Chương 8:Lỡ hẹn

Tuấn Khải sau đó về nhà,suốt dọc đường hai chiếc răng khểnh cứ thế bầu bạn với anh,chính là anh không thể dấu được sự hạnh phúc.Tám giờ tối nay anh có thể nghe được giọng nói ấm áp đó của cậu rồi.

Về đến nhà,Tuấn Khải chạy ngay lên phòng,đếm từng giây một trôi qua.Vu vơ nhìn ra cửa sổ,tưởng tượng đến lúc đó, vô thức khóe miệng anh lại cong lên,một đường cong vô cùng tinh tế.Chỉ cần có Dịch Dương Thiên Tỉ,những tháng ngày thanh xuân này của anh sẽ chẳng bao giờ mất đi nụ cười.

  Suy nghĩ vụt tắt bởi tiếng gõ cửa,quản gia nhà anh bước vào cung kính:  

[Thiếu gia,phu nhân gọi cậu vào phòng bà ấy]

[Cháu lập tức sang ngay]

Tuấn Khải nhanh chóng ra khỏi phòng,chỉnh sửa lại bộ quần áo,sau đó gõ cửa,giọng phụ nữ quen thuộc vang lên:

[Vào đi]

Tuấn Khải mở cửa,từng bước tiến lại gần người phụ nữ đó rồi lên tiếng:

[Mẹ]

[Con mau chuẩn bị đi,tối nay chúng ta có hẹn với tập đoàn Vương thị,30 phút sau xuất phát,đừng làm mất mặt Vương Gia chúng ta,đồ dùng cần thiết ta sẽ cho người đem qua phòng con]

[Con có thể không tham gia không,con có hẹn trước rồi]

[Ta không thích nhiều lời]

[Mẹ!]

Người nữ đó ngồi dậy,đi qua Tuấn Khải như chưa hề nghe thấy tiếng ''mẹ '' mà anh vừa phát ra.Tuấn Khải cắn môi dưới,tia đỏ trong con mắt càng lộ rõ hơn.

Về phòng,anh nhanh chóng rút điện thoại từ trong túi,liên tục bấm số của Thiên Tỉ nhưng cậu ấy không hề cầm máy,nhắn tin cũng không thấy trả lời.''Lại như vậy nữa rồi.''Tuấn Khải vốn biết Thiên Tỉ tắm rất lâu,trong lúc tắm còn rất thích xem phim(Cái này là có thật,Đại ca biết Thiên Tỉ có sở thích này)điện thoại của cậu ấy chắc chắn đã bị rơi xuống nước rồi.30 phút,không còn thời gian để chạy đến Dịch Gia nữa.Tuấn Khải không còn có thể hi vọng được gì,đành theo người làm bắt đầu công việc chải chuốt.

30 phút sau,cậu chủ nhỏ nhà họ Vương lên xe,ánh mắt để lại sự tiếc nuối phía sau.

***

[Đang đến đoạn hay mà,tại sao lại bị rơi xuống]

Trong không gian ngập tràn hơi nước,tiếng của Thiên Tỉ lan tỏa khắp gian phòng.Địa điểm này không nơi nào khác chính là phòng tắm.Lại nói Dịch thiếu gia này tính cách thật lạ,xem phim trong phòng tắm,chỗ trơn trượt như vậy không tránh khỏi việc tuột tay.

Thiên Tỉ quấn khăn,mặc quần áo và mang chiếc điện thoại xấu số đó ra khỏi phòng.Đoạn Thiên Tỉ mở ngăn tủ tìm lấy một chiếc điện thoại mới,ném cái vừa tìm từ trong bồn tắm vào.

Bất giác nhớ ra điều gì đó,cậu mở điện thoại nhìn đồng hồ.Giờ đã là 7 rưỡi tối,cũng là nên đi đến chỗ hẹn.

Thiên Tỉ mặc áo khoác mỏng rồi ra khỏi nhà,không phải Thiên Tỉ là người không biết quý trọng bản thân mà là vì một lúc nữa,sẽ có người là áo khoác ngoài cho cậu.

Thiên Tỉ mang theo tâm trạng vui vẻ đó ra khỏi nhà.Đến bên bờ hồ,cậu tìm chỗ quen thuộc vốn vẫn luôn chờ Tuấn Khải mà ngồi xuống.

