Chương 4:Ngắm sao
Mùa đông cứ thế trôi qua,như một làn gió đến bất chợt và lúc đi cũng không để lại lời chào.Giờ đang là đầu mùa hè,Vương Tuấn Khải những ngày này thời gian đổ dồn vào ôn luyện cho kì thi Trung Khảo sắp tới.Đầu óc giờ đây chỉ mình chữ thôi tựa hồ như đã không thể chứa thêm thứ gì rồi.Nhưng cậu vẫn là không một phút giây nào lơ lãng đi đôi đồng điếu của Thiên Tỉ.
Nhắc đến Dịch Dương Thiên Tỉ ,Tuấn Khải không thể hiểu nổi,càng lớn lên cậu ấy càng khó hiểu.Sau lần ''ngắm mặt trời mọc''đó,Thiên Thiên cố tình tránh mặt Tuấn Khải,làm nguyên tuần cậu lao tâm khổ tứ suy nghĩ không biết đã làm sai điều gì lại để Thiên Tỉ giận.Dạo gần đây do bận ôn thi,Tuấn Khải không có thời gian để hẹn Thiên Tỉ đi chơi.Định bụng sau khi thi xong sẽ dẫn cậu đi ngắm sao,cũng là rút kinh nghiệm từ lần trước,lần này cậu đã tính toán đâu ra đấy,đảm bảo sẽ thấy được sao,nói không chừng còn có thể thấy được cả sao băng.Ngẩn ngơ giây lát tiếp tục với sứ mệnh của mình, Tuấn Khải lại vùi đầu vào học thuộc.
***
Giờ đã là 12 giờ đêm,Thiên Tỉ vẫn đang ngồi bên bàn học.Cũng chẳng lấy gì làm lạ ở thời điểm này cậu thiếu gia nhà họ Dịch vẫn dùi mài đèn sách.Vốn dĩ học chỉ vì cậu là người Dịch Gia,sau này có thể dễ dàng thay cha gánh vác trên dưới gia đình và cũng là không cần phụ thuộc vào cái mác Dịch thiếu gia này nữa.Ngừng tay giây lát,cảm thấy cổ họng của mình khô khô,Thiên Tỉ ngồi dậy đi tìm nhà bếp.Đoạn dót nước vào cốc ,đưa miệng cốc chạm nhẹ lên đôi môi căng mọng của mình bất giác động tác của cậu dừng lại, tay vô thức đặt cốc nước xuống ,ánh mắt dừng lại ở chiếc hộp đựng bánh ngọt màu lam.Thiên Tỉ không quên Tiểu Khải thích xanh lam.Từ nhỏ đến bây giờ vẫn không hề thay đổi.Mỗi lần ra ngoài cách phối màu của Tuấn Khải luôn có điểm màu lam ,cũng biết rằng những thứ đồ cậu ấy thích đều có màu lam ,đến cả phòng ngủ cũng trang trí hầu hết là xanh lam.Thiên Tỉ cười nhạt.Nhớ ra rằng gần đây mình rất hay cười,Thiên Tỉ hơi ngước mắt lên rồi nhanh nhóng lấy lại tinh thần,uống nước và quay lại bàn học.Dòng suy nghĩ lan tỏa khắp người của Thiên Tỉ bây giờ chính là:''Tiểu Khải,anh ngủ chưa?''
Tránh mặt Tuấn Khải,chỉ có tên ngốc như anh mới không biết cậu xấu hổ.Không phải cậu sợ gần Tuấn Khải nhiều quá mà làm những việc điên rồ không nên làm,chính là cậu không muốn cậu cho anh biết cậu xấu hổ.Có ai muốn người khác biết rằng một đứa con trai xấu hổ khi được bạn mình ôm không.Không những Tuấn Khải không hiểu,một tuần liền đều bày ra bộ mặt biết lỗi mà không hề biết anh ấy có lỗi gì,như vậy chẳng khác nào là đang nói cậu giận hờn vô lí sao.
