Chap 10: Vương Nguyệt Hoa.
_ Dậy, dậy đi, nhanh lên Tuấn Khải- Thiên Tỉ lay lay người của Tuấn Khải cho anh tỉnh dậy
Vương Tuấn Khải nghe thấy ai đó gọi mình thì khẽ nhăn mặt, lấy chăn che qua đầu.
_ Tuấn Khải à, sao anh lì quá vậy, dậy đi - Thiên Tỉ hất tung chăn ra, tiếp tục lay lay cho anh tỉnh dậy.
_Ưhm... Đang ngủ mà,... ai vậy...- Vương Tuấn Khải dụi dụi mắt nói
_ Em nè, không còn nhận ra em là ai nữa sao?
_ Ưhm... ~ bảo bối của anh , sao anh không nhận ra được. - Tuấn Khải ngồi dậy lấy tay búng trán Thiên Tỉ một cái
_ Ây da ... đau... anh ác quá...
_ Hì hì , anh xin lỗi ,sao vậy bảo bối, còn sớm, chưa tới giờ đi học đâu, ngủ thêm chút nữa đi,
_ Anh cần phải đi xuống dưới lầu nhanh lên đi, hình như có ai ở dưới đó đó
_ Ai cơ?
_ Người lạ.
_ Em nói lạ, nếu là người lạ làm gì có thể vào đây nhanh được, với lại nếu có vào thì cũng phải có ai đó lên nói cho anh chứ
_ Em không biết nữa, em nghe thấy tiếng nói chuyện qua điện thoại ở dưới
_ Em thấy mặt người đó chưa, mà là nam hay nữ
_ Dạ chưa thấy, mà nghe giọng có vẻ là nữ
_ Tới đây lâu chưa
_Em cũng chả biết nữa.Tại vì em đang ngủ thì cứ nghe thấy tiếng ai đó kêu tên anh nên em thức dậy luôn
_ Haizzz mới sáng sớm cũng không để cho lão tử ngủ, hôm nay là ngày không đi học khỏi phải dậy sớm mà cũng không yên...
_ Em xin lỗi đã gọi anh dậy sớm
_ Không phải lỗi của em , ngoan ngủ tiếp đi. - Tuấn Khải đưa tay lên xoa đầu Thiên Tỉ
_ Nhưng em không có buồn ngủ nữa
_ Vậy thì thay đồ đi xuống với anh
_ Anh đi trước đi, em đi sau
_ Ừ
Tuấn Khải bước xuống giường, đi vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân, sau đó thì thay một bộ đồ ở nhà. Thiên Tỉ thấy sau khi Vương Tuấn Khải bước ra khỏi phòng thi liền lật đật chạy vào nhà vệ sinh thay đồ. Do cậu hậu đậu quá cho nên bị vướng cái mền rồi cái đầu cậu lỡ đập xuống đất. Sau đó, cậu khóc òa lên... Tuấn Khải ở vừa đi tới ngay chỗ cầu thang thì nghe tiếng cậu khóc, liền chạy trở lại phòng của mình thì thấy một thân thể nhỏ bé đang ngồi ôm đầu khóc bù lu bù loa.
_ Sao vậy, sao vậy,... nín nín, nín nào, khóc xấu lắm... nín....
_ Híc ...híc... em ...em ... đầu em ... đau...- cậu vừa khóc vừa nói vừa chỉ lên đầu ngay chỗ bị sưng lên
_Sưng rồi nè... nín coi... không nín thì không dẫn em đi ăn kem đâu nhé.
_ Ăn ăn ăn, đi đi nhanh lên , hết kem bây giờ,... - cậu nín khóc, bỗng chốc trên môi cậu nở nụ cười thật tươi khiến cho ai kia cũng xiêu lòng
Tuấn Khải nhịn không được độ trẻ con quá mức của cậu bé này, liền đưa tay lên búng vào trán của cậu, nhưng anh vô ý búng vào chỗ vừa mới bị sưng lên của cậu, làm cậu khóc to lên nữa...
_ Oaaaaaaaaaa , anh ăn hiếp em .... oaaaaaaa, anh đi đi , đi đi đừng ở đây nữa... đi đi
_ Nín nín đi mà anh không cố ý mà...
_ Cái này mà không cố ý cái gì... đauuuuuu...oaaaa
Nói xong, không còn cách gì để làm cho cậu nín khóc nữa rồi thì bỗng nhiên có một người vì tiếng khóc này mà bước lên... hỏi ...
_ Vương Tuấn Khải, anh lại làm ai khóc rồi... anh...
Cô cấm nín trước cảnh tượng Tuấn Khải hôn vào trán ngay chỗ bị sưng của Thiên Tỉ...
Vừa nghe có tiếng ai đó, anh liền buông Thiên Tỉ ra và hỏi...
_ Cô là ...?
_ Trời, buồn thiệt chứ, em gái của mình mà cũng không thèm nhận ra... thế thì tôi sống trên đời này để làm gì nữa,... thôi hai người cứ thoải mái đi nha, thích làm gì thì làm em không muốn làm người thứ ba...
_ Em em là em của Tuấn Khải hả...? - Thiên Tỉ đứng dậy hỏi.
_ Vâng, theo như em điều tra thì em nhỏ hơn anh hai tuổi.
_ Oh, em tên gì?
