Chương 10:Đối đầu ngầm

Vương Nguyên là một thiếu gia không khác Tuấn Khải và Thiên Tỉ là mấy.Năm lên 5 đã bắt đầu học lên,năm lên 10 đã cùng gia đình sang nước ngoài sinh sống,cuộc sống của một cậu ấm vốn dĩ chưa bao giờ phải lo nghĩ về chuyện tiền bạc,xa hoa nơi đất khách,đến cả định nghĩa ''công việc nhà'' cũng chưa từng nhắc đến.Cục vàng này của tập đoàn Vương Thị đã được giáo dục đến mức tốt nhất,trình độ của y căn bản không thua kém ai,cử chỉ hay hành động đều xoay quanh hai chữ ''nho nhã'',từ cách ăn ,ngủ,nói cười đều phải toát lên được phong thái đại thiếu gia,nếu so về mặt này Tuấn Khải có lẽ không thể không nhường một bước rồi.Nhưng nếu để anh tâm phục khẩu phục phải nhắc đến chất lãng tử trời sinh của Vương Nguyên.Đã từng hỏi trên đời có người nam nhân nào hoàn mĩ về mọi mặt không?Thật ra có đấy,chỉ cần biết Vương Nguyên ai cũng có thể khẳng định điều đó.

Tuấn Khải lúc này có chút ngạc nhiên nhẹ.Đây là lần thứ 3 anh gặp Vương Nguyên nhưng lại là lần đầu tiên nghe thấy giọng của y.Phải nói thế nào đây,có thể nói là thanh âm đó không hề lẫn một tạp chất nào ,nó đặc biệt trong trẻo.Chính là khác xa với suy nghĩ của anh.Tuấn Khải vốn nghĩ Vương Nguyên sẽ nói mấy câu kiểu như cụt ý,không đầu không cuối,dư âm sẽ có hơi lạnh lãng vãng xung quanh nữa,thật không ngờ...lại trong như vậy.

Phá vỡ đi xúc cảm mờ nhạt ấy của Tuấn Khải,thứ tiếng trong trẻo ấy lại vang lên:

[Học trưởng hôm nay đến đây là muốn làm gì]

Anh cười nhạt,''Hơ ,lão tử đến đây để ngắm Tiểu Thiên,có vấn đề gì không,khiêu khích sao,được lắm''

[Đi chơi]

Tuấn Khải nhún vai,nghiêng đầu về một bên ra vẻ khiêu khích.Cảm thấy luồng không khí không tự nhiên cho lắm,Thiên Tỉ mở lời:

[Mọi người nên lại ghế ngồi một chút,tôi thấy đứng như vậy thật không tiện]

Đoạn cả ba đến hàng ghế bên vệ đường,sau đó ngồi xuống.

[Tôi cảm thấy hơi khát,vừa hay nhớ ra ở đây gần siêu thị,hai người ngồi nói chuyện,tôi chạy qua đó một lát]_Giọng của Thiên Tỉ lại vang lên,ấm nồng có vẻ tự nhiên đến hết mức có thể.

[Để tôi đi mua dùm cậu]_Tuấn Khải quay đầu về phía Thiên Tỉ,nói.

[Không cần đâu,tôi đi nhanh thôi]

Tuấn Khải không biết nói gì hơn,cứ thế mà để Thiên Tỉ đi.Trong đầu anh bắt đầu hình thành suy nghĩ tên Vương Nguyên đó tại sao không lên tiếng,động tác của y chỉ là nhìn Thiên Tỉ rời khỏi.Anh cảm nhận được hiện tại đang có một sự im ắng đến căng thẳng.Bất giác y lên tiếng:

[Anh thích Thiên Thiên]

Anh hơi bất ngờ với câu nói này của y,không phải vì anh thấy ngại ngùng mà thấy y quá thẳng thắn,chính xác hơn là quá nhanh.Có điều nếu y không hỏi thì trước sau gì anh cũng nói.Cậu ta đã có ý anh cũng không vòng vo:

[Đúng vậy]

Lời của anh vừa nói ra vô cùng kiên định.Anh không né tránh,nhìn thẳng vào con người kế bên.

Vương Nguyên vốn an tĩnh mà chờ câu trả lời,nghe được tiếng của anh phát ra,y thoáng chớp mắt,đó chính là thói quen dễ nhận biết nhất mỗi khi y bất ngờ.Vỗn dĩ đã chuẩn bị tâm tình từ trước khi hỏi nhưng khi nghe từ chính anh trả lời y không thể dấu đi được nét ngỡ ngàng.

[Anh có biết tôi thích...]

[Tôi biết]

Chưa kịp để Vương Nguyên nói hết câu Tuấn Khải đã trả lời.

[Cậu cũng thích Thiên Thiên,đúng không]

Vương Nguyên không trả lời.Lặng yên ngồi ở góc ghế,hành động này của y khiến Tuấn Khải cảm thấy hơi bất mãn cần gì phải bày ra bộ mặt như vậy nếu không muốn trả lời.Cứ thế,anh và y không ai nói ai nhìn xa xăm về phía nào đó mà chính hai người cũng không biết.Không khí này đối với Vương Nguyên chỉ là sự tĩnh lặng hiếm có còn với Tuấn Khải thì lại là một kiểu cạnh tranh mới do y bày ra.Một lúc lâu sau,y lại lên tiếng:

[Tôi muốn nói ...]

[Tiểu Thiên,cậu về rồi]

Đúng là khó nói thật,Tuấn Khải này tại sao lại thích áp giọng của người khác thế nhỉ.Vừa định tiếp lời, Vương Nguyên đã bị tiếng của con người đó lấn áp.

Làm thế nào có thể giấu đi vẻ mặt của Tuấn Khải hiện tại đây,trong lòng chắc chắn đang thét gào''Tiểu Thiên Thiên về rồi,Tiểu Thiên Thiên mua nước cho mình nữa kìa''.Ở cái tuổi này mà vẫn còn trẻ con như vậy,Vương Tuấn Khải không biết bao giờ mới có thể lớn đây.

Nguyên lai là Tuấn Khải thấy trên tay của Thiên Tỉ có hai chai nước khoáng,vỗn nghĩ một chai nhất định cho anh ,trai còn lại nhất định là cho cậu,Tiểu Thiên Thiên chắc sẽ quên luôn là có tên Vương Nguyên kia đang đi cùng,nghĩ đoạn anh cười hắc ám rồi nhìn hai chai nước tựa hồ như không chớp mắt.Nhưng có điều,trời không chiều ý người,đúng là một chai dành cho Tuấn Khải nhưng chai còn lại vào tay của Vương Nguyên.Thấy ảnh tượng ấy,anh sụp mắt xuống,miệng nhô cao hơn bình thường chính là anh đang làm điệu bộ giận hờn kiểu trẻ con.

***

Nguyên ngày bị kéo qua kéo lại,chân anh đã không còn lực nữa rồi.Lại nói đến tên Vương Nguyên này hoàn toàn không như anh nghĩ,mới đầu còn dáng vẻ thiếu gia quy củ đoạn sau thì toàn tập biến thành người khác,chính là còn trẻ con hơn cả anh nữa.''Đó là một loại lấy lòng Thiên Thiên,cậu giỏi lắm,vậy đừng trách lão tử không nương tay''

Sau lần đó ,Tuấn Khải bắt đầu tính kế lâu dài,cậu ta đã muốn lấy lòng Thiên Thiên bằng cách ấy,anh cũng sẽ làm theo cách tương tự.Từ hôm ấy,anh và y bắt đầu có cuộc gặp riêng những lần đó đều do anh tự tay sắp xếp để Thiên Tỉ có thể nhìn thấy được,anh muốn để Thiên Tỉ biết rằng:''Vương Nguyên vốn không phải đối thủ của anh''và anh cũng muốn cho y biết rằng''Anh đặc biệt thân thiện,thân thiện với cả tình địch của mình''.Sau vài ngày hẹn gặp có chuẩn bị anh cảm thấy chán đến cực độ mà vẫn phải cố tỏ ra nhanh nhẹn, hoạt bát trước mặt để ghi điểm với Thiên Tỉ nhưng có điều anh cũng cảm thấy Vương Nguyên chính là không xấu như anh nghĩ,nếu là bình thường anh đã nhận y hai chữ ''bằng hữu'' rồi ,y chính là tính tình rất được mỗi tội là dám có ý định cướp Tiểu Thiên Thiên của anh,cái đó anh không tha được.

Lại nói về phần Dịch Dương Thiên Tỉ,cậu cảm thấy từ sau lần ấy Tuấn Khải bắt đầu ít quan tâm đến cậu,mỗi lần định đến chỗ Tuấn Khải đều thấy anh ấy đang cười nói rất vui vẻ với Vương Nguyên,Thiên Tỉ thật không biết phải xử sự thế nào cho đúng.Cũng không muốn mình chính là người xen giữa,từ lúc nào ý nghĩ mình là người ngoài đã vây lấy cậu.

***

[Vương Tuấn Khải,anh xem tôi là gì]

[Tình địch]

Vương Nguyên tay đang dâng đũa bất giác để xuống,tiếp tục hỏi Tuấn Khải:

[Đến bây giờ anh vẫn còn coi tôi là tình địch,vậy mấy hôm nay là ...]

[Cách đối đầu mới của tôi]

Tuấn Khải giở ra giọng lạnh lùng nhất đáp lại câu hỏi của Vương Nguyên nguyên lai là vì ở đây không có Thiên Tỉ nên anh chẳng ngần ngại mà nói thẳng,trong bụng nghĩ thầm''Cậu giả bộ cái gì chứ,cậu vốn cũng giống tôi thôi''.

[Anh...]

[Tôi chỉ là đối đầu ngầm với cậu thôi]

____________________________

Hề !^^!Thông cảm,ôi trời cái đầu của ta,thật xin lỗi các mị chương tiếp ta sẽ chỉnh lại ý chuyện mà.Đúng là chương này không có hường,ta cũng đang não ruột vì chuyện này.Mọi người coi như chương này ăn chay được không.Ta bí ý rồi.Các mị đừng bỏ ta,ta không muốn giống đại ca ngày ngày bị ăn bơ đâu.Chờ ta!!!


















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: