Chap 2
Sáng hôm sau Thiên Tỉ tỉnh dậy với đôi mắt panda vì tối qua cậu vẫn bị ám ảnh bởi nụ cười ấy. Cậu vào nhà vệ sinh và...
- AAAAAA!!!!!!!
- Thiê Tỉ ! Con hét gì vậy còn không mau xuống nhà đi ! - Dịch mama hỏi vọng lên
Trong nhà tắm:
- Đây là mình sao !? Cha mẹ trời đất thiên địa quỷ thần ơiiiii !!!!!!!!!
- Không được !? Phải xốc lại tinh thần, không được nghĩ đến tên đó nữa !
15 phút sau cậu ra ngoài với khuôn mặt lạnh lùng cùng chiếc xe đạp địa hình đến trường. Tiết đầu vượt qua một cách khó khăn bởi bụng cậu đang biểu tình đòi ăn. Chuông reo thông báo hết tiết cậu phi như bay xuống khu canteen yêu quý. Sau một hồi chen chúc cậu đã thành công mua được chiếc bánh mì cuối cùng. Cậu sung sướng nhảy múa tưng bừng đến khi mọi người quay ra nhìn cậu với ánh mắt kì thị thì cậu mới dừng lại. Cậu quay ra thì đâm phải một người, không ai khác chính là cái tên luôn khiến cậu bị ám ảnh bởi nụ cười mê hồn đó. Là Vương Tuấn Khải
- Là em sao, anh chàng xinh đẹp!? Trùng hợp ghê !
- Là anh hả tên biến thái
- Tôi có tên đàng hoàng nhé! Tên tôi là Vương Tuấn Khải, không phải tên biến thái!
- Anh thấy mặt tôi care saog -_- ! (phũ :v)
- Có! Haha!
- Tôi nói lại : Tôi không quan tâm anh tên gì đâu ok !?
Cậu lạnh lùng quay bước thì có cánh tay kéo cậu lại và đặt vào tay cậu một chai nước hoa quả
- Cái này tặng em ! - Anh cười và quay lưng bước đi.
Cậu sững lại trước vẻ đẹp của anh nhưng cũng hoàn hồn và đi lên lớp. Suốt những ngày tiếp theo cậu luôn nhận được nào là bánh kem, nước trái cây, sữa,... đôi khi lại là một quả táo Mĩ trông rất ngon kèm với mảnh giấy với chữ viết nắn nót " Buổi sáng tốt lành nhé! - Vương Tuấn Khải " đặt kèm với đồ ăn được đặt trên bàn chỗ cậu ngồi học. Dần dần trong cậu hình thành một thứ cảm xúc khó mà lí giải được. Một lần, cậu cùng bạn học đi ngang qua sân tập bóng rổ và bất ngờ thấy anh chơi, cậu sững sờ trước vẻ đẹp của anh, tim cậu lỡ một nhịp: " Thật sự rất soái " Cũng có khi đi ngang qua thấy anh cùng nhóm bạn chơi nhạc trên ghế đá, cùng nhau hát lên những khúc ca với giai điệu đẹp đẽ, nhìn anh lúc này thật sự lạnh lùng, khi đó cậu cảm thấy mính quá xa vời với anh. Về sau cậu mới biết anh là Phó Hội Học Sinh của trường, cậu thấy khoảng cách giữa mình và anh càng xa hơn
Sắp tới lễ hội của trường sẽ được tổ chức, cậu được thầy giáo giao nhiệm vụ cùng Hội Học Sinh chuẩn bị cho lễ hội. Công việc dồn đống, nào là xây dựng sân khấu, cổng chào mừng, thiết kế nhà ma cho lễ hội,... Những ngày tiếp theo cậu giáp mặt anh thường xuyên nhưng vì công việc quá bận rộn nên cậu không có cơ hội bắt chuyện với anh, cậu cảm thấy tim mình nhói lên khi thấy anh tươi cười với nhưng người khác, còn với cậu thì anh lại coi nhẹ như không khí. Cậu buồn, cậu phát hiện mình thích anh nhưng lại giấu kín không dám nói.
" Thôi nào Thiên Tỉ, trước hết phải hoàn thành nhiệm vụ đã ! " Cậu xốc lại tinh thần, tự động viên bản thân và bắt tay vào làm việc một cách nghiêm túc.
Còn về Tuấn Khải, anh cũng biết Thiên Tỉ rất hay nhìn trộm mình, anh giả vờ không biết, cũng không nói chuyện vì anh muốn xem thái độ của cậu với anh và hơn hết là muốn trêu chọc cậu. Anh cũng rất bực bội khi thấy cậu tươi cười với những người khác. Trong lòng anh dấy lên cảm xúc muốn chiếm đoạt cậu làm của riêng. Thật ra anh đã tập sẵn một bài, chờ cho đến khi lễ hội này diễn ra, trước mặt học sinh toàn trường, anh sẽ tỏ tình với cậu, nói với cậu rằng anh rất thích cậu, thích cậu từ cái nhìn đầu tiên. Vì vậy mỗi ngày có thời gian rảnh anh đều tập hát, mong rằng cậu sẽ thích và hiểu được tâm ý của anh
- Tiểu Thiên ! Em là thiên thần trong trái tim anh
Vậy là bạn Khải và bạn Thiên của chúng ta đều thừa nhận với lòng mình rằng hai người đều thích nhau, muốn bên nhau nhưng chưa kịp bày tỏ với nhau thì đã xảy ra sự cố đang tiếc.,
End chap 2 chap sau có bánh bèo xuất hiện :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top