Chap 8: Tôi thích con trai.
_ Nè, đồ ăn ngon lắm ... ngon thiệt luôn á , ăn đi Tuấn Khải. - Thiên Tỉ vừa măm măm đồ ăn, vừa nói
_ Không - Tuấn Khải nhìn chằm chằm cậu, nhìn cậu mê luôn
_ Nè ... sa ... sao anh cứ nhìn tôi hoài vậy, bộ mặt tôi dính đồ ăn gì sao? - cậu lấy tay lau lau mặt
_ Ừ, đây - ôi, cảnh tượng lãng mạng gì đâu luôn.
Tuấn Khải vươn tay tới , quét phần kem dính trên mép miệng Thiên Tỉ, sau đó lại lấy lưỡi của mình liếm phần kem đó. Ôi! đúng thiệt là hay quá mà. Đó giờ chưa có ai nghĩ ra được là nam thần của họ lại đi liếm kem bị dính trên mặt của người ta. Thế là " các nhà báo nhí" lại bắt đầu lấy điện thoại của mình ra và " Tách Tách" .
_ Aaaaaa ... nam thần của chúng ta ... trời ơi , tại sao lại liếm kem của cái thằng tham ăn đó
_ Trời ơi sao mà nó ăn nhiều quá vậy
_ Haizzz, hết nói nổi, chắc ảnh phải đi khám mắt lại rồi.
_ Ủng hộ một nùi tay một nùi chân luôn
Thiên Tỉ nghe được những lời như vậy trong lòng cảm thấy rất buồn, cậu nhìn anh với ánh mắt cún con .
_ Sao? Cứ ăn đi đừng để ý - Tuấn Khải hiểu được ý cậu liền nói
_ Nhưng...
_ Hay là vậy đi.
Anh vừa dứt lời, liền cầm một cái muỗng lên ăn kem chung với cậu. Cậu thực sự rất rất rất rất và rất cảm động luôn. Thế là cậu bỏ ngoài tai những lời nói không hay của những người kia và cùng anh ăn. Anh cùng cậu giải quyết đống lộn xộn trên bàn, anh có một câu hỏi trong đầu, anh ngước mặt lên hỏi cậu:
_ Nè ... ngày nào cậu cũng ăn nhiều vậy hả?
_ Không... hồi còn ở chung với ba mẹ tôi thì... - cậu bỗng nhiên nhắc tới ba mẹ của mình xúc động định bật khóc nhưng cố gắng cầm nước mắt và nói tiếp - Tôi có thể nói chuyện này ở nhà được không, tôi không thích nói ở đây.
_ Ừ ... thôi ăn đi , ăn nhiều vào, ốm quá ôm không đã .
_ Anh...
_ Ăn
Có một lần, vào cái ngày đầu tiên mà anh gặp cậu và dẫn cậu về nhà, anh đã ôm cậu, anh thấy cậu rất ốm , cho nên trong đầu đã có ý định sẵn là: " Thôi thì mai mốt Thiên Tỉ còn ở đây thì nuôi cậu cho cậu mập để ôm cho đã hơn". Cho nên bây giờ anh đang cho cậu ăn nhiều thiệt nhiều để cho cậu giống như một chú heo con .
Vào học , vẫn giống như lúc nãy, vẫn ngủ, vẫn không nghe giảng bài...
Tan học, anh và cậu được chú Lâm đưa về.
Tại nhà...
_ Tôi lên thay đồ đây - Thiên Tỉ nói nhẹ nhàng rồi bước thẳng lên lầu.
Bước được tới nửa phần của cầu thang:
_ Anh muốn ăn cái gì không, bỗng nhiên tôi thấy còn đói.
_ Ăn chưa no? - Tuấn Khải lên tiếng
_ Ờ thì ... cũng ... cũng chưa no - cậu hơi hơi đỏ mặt trả lời.
_ Lên thay đồ đi, mặc đồ ấm ấm vào, trời bây giờ rất lạnh . - Nam thần ân cần nhắc nhở
_ Tôi biết rồi.
Nói xong, cậu chạy lên phòng thay đồ, cậu lựa một cái áo hình doraemon bằng len rất cute mà Tuấn Khải đã mua cho cậu, cậu kết hợp với quần jean dài. Vì muốn nhiệm màu hơn nữa nên cậu đã mang vớ bảy màu và đôi giày phát sáng mà Tuấn Khải đã lựa cho cậu. Khoác bên ngoài cậu là một cái áo len nữa màu đen huyền ảo. Và cậu xịt một chai nước hoa hiệu AA rất thơm
Thay đồ xong, cậu bước xuống vào phòng khách thì thấy Tuấn Khải đang coi phim:
_ Sao anh không lên thay đồ đi
_ Biết - nói xong anh đứng dậy, không thèm liếc nhìn cậu một cái đã đi thẳng lên lầu.
Ai đó ở dưới phòng khách đơ đơ vì có ai đó nữa không nhìn và khen cậu. Cậu chu mỏ ra giận dỗi dậm chân đi về phía ghế sofa ngồi coi tivi .
Trên phòng Vương Tuấn Khải...