Tuấn Khải đã lâu rồi không sai giờ,nhưng hôm nay chính là đến muộn rồi.Cậu thở dài một tiếng,đôi tay và đôi chân bắt đầu cảm nhận được khí lạnh.8 giờ,9 giờ vẫn không thấy người đâu,cậu cảm thấy thất vọng,ngồi dậy và đi khỏi ghế.

Về phần Tuấn Khải,ngồi trong bàn tiệc,anh không ngừng xem đồng hồ,sốt ruột nhìn người lớn cười nói không ngớt.

Lại nói đúng là oan gia ngõ hẹp,Vương thị lần này gặp lại chính là tập đoàn nhà Vương Nguyên đó.Thấy anh,cậu ta nhếch môi tỏ ý châm chọc.Nhìn tổng thể Vương Nguyên này đúng là không tồi nhưng sao lại đi cướp Tiểu Thiên Thiên của anh''Nói cho cậu biết tôi không để cậu cướp lấy Thiên Thiên''.Tuấn Khải lườm nhẹ,sau đó lại nhăn mặt nhìn đồng hồ.

Bữa tiệc này chỉ có Vương Gia và gia đình nhà Vương thị.Chủ yếu bàn về chuyện làm ăn,anh căn bản là không để ý.Nhưng có khúc nào đó họ vào phòng riêng nói chuyện,anh và Vương Nguyên đó phải ở ngoài chờ.Tuấn Khải cảm thấy rất khó chịu,nhìn phía đối diện,tên Vương Nguyên kia vẫn bình thản nhấm nháp ly nước trên bàn,anh có chút ngỡ ngàng.Cùng là tình địch với nhau,tại sao cậu ta lại làm ra vẻ không xem anh là đối thủ chứ,nói vậy đã quá xem thường anh rồi.Suy nghĩ đó chỉ vây quanh anh trong giây lát,cái quan trọng chính của anh là họ bàn việc gì lại mất nhiều thời gian trong phòng riêng như vậy.

Chuyện đó chính là điều anh không thể ngờ tới và cũng không hề biết,một cuộc giao dịch giữa Vương Gia và Vương Thị mà anh chính là con tốt thí thân.

9 rưỡi tối,buổi tiệc kết thúc.Tính ra thời gian cũng là trên dưới 3 tiếng.Nhưng Tuấn Khải không quan tâm,sau khi rời khỏi,anh chạy nhanh ra cổng mà bắt xe đến chỗ hẹn.

[Tiểu Thiên!Tiểu Thiên!Tiểu Thiên]

Tuấn Khải cuống quýt tìm Thiên Tỉ.Chỗ ngồi cậu hay chờ đã nhìn mà không thấy,anh chạy men theo bờ hồ,tìm chỗ khác, thanh âm trong cổ họng bắt đầu to hơn.

[Dịch Dương Thiên Tỉ,cậu ở đâu]

Bất giác Tuấn Khải nhớ ra lần đó Thiên Tỉ đổi chỗ chờ anh,anh nhanh chóng đến đó,kết quả đổi lại chỉ là thêm một lần hụt hẫng .

[Dịch Dương Thiên Tỉ]

Một lúc lâu sau,anh vô vọng mà về chỗ Thiên Tỉ hay ngồi.''Cậu ấy về rồi!Cậu ấy không thể chờ nữa mà về rồi!Cậu ấy...''

Bỗng một thứ gì đó ở bên chân anh phát ra tiếng động.Suy nghĩ của anh vụt tắt,bất giác nhìn xuống.

[Thiên Tỉ]

  Tròng mắt anh dãn hết cỡ,cậu ấy là đang nằm dưới đất,cựa mình liên tục có lẽ là thời tiết quá lạnh còn cộng thêm không có Kuma bên cạnh,anh tự hỏi lúc nào mới có thể bằng con gấu đó đây.Nói anh là đại ngốc cũng không sai,đã hơn nửa tiếng thét gào tên cậu ấy,ngóc ngách cũng không chừa lại chỗ nào tại sao chỗ dễ tìm như vậy lại chủ quan mà chỉ nhìn lướt qua.Còn nói là Thiên Tỉ đại ngốc cũng không sai,có ghế không nằm lại xuống ôm đất làm gì không biết.

