiên An hai tay ôm đầu hét"Không, em không muốn, không muốn..." Và cô bắt đầu khóc, những giọt nước mắt thi nhau chảy dài trên đôi gò má hồng xinh xắn. Cậu vội đặt ly rượu xuống bàn, cúi người nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt cho cô.
-"Anh xin lỗi, em đừng khóc!"- Cậu nhìn cô đau lòng.
Thiên An nức nở: "Anh không có lỗi, tất cả đều là tại em, tại em..."
Cậu vội đưa tay lên che miệng cô, ngăn không cho cô nói tiếp. Những điều cô muốn nói, những điều cô đang nghĩ cậu đều hiểu.
-" Thiên An, hôm ấy đều là do anh làm, không liên quan gì đến em. Anh nói thật. Em phải tin anh trai của mình chứ. Mọi chuyện đều là do anh. Hứa với anh đừng bao giờ nhắc lại chuyện đó nữa?"
Thiên An lắc đầu, nước mắt không ngừng rơi. Cậu ôm cô vào lòng khẽ xoa đầu cô.
-"Hứa với anh quên hết đi!"
Đợi đến khi Thiên An đã bình tĩnh hơn cậu nhìn cô, khẽ nói
-"Thiên An, anh biết anh làm như vậy là không đúng nhưng Nam Nam cần phẫu thuật. Chỉ nốt lần này nữa thôi,đưa cho anh. Thôi nào anh hứa là anh sẽ không có chuyện gì mà."
-" Nhưng em sợ..."- Nói đến đây cô thật không dám nghĩ nữa.
Cậu nhìn vào mắt cô, cố gắng trấn an:"Đây không phải là lần đầu mà. Anh nhất định sẽ không sao đâu."
*Cái lũ háo sắc ấy mỗi lần nhìn thấy cậu thì đều mất hết lý trí đâu suy nghĩ được gì nữa. Tất cả đều chỉ là một lũ ngu ngốc mà thôi.*
Suy nghĩ hồi lâu cô cũng chịu mở khóa tủ lấy ra một chiếc lọ nhỏ. Bàn tay nhỏ nhắn giữ chặt chiếc lọ nhìn cậu lưỡng lự:
-"Hứa với em là anh không được có chuyện gì nha!!"
-"Anh hứa sẽ toàn vẹn trở về, cùng em cứu Nam Nam được không!"- Cậu nhìn thẳng vào mắt cô trấn tĩnh.
Sau khi lấy được cậu lọ thuốc ngủ từ tay Thiên An, cậu nhanh chóng cất nó vào balo rồi đưa cô vào phòng nghỉ. Khóc lóc một hồi cô hẳn cũng đã mệt. Xong khi đã đặt cô lên giường và đắp chăn cho cô, cậu ngồi bên cạnh đưa tay khẽ vuốt tóc cô, nhỏ nhẹ:
- "Ngủ đi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi"
Cô ngoan ngoãn nghe lời cậu nhắm mắt lại còn cậu cứ như vậy ngồi nhìn cô hồi lâu mới rời đi. Thực sự cậu vẫn chưa thể yên tâm về cô em gái này nhưng cậu vẫn là nên tránh xa cô một chút như vậy sẽ tốt hơn. Rồi cậu ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa lại sau đó tiến về phía sofa lấy balo rời khỏi.
Thiên An nằm trên giường, mệt mỏi nhanh chóng kéo cô chìm vào trong giấc ngủ.
.
.
.
.
.
.
-"Em có lỗi với anh, Thiên Tỉ"
Giọt lệ nhỏ theo khóe mi khẽ lăn dài trên gò má...
-------------------------------------------------------------
Kết thúc chap 1 nha.
Ai đó cho Au ý kiến để có động lực thực hiện chap 2 nào!!!^^
Mà có bạn nào đoán được nghề nghiệp của Thiên Tỉ là gì không?
Trong chap này Au có bật mí rồi đó? Bạn nào đoán đúng Au sẽ tặng bạn chap 2 trước^^
Nói vậy thui chứ không dễ đoán đâu à nha^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top