Anh cố ý đợi Thiên Tỉ xuống rồi sau đó mới lên thay đồ là để xem cậu mặc đồ gì để anh mặc chung. Vương Tuấn Khải mặc dù còn nhỏ nhưng rất mưu mô nha. Anh lựa mọi thứ y chang cậu luôn, nhưng cái áo khoác anh lựa màu nâu nhưng cũng cùng kiểu luôn. Khi đi mua đồ cho Thiên Tỉ anh cũng đã cố ý lựa đồ của Thiên Tỉ giống đồ mình, để mặc cho giống couple. Và anh xịt một chai nước hoa hiệu Chanel rất thơm.
Anh bước xuống cầu thang, khẽ cười ...
Anh tới gần Thiên Tỉ , ngồi xuống trên sofa...
Thiên Tỉ nghe có tiếng động thì quay qua nhìn...
Cậu hốt hoảng...
_ Nè ... sao anh lại mặc áo giống tôi, bắt chước tôi à?
_Ai thèm bắt chước cậu, tôi chỉ thấy nó hợp nên mặc thôi
_ Anh ... rõ ràng là bắt chước tôi ...
_ Hợp.
_ Bắt chước.
_ Hợp.
_ Bắt chước.
_Hợp.
_ Bắt chước.
... Trải qua 1 tiếng ...
_ Hợp.
_ Bắt chước.
_ Hợp.
_ Bắt ... ch... chước.
_Thôi , 6 giờ rồi, đợi 7 giờ đi luôn, giờ đó dây đèn ở ngoài đường sẽ sáng, coi mới đẹp, với lại....
_ Với lại gì?
_ Với lại đồ ăn ở đó có rất nhiều, tha hồ mà ăn.
_ Ok ok ok vậy để giờ đó rồi đi bây giờ tôi đi ngủ ... yeah - cậu vừa nói vừa đứng lên vừa nhảy chân sáo lên cầu thang
_ Thiên Tỉ - Tuấn Khải nói to
Thiên Tỉ quay đầu lại:
_ Sao?
_ Lại đây.
_ Nhưng tôi muốn đi ngủ.
_ Tôi có đồ cho cậu.
_ Đồ sao? Đồ gì vậy?
_ Cứ xuống đây đi rồi biết.
Cậu lại tiếp tục nhảy chân sáo đứng kế bên Vương Tuấn Khải hỏi:
_ Rồi, anh có gì cho tôi sao?
_Đây - Vương Tuấn Khải đưa ra trước mặt Dịch Dương Thiên Tỉ một cái iphone 6 plus,
_Cho tôi sao ? Thôi, tôi không nhận đồ của anh nữa đâu, anh đã cho tôi rất nhiều rồi kia mà
_ Cầm đi
_Thôi mà.
_ Không cầm thì coi chừng tôi sẽ tứ mã phanh thay cậu ra, chặt đầu cậu, rút lưỡi cậu ra cho chim mổ, cho chim bay vào và mổ banh mắt cậu ra, cậu muốn không ?. - Tuấn Khải độc ác nói
_ Huhu ... anh ác... anh ác... anh muốn giết tôi... huhu - cậu nghe vậy thì cậu rất sợ, bật khóc.
_Nín... tôi sẽ không làm vậy nếu như cậu cầm lấy điện thoại này - Vương Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ khóc thì liền đứng dậy đi tới trước mặt cậu và choàng tay qua ôm cậu vào lòng.
_ Được rồi, tôi ... cầm.... tôi cầm mà ... híc...híc - Dịch Dương Thiên Tỉ vươn tay ra lấy cái iphone 6 plus của Vương Tuấn Khải mua cho cậu.
_ Vậy có phải ngoan hơn không - anh buông cậu ra lấy tay sờ sờ đầu cậu
_ Anh ác lắm, anh cứ như vậy hoài là mai mốt coi chừng ế đó
_ Ế ? Không bao giờ, tôi có thích một người đó, mà không biết người đó có thích tôi không
_Ai vậy? Cho tôi biết được không?
_ Vậy ... tôi nói nhé... cậu phải giữ bình tĩnh đấy
_Nói nhanh đi Tuấn Khải
_ Tôi...- Tuấn Khải chầm chậm nói.
_Nói đi - Thiên Tỉ rất mong chờ câu trả lời mà anh cứ nói cái kiểu từng chữ từng chữ một như thế này thì làm cho cậu rất bức xúc.
_Tôi thích...
_ Anh không nói anh là tôi không nghe nữa bây giờ , tôi không muốn nghe nữa, anh nói chậm quá, tôi lên ngủ đây
_Tôi thích con trai - Vương Tuấn Khải hét lớn lên khi thấy Thiên Tỉ đang chạy lên lầu
Thiên Tỉ đang chạy lên lầu bỗng nhiên đứng khựng người lại nghĩ :" Anh ấy nói gì ? Anh ấy thích con trai sao ?". Bỗng dưng , tim Thiên Tỉ đập nhanh lạ thường, đập nhanh như muốn thoát ra khỏi cơ thể cậu và đến với trái tim anh vậy đó .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top