Em cần bao nhiêu lạnh lùng?

Thiên Tỉ thật sự cảm thấy kiệt sức.

Tết đến rồi đi, kể đến cũng đã hơn 2 tháng trôi qua rồi. Cậu cũng không còn quay về nhà nữa. Không có cơ hội gặp anh, không có cách nào nhắn cho anh một tin nhắn được.

Nghe nói, anh có tin đồn tình cảm với rất nhiều nữ giới trong công ty. Nhưng chưa từng có người nào thật sự trở thành nữ nhân của anh.

Còn về Vương Nguyên, cậu cuối cùng cũng hiểu ra.

Người trong lòng anh, chưa từng là cậu. Năm tháng đó, anh đã rời đi không nuối tiếc, chính là đã chính thức quên cậu rồi. 

10 năm trước, anh gọi cậu là Vương Nguyên, 10 năm sau, là duyên phận run rủi, cho anh và cậu gặp lại, lại mỉa mai thay, đem cho anh Vương Nguyên thực sự. Bây giờ, 2 người đã đến với nhau rồi, cậu còn có danh phận gì để nhớ nhung kí ức bên anh ngày trước nữa?

"Tiểu Khải, cho đến khi em thực sự quên anh, anh cũng hãy cứ lạnh lùng như thế với em nhé?"



Từ ngày Tết ấy, anh cứ mãi không yên lòng về Thiên Tỉ.

Bên cạnh có Vương Nguyên, anh đã dùng khoảng thời gian dài bao lâu nhớ mong cậu từ những năm còn nhỏ đến lớn. Nhưng vì sao bên nhau rồi, lại nhận ra cậu không còn giống ngày xưa nữa? 

Anh không có can đảm, hỏi xem liệu cậu có phải đứa trẻ 10 năm trước không. Bởi chính anh cũng sợ, sợ một ngày cậu trách cứ anh, vì sao ngày đó chưa một lần quay đầu nhìn lại.

Anh không biết, rốt cuộc hôm ấy hùa vào màn kịch của Thiên Tỉ, gọi cậu ấy một tiếng "Dịch Thiên Tỉ", khiến đứa trẻ ngoài lạnh trong nóng ấy có bao nhiêu suy nghĩ. Anh không biết trong cậu có phản ứng gì, có biểu cảm gì. Chỉ thấy mắt sắc lên tia tổn thương, cậu lùi một bước, bọc bản thân trong vỏ bọc chính mình, rồi quay lưng lên lầu. Anh không biết cậu như thế là vì không muốn gặp lại anh, hay chán ghét anh tổn thương cậu, hay đơn giản là căm hận anh từ chối cậu theo Vương Nguyên?

Chính anh cũng chưa từng nghĩ, trong gia đình ấy, lại có cùng lúc 2 người nam nhân anh thương. Một người trong trí nhớ, một người trong tâm khảm. Một người là người cũ, vì người cũ mà yêu. Một người lài gì? 

Cậu nấu cho anh nồi lẩu với tay nghề thành thục, nói với anh gia cảnh của bản thân, nói với anh vì sao mình cô độc với ánh mắt buồn  như thế nào. 

Cậu sống như thế, có phải đã được một cái 10 năm rồi không? Sau đó? Anh có khiến cậu suy nghĩ nhiều như anh đang suy nghĩ không?

Ngoài anh ra, liệu có còn ai yêu thương cậu không?

Đứa trẻ đó, trời lạnh như vậy, khi vào nhà có giày để ấm chân không? Buổi tối có chịu ăn uống thật đủ không? Cậu như thế, vừa không muốn anh quan tâm, vừa khiến anh không có cách nào không quan tâm.

"Thiên Tỉ, là em cần bao nhiêu lạnh lùng?"




Cứ thế, hơn 4 năm sau, cậu tốt nghiệp, trở thành thực tập chuyên ngành sáng tạo nghệ thuật, thiết kế quảng cáo. Anh cũng đã  không còn làm cho công ty con nữa, chính thức khởi nghiệp đầu tư. Hai người trở về gặp nhau.

Rời Trung Quốc đã 4 năm, cái gì cũng trở thành xa lạ. Chúng ta cũng sẽ thế thôi, cảm thấy ngợp thở trước sự thay khác của quá khứ.

Thiên Tỉ dùng số tiền trong tài khoản của mẹ, du học một ngành nghệ thuật về sáng tạo thiết kế.

Anh cùng Vương Nguyên theo học ở nước ngoài, muốn trở thành nhà lãnh đạo tài giỏi.


Chỉ biết một điều, khi thực sự quay trở về, là trùng hợp đến mức nào, cùng bước vào một công ty nổi tiếng, một người làm Tổng Giám, một người làm thực tập sáng tạo.

Là đùa nghịch anh với cậu, hay chính là không thoát khỏi nhau đây?

"Trung Quốc, chào anh"

"Thiên Tỉ, chào cậu"


______________________________________________________

Nói một chút để mọi người đừng tưởng nhầm a~

Thiên Tỉ không chào Tiểu Khải, mà anh cũng không phải đang chào cậu. Cả hai đều không có gặp mặt, cũng không biết cùng trong một công ty. Họ chỉ là, trong lúc chạm chân xuống sân bay, trong đầu đều hiện lên hình bóng quen thuộc.

Chúng ta ai cũng thế. Đến một ngày nào đó, khi quay về nơi bản thân từng thân thuộc, sẽ nhớ đến người mình dùng thời gian dấu nơi sâu nhất trong lòng.

Truyên khó hiểu, hi vọng đừng ai đọc chen ngang, mình đã nói tóm tắt một lần rồi. Sau này trong quá trình viết sẽ tiếp tục làm rõ. Cũng như nói thêm rằng vì sao mẹ Thiên Tỉ ngày xưa mất đi, vì sao mai sau anh với Thiên Thiên bên nhau. Là một cái kết tốt. Hi vọng đừng ngược đãi chủ nhà!!! TAT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top