Tuấn Khải giở khóc giở cười,ngồi xuống chỗ Thiên Tỉ đang nằm,lòng bàn tay ấp vào má cậu."Má cậu ấy rất lạnh'',định bụng bế cậu ấy lên ghế,ai ngờ tên ngốc ấy vừa ngủ vừa nói:

[Rất ấm]

Tuấn Khải không nhịn được cười,cởi áo khoác đắp lên cho cậu,hai tay nâng lên,có điều đôi tay vừa đụng vào,người kia đã giật mình tỉnh dậy.Bất giác đầu cậu cụng vào đầu anh.Cả hai bị động tác ấy mà ngã ra về phía sau,ôm đầu,ánh mắt hướng về phía đối phương.Theo phản xạ ,Thiên Tỉ mở lời:

[Xin lỗi]

[Tiểu Thiên]

Bàn tay đặt ở trên đầu dần dần để xuống,Thiên Tỉ nhận ra đó là giọng của Tuấn Khải.

[Tiểu Khải,sao cậu bây giờ mới tới]

[Xin lỗi,tôi bận việc,Tiểu Thiên Thiên ,cậu lạnh không hay để tôi ôm cậu]

[Không...không cần đâu]

Anh nhẽ cười.Chống tay ngồi dậy,một tay giơ ra về phía Thiên Tỉ.Cậu biết ý mà nắm lấy anh,ngồi dậy.Đoạn phủi cát dính trên áo,anh và cậu cùng ngồi xuống ghế,cái chỗ vẫn luôn là nơi tâm sự của hai người.Tuấn Khải bây giờ về lại trạng thái ban đầu,đưa tay lên đầu cậu,xoa xoa bộ tóc mềm mượt của cậu.''Thiên Thiên cậu lạnh lắm,đúng không,đã từng hứa sẽ không để cậu phải chờ nữa,vậy mà...''.''Cậu lại còn sợ nơi này nữa,để cậu chờ lâu như vậy là tôi có lỗi rồi''.Tuấn Khải nắm lấy tay Thiên Tỉ,đút vào trong túi áo của mình,một tay kia lại làm động tác đưa lên đầu của Thiên Tỉ mà đẩy nhẹ để đầu cậu ấy gối lên vai mình.

Thiên Tỉ bị hành động đó làm cho ngạc nhiên,không biết bao lâu rồi bàn tay anh mới nắm lấy tay cậu như vậy.Cũng chỉ là một cái nắm tay thôi nhưng lại làm cậu cảm thấy như có một dòng điện chạy ngang người,ghé thăm trái tim đang ấm lên của cậu.

[Tiểu Thiên Thiên,sao cậu lại nằm dưới đất]

[Chắc là do ngủ say]

[Có phải lại làm rơi điện thoại xuống bồn tắm không]

[Ừ]

[Sao cậu còn chờ tôi,trời lạnh như vậy nên về nhà sớm một chút]

[Nếu tôi về anh sẽ thế nào]

Tuấn Khải đỏ mắt.Bất giác đôi đồng điếu của Thiên Tỉ lại lộ ra,khi ánh mắt họ đụng nhau vô thức cùng nở lên nụ cười.

Hôm nay anh đến muộn không phải lần đầu tiên,trễ hẹn cũng không phải lần đầu tiên nhưng cái để cậu chờ đợi chính là anh đã hứa thì nhất định sẽ đến và nếu đơn gian hơn nữa chính là cậu tin anh.Thiên Tỉ bắt đầu thiết đi vì mệt,cậu không biết sau đó thế nào,thoáng qua chỉ là tiếng Tuấn Khải ấm nồng bên tai.

[Tiểu Thiên Thiên,cuộc đời này đối với Vương Tuấn Khải tôi có cậu,ông trời cho tôi được gặp cậu chính là phúc phần lớn nhất của tôi]

Dù là Tuấn Khải đã gọi Thiên Tỉ tưởng như không còn sức,dù là Thiên Tỉ chờ Tuấn Khải tưởng như vô vọng ,dù là cả hai có hàng vạn câu hỏi trong đầu nhưng họ không nói ra,chỉ cần được thấy đối phương với họ đó chính là câu trả lời,là một thứ hạnh phúc tưởng như giản đơn mà vô cùng to lớn.

___________________

Chương này ta thấy cho chút gì đó vui vui.Để lại mấy dòng được không các mị,nhận xét dùm ta xem có nhàm không nha.Nếu mà có ta sẽ rút kinh nghiệm.Đoạn ở chương trước ta có thay đổi một chút,chính là cái đoạn Tuấn Khải ca ca sắp hôn Thiên Tỉ ý,đã đổi thành hôn rồi,bởi vì ta cảm thấy nó liên quan đến các chương sau nên báo với các mị.Cảm ơn!















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: