Chap 9: Tình yêu chớm nở.
_Sao, anh vừa mới nói gì cơ ? - Thiên Tỉ nghi hoặc hỏi lại.
_Lại đây, tôi nói nghe cho rõ - Tuấn Khải kêu Thiên Tỉ lại gần mình lần nữa.
_Haizzz, sao anh phiền phức quá vậy - cậu vừa nói vừa dậm chân tức giận đi xuống lầu và tới gần bên anh
_ Rồi không muốn nghe lại phải không ? - Tuấn Khải mặt đen lại
_Ừ thì muốn
_Ờ thì hồi nãy tôi nói là tôi THÍCH CON TRAI , được chưa - anh đứng dậy tiến gần lại cậu , chiếm lợi thế, anh nhướn người về phía trước, làm cho cậu có phần ngả ra phía sau
_ Nè... N...è ...cấm anh manh động nha, tui là con trai, là thẳng nam đó.
_ Thì sao, không hỏi hồi nãy tôi nói rằng tôi thích con trai sao, sao cậu ngốc quá vậy.
_Thì sao , ...liên quan tới tui hả, không lẽ,... anh thích tui sao ?
_ Nếu đúng như vậy thì sao? Làm người yêu tui nha, tui biết là tụi mình còn nhỏ, nhưng rồi sau này tụi mình cũng sẽ lớn, thôi thì cứ đồng ý ngay bây giờ đi, có ai cấm cản đâu.
_ Nhưng mà...
_Nhưng mà gì , không nói gì coi như đồng ý , tối nay đem đồ qua phòng tui ngủ chung luôn , khỏi phải nói nhiều gì hết.
_ Nhưng ... nhưng ... anh ... tôi ...
_ Ây da ... cậu với tôi đang mặc đồ đôi sao ? Hay là mình ra ngoài kiếm gì ăn coi như ăn mừng đi
_ Ăn mừng gì cơ? Đừng nói là ...
_ Đúng rồi a ~ ngày chúng ta quen nhau và là ngày tôi bẻ cong được cậu.
_ Anh chơi kì , chơi ác
_ Ây da ... vợ yêu à, mình đi thôi nào.
_ Không đi.
_ Ăn lẩu kem nha.
_ Ok , đi nhanh nhanh xíu quán đông người là hết chỗ bây giờ.
_ Đi thôi bảo bối.
Thế là hai bạn trẻ mặc áo đôi tung tăng trên đường đến quán lẩu kem. Ta nói a ,tình yêu của tuổi mười bốn mười lăm thật đẹp, thật là hồn nhiên và trong sáng quá, chỉ là không biết còn trong sáng được tới khi nào đây.
Các bạn biết cái bao tử của Thiên Tỉ rộng như thế nào không ? Nó rộng tới nỗi mà chứa hết kem trong quán luôn. Nói các bạn nghe, kể từ khi mà Tuấn Khải nói câu rất là ngầu : " Mang cho cháu hết kem trong quán ra đây " . Lúc đầu, chủ quán kem cứ nghĩ đây chỉ là một thằng nhóc ranh dẫn theo bạn của nó vào ăn hết kem trong quán rồi sau đó lại không có tiền trả. Ông chủ hỏi :
_ Nè , cậu bé, cháu là ai, nếu ăn hết kem như vậy cháu có đủ tiền trả không?
_ Dạ thưa, chú cứ lấy hết ra, con có đủ tiền, chú không cần phải lo lắng gì nhiều đâu ạ
_ Cậu bé, ba mẹ cháu là... - chưa kịp nói xong hết câu
_ Đây - Vương Tuấn Khải đưa tấm hình ra phía trước
Ông chủ tiệm kem hốt hoảng, ông không nghĩ đây chính là con của Vương Tuấn Kiệt và Hoàng Nguyệt Vân. Ông biết và ai cũng biết là hai vợ chồng nhà này nhìn bề ngoài rất hiền hậu nhưng khi vào trong các trận giao đấu giữ các bang thì phần thắng luôn luôn thuộc về Kiệt và Vân. Nghe đồn trong giới thiên hạ rằng cả hai đã cùng 18+ và sau đó sản phẩm chính là Vương Tuấn Khải.
_ À... cháu là Vương Tuấn Khải sao ? Mọi người đâu, đã nghe rồi đấy, mang hết kem ra, nhanh nhanh lên !
Sau khi biết Vương Tuấn Khải có gia thế như thế nào, ông chủ liền toát mồ hôi hột, tay chân luống cuống, sai người mang kem ra. Ông chủ biết mình sẽ phải trả giá đắt như thế nào nếu đụng vào Tuấn Khải nhà này.
Về nhà ...
_Woa... ăn no quá đi aaaaa - cậu bước vào nhà nằm thẳng cẳng trên sofa
_ Bây giờ mới no à , bảo bối ?
_ Tôi nó lúc nào kệ tôi chớ, cần anh quan tâm chắc - cậu chủ chu cái mỏ hường hường lên nói với Vương Tuấn Khải.
_Khi nào em mới chịu gọi anh là " anh " đây ?- anh ngồi lên thành ghế sofa, cúi mặt xuống, mặt đối mặt với Thiên Tỉ
_Tại sao tôi phải gọi anh là " anh" chứ, bộ ông trời bắt tôi làm vậy sao
_ Em ngoan cố quá ha... - Tuấn Khải cười gian - được, nhanh đi lên phòng của chúng ta đi , đồ đã được dọn qua rồi, anh có thêm quà cho em trên đó đó.
_ Bày đặt quà nữa,... - Thiên Tỉ bỏ đi lên trên phòng của mình.
Vừa bước vào phòng của mình, cứ nghĩ là Tuấn Khải nói chơi, nhưng ai ngờ,... Phòng của Thiên Tỉ rất là trống, không còn một cái gì hết. Sau đó, Thiên Tỉ phải lết cái thân mình qua phòng của Vương Tuấn Khải, thì há hốc mồm. Tất cả mọi thứ trong phòng của Thiên Tỉ đều được đặt kế đồ của Vương Tuấn Khải trừ cái giường, bởi vì giường của Tuấn Khải cũng đủ để cho hai đứa nằm, và độ bền, độ êm ái để khi cả hai có làm điều gì đó thì giường sẽ ít khi bị hư.
Tiếp tới, cậu bắt đầu chuyển ánh mắt lên cái giường king size, cậu thấy trên đó đặt một hộp quà rất to. Cậu tới, mở ra , và cậu đã...
_Aaaaaaaaaa, VƯƠNG TUẤN KHẢI
Vương Tuấn Khải đang ngồi xem tivi ở dưới nhà thì nghe Thiên Tỉ hét lên. Nghĩ là cậu gặp chuyện gì nên chạy lên coi
_ Thiên Tỉ, Thiên Tỉ, sao vậy , em, trả lời anh đi, em...
Tuấn Khải bị đơ người trước một cảnh tượng rất ư là mất hình tượng của một ai đó trong nhà này. Đó là...
Thiên Tỉ đang nằm lăn lăn trên sàn và con gấu bông Rilakkuma cỡ M rất dễ thương mà Vương Tuấn Khải đã để nó vào trong hộp quà, tặng cho Thiên Tỉ nhân ngày cả hai người quen nhau. Rất lãng mạn
_ Anh biết em thích Rilakkuma sao ?
_ Ừ... À không, anh mua đại ấy mà, chịu gọi anh em rồi cơ à?
_ Vì con gấu bông này nên em mới gọi đó, cảm ơn nó đi - Thiên Tỉ đưa con gấu bông ra trước mặt Tuấn Khải
_ Cảm ơn mày , vì đã giúp tao - Tuấn Khải cuối xuống hôn một phát lên con gấu bông.
_ Ai cho anh hun nó, em chỉ bảo anh cảm ơn thôi mà
_ Vậy anh cũng hun em được không
_ Đơn nhiên là ... không , nhanh nhanh đi tắm đi rồi đi ngủ
_ Tắm chung đi
_ Không, đi vô tắm trước đi, cấm cãi lời
_ Vâng thưa vợ
Vương Tuấn Khải rất nghe lời vợ của mình , cho nên anh đã đi lấy đồ và lết xác của mình vào nhà vệ sinh.
Thiên Tỉ ở ngoài rất chán, cho nên cậu mở tivi coi, cậu không ngờ cậu lại mở trúng ngay phim ma đang được yêu thích nhất hiện nay bởi độ sợ bộ phim này của khán giả khi coi rất cao , 102% . Số lượng người thích cũng chẳng kém. Nhưng... Thiên Tỉ, là một người rất là sợ ma, mỗi khi xem phim ma là có thể tối cậu sẽ không ngủ được. Mặc dù Thiên Tỉ rất là sợ ma nhưng cậu lại rất là muốn xem những thể loại phim này. Cho nên , cậu ngồi quấn cái chăn quanh người sau đó coi phim.
Vương Tuấn Khải sau khi tắm xong...
_Bảo bối, đi tắm đi, em đang làm gì vậy, ngủ rồi sao ?
Tuấn Khải thấy trên giường có một con người đang chui rúc ở trong chăn, thấy vậy, anh liền đến bên cái chăn đó mở xem thử. Khi mở ra thì...
_ Aaaa , đừng có bắt ta mà, ta chỉ có xương không thôi, ít thịt với mỡ lắm , có bắt thì bắt anh Karry kìa.
Vương Tuấn Khải nghe xong câu này liền đen mặt lại:
_Ai bắt em ?
_Ủa... anh hả... thế mà em cứ tưởng là ma... hì hì
_Ngốc tử... đi tắm đi
15 phút sau...
_ Woa, đã quá, tắm xong rồi
_ Lại đây, anh sấy tóc cho
_Ân
Vương Tuấn Khải sấy tóc cho Thiên Tỉ...
Sau đó, cả hai người cùng lên giường và đi ngủ
_Khải à, anh ngủ chưa - được một lúc thì Thiên Tỉ lên tiếng
_ Hửm ?
_ Anh có sợ ma không?
_Không
_ Vậy trên đời này có ma không ?
_ Không
_ Nhưng em sợ
_ Có anh ở đây em đừng sợ, bây giờ ngủ tiếp đi, nhanh lên, không thì mai khỏi đi ăn bánh ngọt luôn
_Vâng, anh ngủ ngon.
_Vợ yêu ngủ ngon.
Thế là cả hai cùng đi vào trong giấc ngủ...
Tại nước Mỹ...
_ Sao, có một thằng nào đó đang ở chung với Vương Tuấn Khải sao
_ Vâng, đúng vậy thưa cô chủ
_ Trường nào?
_ Dạ là trường này thưa cô chủ - cô người hầu đưa cho cô gái đó một tấm ảnh
_ Sắp xếp cho tôi, mai qua bên đó, và vào luôn trường đó học, chung lớp và chung chỗ ngồi, gửi luôn cho tôi cả địa chỉ của Vương Tuấn Khải , rõ ?
_ Rõ , thưa cô chủ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top