Trở lại như trước
Thiên Tỉ biết rõ đáp án trong lòng, tuy vậy, cả đêm vẫn thao thức đến nặng lòng.
Cậu lăn qua lăn lại trên giường nhỏ, kéo rèm cửa sang một bên, để ánh trăng bên ngoài rọi vào. Không ngờ, đã gần 2h sáng, trăng vẫn có thể sáng rõ như vậy. Cậu đưa tay lên, giữa một căn phòng tối tăm, nhìn rõ mồn một từng ngón tay.
Thiên Tỉ nhớ đến những ngày xưa bé bên mẹ và anh.
Cậu biết, anh chính là nam nhân năm đó. Rời đi hai lần, cậu vẫn có duy nhất một đáp án trong lòng đối với anh.
Tin nhắn của anh ban nãy, khiến cậu càng thêm day dứt khó chịu. Là đã rõ mọi việc, đã lường trước bản thân khi đứng trước anh, nhất định sẽ xiêu lòng, vậy mà vẫn không khỏi bất ngờ trước bản thân và tình cảm. Dùng 5 năm tự trấn tĩnh mình, tự thôi miên rằng đã mạnh mẽ lắm rồi, đã đau khổ đủ rồi, nhất định đem anh quên đi, vậy nhưng...
Thiên Tỉ mệt mỏi. Bên ngoài bầu trời đen sáng rỡ, bên dưới lầu một chiếc BMW vừa rời đi.
Hôm sau là Chủ Nhật, cậu tỉnh dậy đã là gần trưa. Nhà bên vang vọng tiếng trẻ nhỏ. Là Đình Đình
- Chú đẹp trai, chú tìm ai? - Cô bé cất giọng lảnh lót.
Khu nhà này cách âm rất không tốt, cậu gần như nghe hầu hết cuộc đối thoại bên ngoài. Có chút ngờ ngợ không tin. Dù vậy, vẫn là cố thủ trong nhà
- Bé gái xinh xắn, cháu nói cho chú nghe, bên cạnh có phải là nhà của một chú đẹp trai khác không?
- Dạ đúng!! Là nhà của... - Nói đến đây, cô bé bị mẹ kéo vào nhà, cô đúng trước mặt người đàn ông lạ, có chút hoài nghi
- Cậu là...?
- Tôi là bạn của Thiên Thiên, hôm qua cậu ấy có uống chút rượu, vậy nên hôm nay tôi tới thăm. Đừng lo, tôi không phải kẻ xấu gì cả.
Anh mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản, trên tay cằm theo túi đồ các thứ, có vẻ rất nặng nhọc. Leo lên tầng nhà thứ 3 này, trên trán không vương mồ hôi, tính ra cũng khoẻ mạnh.
- Thiên Tỉ... cậu ấy ở phòng bên
- Tôi biết, là cô bé này kéo tôi lại - Anh có chút dở khóc dở cười. Con nít ngày nay, cũng quá dạn người lạ đi.
- À...
Cậu ngồi trên giường, ngái ngủ trèo xuống.
Bình tĩnh đánh răng, sau đó thay một bộ đồ thoải mái, nhìn đồng hồ cũng đã 10h, mở tủ lạnh lại phát hiện trong đó chẳng có gì ngoài sữa tươi và nước. Cùng với vài quả trứng và cà chua. Nhưng... cậu đã ăn món đó tính ra cũng 4 ngày rồi. Hết cách, chỉ có thể với tay lấy chiếc nón, đội lên, mở cửa ra ngoài. Trong lòng liên tục tự trấn an, chắc chắn tìm người khác!
Quả nhiên anh-ở-bên-ngoài!! Hơn nữa, là vui vẻ mỉm cười chào cậu
- Thiên Tỉ, em dậy rồi
Cậu nhìn thấy Tổng Giám của công ty đến tận nhà, có chút lực bất tòng tâm, kéo mũ lưỡi trai thấp xuống, khoá cửa, né anh mà bước đi
- Thiên Thiên... đừng bơ anh như thế... - Tổn thương a~
- Tổng Giám, hôm nay là chủ nhật, công việc ngày mai chúng ta bàn sau
- Anh không đến bàn công việc mà~ Anh đến nấu lẩu cho em! - Một tay đặt lên tường, chắn ngang lối đi của cậu, một tay giơ mấy túi đồ lỉnh khỉnh lên - Xem này, anh đều mua đủ rồi!
- Tổng...
- Tiểu Khải!! - Anh trực tiếp chình cậu
- Được, Tiểu Khải, anh tự làm tự ăn đi. Tôi xuống lầu có thể tự mua
- Em nói gì thế, cửa hiệu bách hoá bên dưới bị chuyền thành cửa hàng hoa từ 4 năm trước rồi! - Anh nghiêm túc
Cậu vừa nghe được, liền cảm thấy sống lưng lạnh một chút. Thôi chết, vì sao quên mất, khu này, chẳng còn gì như trước nữa
- Tôi bắt xe được
- Em đừng cứng đầu nữa. Anh mua nhiều như vậy, một mình ăn cũng không hết, anh cũng không giỏi nấu ăn, chi bằng.. anh mời em một bữa, em giúp anh nấu một chút? - Răng hổ ẩn hiện. Đứng cạnh nhau ở khoảng cách này, khiến cậu cảm nhận được, 5 năm qua, anh đã cao thêm một chút rồi. So với cậu, cũng cao hơn hẳn.
