Chương 2:Thời sơ trung
Thời gian như mây bay,tháng ngày như nước chảy,chớp mắt thời gian thấm thoát thoi đưa.Năm tháng vui đùa cùng Thiên Tỉ chỉ còn là kí ức mập mờ,đoạn nhớ đoạn quên của Tuấn Khải.Năm 13 tuổi,cậu lên sơ trung.Cậu bé Tuấn Khải ngày đó và bây giờ đã có thể mang ra so sánh được rồi,con người ta càng lớn thì suy nghĩ và hành động cũng thay đổi theo,đến cả khuôn mặt cũng có sự thay đổi.Trước kia còn là hình bánh bao tròn trịa,đáng yêu giờ đây đã có nét hài hòa,thanh thoát của một cậu học sinh cấp hai ,dáng người đã cân đối hơn,nhưng điều thay đổi rõ rệt nhất mà đến cậu cũng phải thừa nhận đó là cậu đã cao lên rất nhiều.
Lại nói về Dịch Dương Thiên Tỉ,cậu bé nhanh nhẹn, hồn nhiên năm nào còn cùng Tuấn Khải nô đùa,nghịch ngợm nay đã rất ra dáng một thiếu gia nhà họ Dịch.Không biết từ bao giờ thời gian gần gũi với Tuấn Khải đã không còn.Ngoài việc học vốn đã rất vất vả còn cộng thêm đủ thứ như cách ngủ nghỉ,ăn uống,giao tiếp của một cậu ấm đủ để làm Thiên Tỉ tưởng như không đủ sức để đi nổi.Lâu dần đã không còn thấy đôi đồng điếu trên khuôn mặt cậu bé mang họ Dịch đó nữa.Và lâu dần Thiên Tỉ đã trở thành một cậu bé khép kín từ lúc nào cũng không hay.
Thiên Tỉ vốn kém Tuấn Khải một tuổi,nhưng với tình hình bây giờ có thể thấy sự thay đổi của Thiên Tỉ đã vượt xa Tuấn Khải kể về tính cách lẫn ngoại hình,không hiểu cậu bé Thiên Thiên vốn có khuôn mặt bầu bĩnh,dễ thương giờ đây lại có nét góc cạnh của một cậu con trai mới lớn,hoàn mĩ và rất thuận mắt.
***
Hôm nay là một ngày rất mệt mỏi với Thiên Tỉ,lúc ra khỏi phòng học trời đã tờ mờ tối.Để tránh người qua lại và cũng là muốn an tĩnh một mình,Thiên Tỉ quyết định đi đường tắt về nhà.Trường cậu học cách nhà không xa nên ngày nào cậu cũng cố gắng đi bộ.Con đường tắt này là một con đường khá vắng người,lại còn có cây cối um tùm rất hòa hợp với khí trời,làm cho con người ta tìm được cảm giác dễ chịu.Nhớ chứ,cậu đã có lần rủ Tiểu Khải đến đây chơi,nhưng không hiểu sao lúc đến Tiểu Khải lại nói rất sợ ở đây,bàn tay lúc đó siết chặt lấy vạt áo của Thiên Tỉ làm cậu không thể nhịn cười.Lúc đó Tiểu Khải là lần đầu tiên khen cậu cười rất đẹp.
[Mày đứng lại đó cho tao]
Dòng suy nghĩ đang dở dang bỗng vụt tắt,Thiên Tỉ giật mình quay đầu lại phía sau,sau lưng cậu là khoảng 3,4 người chạc tuổi ,quần áo xệch xạc ,trên tay...trên tay đang cầm thứ gì đó loáng loáng vì trời mờ tối làm cậu không thấy rõ.Nhưng có điều cậu nhận ra,đó là các đàn anh khóa trên của mình.Biết rằng bọn họ gặp mình cũng chẳng có ý tốt gì nhưng Thiên Tỉ vẫn miễn cưỡng đáp lại:
[Các anh có chuyện gì?]
[Đưa hết tiền trong túi của mày ra đây,bằng không đừng trách bọn tao]
[Tôi không mang theo tiền]
[Dám nói dối bọn này à,loại cậu ấm như mày thiếu gì tiền,mày có mang ra không?!]
Cái thứ loáng loáng trên tay của một anh cao gầy hướng thẳng về phía Thiên Tỉ,có thể thấy sức lấy đà rất mạnh,Thiên Tỉ phản ứng rất nhanh vốn định né sang một bên nhưng bỗng chốc cái bóng cao lớn ấy đã nằm la liệt dưới đất,đau đớn đưa tay về phía sau, ôm lấy đoạn lưng vừa bị ai đó đá vào mà rên rỉ.Lập tức cả bọn nhìn về phía sau,sau vài giây đã bắt đầu đến màn đấm đá giằng co một hồi sau đã chỉ còn lại ''ai đó'' và Thiên Tỉ.Không biết từ lúc nào Thiên Tỉ đã thành tượng đá.Người đó!Đã lâu rồi cậu không nhìn thấy khuôn mặt ấy và [Cậu không sao chứ?]giọng nói ấy.
[Tiểu...Tiểu Khải]
[Tôi tưởng cậu đã quên luôn tên tôi rồi đấy,Tiểu Thiên à,cậu đi vào cái chỗ vắng người này làm gì chứ,nếu xảy ra chuyện nữa thì phải làm làm thế nào.]
[Là tôi ...]
[Là tôi cái gì?Nhưng có điều cậu yên tâm,mỗi lần cậu gặp chuyện nhất định tôi sẽ bảo vệ cậu,che chở cho cậu,tôi hứa, cả đời!]
[Cậu nói gì vậy,ai cần cậu bảo vệ]
Lúc đó Thiên Tỉ đã cười nhẹ, nhẹ thôi.Có lẽ Tuấn Khải không thể thấy sắc cảm ấy.
[Cậu ...Thôi được rồi,cậu có sao không?]
[Câu đó tôi nên hỏi cậu mới phải,bên rìa miệng của cậu có thứ màu đỏ lấp lánh kìa]
Tuấn Khải đưa tay lên gần miệng,bỗng thấy nhức nhức,chảy máu rồi!Chưa rút về suy nghĩ đau nhức thì Thiên Tỉ đã tiến lại gần lấy khăn tay lau nhẹ lên bên rìa miệng của Tuấn Khải.Tròng mắt của Khải Khải to lên rồi cũng nhanh chóng trở lại lúc ban đầu.Gần quá!Gần nỗi cậu có thể cảm nhận được hơi thở ấm nồng của Thiên Tỉ chảy nhẹ trên quai hàm.Đoạn Thiên Tỉ rút tay về cậu mới thoát khỏi cảm giác nửa mơ nửa tỉnh ấy.Bất giác trên khóe môi nở lên một nụ cười.Cũng chẳng rõ từ khi nào niềm vui đó đã lan sang người kế bên.Đôi đồng điếu đã lâu vắng bóng giờ phút này đây trở về với chủ nhân của nó.
Họ nhìn nhau và cứ thế ,tiếp tục cuộc ''nói chuyện''kì lạ,không một câu nói chỉ đơn giản là cười thôi,thật ra họ đang trò chuyện với nhau bằng ánh mắt.
_________________________________
Mong các mị đọc hết chương 2 này nhé,ta thật sự rất cảm ơn các mị,ta buồn vì mọi người không có hứng đọc fic của ta,hư hư hư.Ta vẫn viết,cảm ơn đã đọc,ta dành trọn tình yêu cho các mị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top