**
Sau khi rời khỏi phòng thi,Tuấn Khải hớn hở rút điện thoại ra, giử cho Thiên Tỉ một dòng tin nhắn:
[Tiểu Thiên à,hôm nay tôi thi xong rồi,8 giờ tối nay hẹn cậu chỗ cũ,không gặp không về]
Không thấy nhắn lại Tuấn Khải thoáng buồn nhưng chỉ cần Tiểu Thiên đọc nhất định sẽ tới.
Sau khi ăn tối,Tuấn Khải chạy vội lên phòng bắt đầu sửa soạn.Kì cọ đến 30 phút cậu mới từ nhà tắm bước ra,còn có cộng thêm 30 phút lựa đồ,cái này không được,cái kia không xong cả tủ đồ đã bị cậu lật tung.Sau một tiếng mới thấy bóng dáng của cậu chủ nhỏ nhà họ Vương ra khỏi phòng.Vì bố mẹ không có ở nhà,Tuấn Khải chỉ xin phép qua loa người làm rồi ra khỏi.
Hôm nay Tuấn Khải đến chỗ hẹn hơi muộn,mong rằng Tiểu Thiên không trách cậu.Nhưng lạ thật,chỗ của Tiểu Thiên hay ngồi vẫn còn trống.Có điều không sao,vì Tuấn Khải lớn hơn,cũng là nên đợi Thiên Tỉ cho hợp tình.10 phút,20 phút,30 phút rồi 1 tiếng trôi qua vẫn không thấy Thiên Tỉ,cậu bắt đầu cảm thấy rốt ruột.Rút điện thoại từ trong túi quần,Tuấn Khải định bụng gọi điện cho Thiên Tỉ thì sau lưng giọng nói quen thuộc vang lên:
[Vương Tuấn Khải,cậu định cho tôi chờ đến lúc nào nữa đây]
Tuấn Khải mừng đến nỗi la lớn,một lần nữa mất kiểm soát mà lao tới ôm lấy Thiên Tỉ.Vòng tay lần này của Tuấn Khải chiết chặt hơn bao giờ hết,hai thân thể ép sát nhau,họa chăng nhịp tim đã từ bao giờ mà hòa chung lại một.Lần này Thiên Tỉ không còn chế ngự được nhịp đập dồn dập đó nữa rồi .Nhưng không chỉ mình cậu, tim Tuấn Khải cũng đập rất nhanh chính vì anh nghĩ cậu sẽ không tới,lo rằng anh đã không còn một cơ hội đợi cậu nữa.
Lúng túng,chính vậy.Thiên Tỉ giờ không biết phải hành động như thế nào mới phải,bất giác nhớ đến điều gì đó,Thiên Tỉ khẽ ấp úng mở lời:
[Cậu hẹn tôi ra đây có chuyện gì?]
[Ngắm sao]
Vòng tay đang xiết chặt dần thả lỏng,nắm lấy tay kia của Thiên Tỉ ,Tuấn Khải kéo nhẹ về cậu về chỗ cũ.Thiên Tỉ từ lúc nào đã ngoan ngoãn như một con mèo,cúi mặt che đi sắc đỏ đang lộ rõ trên má,đôi chân vô thức đi theo Tuấn Khải.
[Tại sao cậu không ở đây chờ tôi]
[Ở đây rất tối]
[Cậu sợ sao?Không sao,tôi đến rồi,đừng sợ]
Tuấn Khải vuốt vuốt mái tóc của Thiên Thiên,nở nụ cười,ánh mắt ôn nhu đang dừng lại ở người kế bên.
[Cậu xem,hôm nay có sao rồi,chuyện đó...đừng giận tôi nữa]
Thiên Tỉ đưa cặp mắt nhìn lên bầu trời đêm.Không trả lời mà cứ nhìn.
Chỗ đó rất tối ,đúng vậy,thật sự rất tối.Đúng là cậu sợ,có điều không phải là bóng tối mà là sợ Tuấn Khải sẽ không thể thấy cậu.
Cả hai ngồi đó,rất lâu.Khác với trước những lần trước,họ nói chuyện.Nhưng Thiên Tỉ lần này không cười họa chăng chính là cậu quên mất nụ cười của mình rồi.
''Tiểu Thiên Thiên!Sao hôm nay thật đẹp,anh không hứa sẽ hái sao tặng em nhưng anh sẽ cùng em hái thứ trái ngọt của tình yêu''.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top