- .... - Chỉ một chút thôi, có hơi xiêu lòng.
- Thiên Thiên, em về nước, chúng ta còn chưa kịp ăn một bữa ăn...
- Có thân quen gì đâu Tổng Giám - Anh biết, mình lỡ lời rồi
- Đừng giận đừng giận, chúng ta vào trong đã, em xem thức ăn nặng như thế nào, tay anh cũng tê hết rồi - Tiểu Khải thật biết dụ người nha~
Cuối cùng cũng là, anh và cậu, cùng nhau bước vào bếp.
Giống như bữa ăn của 5 năm trước, Tiểu Khải mua gần như không thiếu gì cả. Còn có một chiếc tạp dề hoạt hình.
Bóc lớp vỏ bọc quanh cái túi thức ăn, cậu không khỏi cảm động.
Trải qua năm tháng đằng đẵng như thế, không ngờ vẫn có ngày cùng anh đứng trong một căn bếp, vui vẻ nấu ăn.
- Thiên Thiên, em nói xem, cái này nên rửa muối hay không?
- Thiên Thiên, nồi nước này nhiêu đây đã đủ hay chưa?
- Thiên Thiên, em bảo anh nên bóc vỏ tôm hay không?
....
Anh bên cạnh cậu, trong một căn bếp nhỏ, hơi nước ấm nóng bay lên. Trưa nắng dịu dàng, hương thơm của cả hai hoà quyện. Không khiến cậu ngợp ngạt, lại khiến nỗi nhớ 5 năm lấp đầy.
Anh cư xử như ngày trước, và xem như đoạn thời gian ấy, chưa từng tồn tại bao giờ.
Hỏi những câu hỏi của năm tháng. Đáp lời vẫn là tiếng ậm ừ ngày xưa.
- Thiên Thiên... em nói xem, em có nhớ anh không?
- Có... - Cậu ngạc nhiên, trước câu hỏi ấy của anh. Không ngờ, lại vô tình nói ra tâm tư của bản thân. - Không nhớ!
- Phì... - Anh nhìn cậu đột nhiên đỏ mặt, y hệt sắc màu vỏ tôm bị luộc chín - Trẻ con, không được nói dối - Buông đồ trên tay xuống, khẽ khàng đem người bên cạnh ôm lấy
- Buông ra - Cậu cũng thật ngạo kiều, vùng một cái - Em còn đang cầm dao
- À... Anh pha cafe nhé~ - Doạ chớt người mất thôi - Đưa anh con dao, trẻ con nghịch phá cái gì chớ
- Hừ là ai trẻ con chứ
Cả hai vẫn như xưa, ngồi bệt trên sàn nhà, đặt nổi lẩu phía trước TV, an ổn ăn một bưa trưa no nê
Cậu không biết, vì sao chỉ sau một đêm liền có thể cùng anh thoải mái như vậy. Nhưng... trong tim vui như thế, đáp án kia, xem ra không thể không nói rồi
- Tiểu Khải... - Cậu gắp một gắp rau, đặt vào chén, cố không lộ ra sự căng thẳng của bản thân
- Em muốn ăn gì sao? - Anh tất nhiên nhìn ra! Cậu thật ngốc
- Anh nói xem, anh có nhớ em không?
- Bao nhiêu năm trôi qua rồi, em đoán thử xem? - Là câu nói của cậu, hôm sân thượng lộng gió
- Vậy anh nói, em có đoán không? - Cậu thật trẻ con, không dễ dàng chịu thua
- Thiên Tỉ, đoạn hội thoại vừa rồi, chẳng phải nói cho em đáp án rồi sao? - Đó là đoạn đối thoại của rất lâu về trước, khi anh và cậu chỉ mới 7 tuổi, là rất lâu về trước - Thiên Thiên, 5 năm qua em sống thế nào?
- Rất ổn - Cậu cao ngạo
- Anh cũng vậy, - ngừng một chút - ... nếu không có nỗi nhớ em đến phát điên lên, anh hẳn sẽ sống rất ổn. Còn có thể vui vẻ cười một chút, nhưng... mỗi ngày anh đều không có cách nào tha thứ cho mình, đã làm em tổn thương như vậy. Em rời đi rồi, 5 năm qua chính là khoảng thời gian khó khăn nhất đối với anh.
- ... - Cậu không đáp lời. "Ổn" , nói rất dễ, nghe lại càng dễ. Chỉ là vĩnh viễn không có cách nào miêu tả đoạn thời gian đó chân thực bằng từ ổn
- Thiên Thiên, em không bên anh cũng được, chúng ta cứ như vậy đi, anh sẽ theo đuổi em.
Trong đôi mắt màu trà của cậu, thoáng chốc ánh lên niềm tin và sự hạnh phúc.
Trong mắt anh, chỉ có kiên định
- Năm năm trước đã để em chịu khổ rồi, sau này, sẽ không như thế nữa.
- Chúng ta... anh biết đấy, nghĩa của hai tiếng dù sao vẫn rộng hơn một... - Cậu rất lâu sau liền đáp lời, bên khoé miệng, xoáy lê nở rộ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top