_ Nó tên là Vương Nguyệt Hoa - cuộc nói chuyện giữa " anh dâu tương lai" và người em chồng tương lai bị thêm vào bởi người thứ ba...
_ Vô duyên... - Bỗng chốc anh dâu và em chồng cùng thốt lên.
_ Hai tụi mình đi xuống dưới chơi đi, kệ ảnh ha. - Nguyệt Hoa nói
_ Ừ, cho chừa cái tội.- Thiên Tỉ làm cái mặt khinh khinh về phía Vương Tuấn Khải
_ Em ... Được lắm ...
_ Trời, cảm ơn anh , anh quá khen rồi...
_ Chuẩn bị đi nhóc, tối nay coi em còn lên mặt không
_ Plè... không nói chuyện với anh nữa, em đi nói chuyện với Nguyệt Hoa đây, hãy ngẫm nghĩ lại những gì mình đã làm sai không thì tối nay anh chỉ có nước ra sofa ngủ.
_ Nhưng...
_ Không nhưng nhị gì hết, Nguyệt Hoa, đi chơi thôi.
_ Anh hai la em thì sao?
_ Anh dâu bảo kê
_ Vậy thì đi
Thế là Thiên Tỉ và Nguyệt Hoa dắt nhau đi ra khỏi nhà để lại Vương Tuấn Khải bất lực nằm trên giường. Vương Tuấn Khải lăn qua lăn lại như một thằng khùng. Anh bắt đầu ngủ, ngủ ,ngủ, nhưng bỗng 5 phút sau anh tỉnh dậy, trán toát mồ hôi, anh đã mơ thấy gì sao? Anh đã mơ thấy gì mà sau khi anh mơ xong, chỉ ngồi dậy và nói : " Chỉ là mơ thôi, tất cả chỉ là mơ...".
Nguyệt Hoa và Thiên Tỉ dắt nhau đi ăn từ quán này tới quán kia, đi mua sắm từ chỗ này sang chỗ kia, và đơn nhiên là cũng phải mua đồ cho Tuấn Khải đang nằm ở nhà rồi. Sau đó, cả hai người cùng vào công viên gần đó, lại ngay chỗ ghế đá mà ngồi xuống nói chuyện với nhau. Cả hai ngồi nói chuyện với nhau rất vui vẻ, đa số là toàn nói xấu Vương Tuấn Khải không hà.
Còn anh thì ở nhà chán quá, phải lên Weibo rồi lướt một vòng, bỗng nhiên có một tin nhắn hiện lên
< Yo, bây giờ mới chịu onl để tôi nói chuyện với cậu sao>
Anh thấy vậy, định bỏ qua, nhưng nhớ lại là hình như lúc đó, anh chàng tóc đỏ này có định nói một thứ gì đó liên quan tới Thiên Tỉ và còn nói là sẽ lên Weibo nhắn tin cho mình cho nên anh trả lời lại
<Vũ Long, cậu muốn nói gì ? >
< À thì chỉ là chút chuyện của Thiên Tỉ mà thôi >
< Nói ! >
< Thì theo như tôi nói đó , cái lúc ở trên sân thượng đó, cậu đừng nên đụng vào>
< Tôi làm gì là quyền của tôi , bye>
Nhắn tin xong, anh thoát khỏi Weibo, tắt wifi ngồi đợi vợ yêu về. Anh ngồi nhớ lại là : " Hình như Thiên Tỉ có nói với mình là sẽ kể cho mình nghe về ba mẹ của cậu ấy mà ta ? Không lẽ là quên rồi sao ? Tối nay phải nhắc kể mới được. Mà sao cái lúc mà cậu nhắc tới ba mẹ cậu thì cậu ấy có vẻ như muốn khóc nhỉ ? Không lẽ ba mẹ của cậu ấy đã mất rồi sao ? Thôi, không được nghĩ bậy bạ. Bây giờ ngồi đợi đứa em lì lợm của mình với bé vợ bướng bỉnh của mình về cái đã. Haizzz cái con bé này , dẫn anh dâu tương lai của nó đi đâu không biết , 3 tiếng trôi qua rồi, cũng không thèm gọi được một cuộc điện thoại nữa. Tự nhiên hôm nay về nước làm gì , ở bên đó luôn đi , làm hỏng chuyến đi chơi ngày hôm nay của người ta à. Cái con bé này."
Sau khi độc thoại nội tâm một mình xong, anh bỗng nghe thấy tiếng cổng được mở, anh liền bay xuống dưới cổng, vặn hỏi cả hai người rất rất rất là nhiều câu hỏi khiến cho cả hai chả tài nào ghi nhớ để trả lời được :
_ Hai người đi đâu mà bây giờ mới về ? Biết đi mấy tiếng rồi không ? Nãy giờ đi đến những nơi nào ? Có bị ai đó dụ dỗ không ? Đã ăn uống gì chưa ? Biết Vương Tuấn Khải tôi ở nhà lo lắm không hả ? Mua cái gì về vậy ? Đưa đây tôi cầm cho, đi vô nhà nhanh lên .
_... - Cả hai ngẩn người ra , đi vào nhà
Tuấn Khải lấy một đống đồ mà cả hai mua về mà đem vào nhà...
Công nhận nha, mới xa nhau có mấy tiếng thôi mà đã hỏi nhiều và lo nhiều tới như vậy rồi... vậy lỡ sau này xa nhau nhiều ngày không biết ai kia có chịu nổi không đây...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top